Tắt đèn đi! 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chap có H, và tham khảo ở 'Tên phá đám' là H có hơi mạnh đấy, mong mấy chị cân nhắc trước khi đọc, còn không thì cứ đọc bình thường ạ :)

"Em, ừm..."

Seo Min nhìn Seung Yoon rất kĩ, chị ấy quá đỗi xinh đẹp lấn át cả ánh nắng sau lưng chị.

"Sao vậy, có người yêu rồi sao?"

"Em có người yêu rồi"

"Vậy cho chị gặp người ấy được không?"

"Giờ người ấy không ở đây, bao giờ người yêu em về em sẽ giới thiệu cho chị"

Chị Seo Min cười nhoẻn.

"Yoonie à, em mới yêu ai đó lần đầu đúng không? "

Seung Yoon hơi bắn mình, cậu cố không làm lộ ra là chị Seo Min đã bắt trúng tim đen của cậu. Nhưng có vẻ không qua mặt được chị ấy rồi.

"Yoon à, nếu ai đó mà nói là đi sẽ trở về ấy, toàn là nói dối thôi. Nên chị mong là em mau tìm một ai đó đi, đừng quá trong mong rồi hụt hẫng"

Seung Yoon sững người. Rồi chị Seo Min kéo đầu cậu dựa vào vai chị. Chẳng có ai quan tâm đến họ cả, nhất là khi sân công ti trống vắng thế này.

"Nếu em cần, chị sẽ làm người yêu cho em, được chứ?"

Seung Yoon ngồi bật dậy, cậu giờ mới hoàn hồn trước những gì chị Seo Min vừa nói.

"Chị à, em, vẫn sẽ chờ anh ấy về"

Seo Min có hơi bất ngờ, có khi là nghĩ chị ấy vừa nghe nhầm. 'Anh ấy' sao?

"Anh ấy á?"

Seung Yoon khẽ gật.

"Thôi, tình yêu như vậy chị không xen vào. Hạnh phúc nhé, à mà nếu em cần thì Nam vẫn chưa có người yêu đâu, buồn thì cứ tìm đến thằng bé"

Rồi chị Seo Min đứng lên, bước vào công ti.
Seung Yoon mở điện thoại, cố gọi lại cho số vừa gọi cho cậu. Nhưng chẳng nghe gì hơn thông báo là không liên lạc được.

"Sao vậy chứ? Gọi cho mình rồi lại tắt máy trước sao?"

Seung Yoon nhăn mặt, cậu tức giận, tắt nguồn máy.

--------

"Tên anh là gì hình như chưa nói cho tôi nghe" Mino hỏi gã.

"Tên anh là Jin Woo, mà cứ gọi anh là Jinu đi"

"Sao vậy, đó là tên bạn bè hay gọi anh à?"

"Không, em là người đầu tiên"

Gã cười, rồi kéo người Mino đè lên người gã. Môi của hai người lại dính lấy nhau.

*Cốc cốc*

"Cậu chủ à, mọi người đang đi tìm cậu đấy", tiếng ông quản gia vang lên ngoài cửa.

"Bảo họ là tôi đang dở tí việc, tí nữa tôi sẽ xuống"

Mino nhìn gã, anh lộ rõ đôi mắt nuối tiếc của mình.

"Thôi xuống tiếp khách của anh mau mau đi rồi lên với tôi"

Gã nhìn anh, gã nhận ra anh cũng không phải không có cảm giác với gã.

"Không được gọi cho ai đâu, tôi lên ngay đấy"

Gã mặc áo, mở cửa bước xuống nhà.

Mino lại một mình trong phòng.

Trong lòng anh, giờ mọi cảm xúc thật hỗn loạn.

Tại sao chứ? Anh đã dặn Seung Yoon là phải chờ anh về rồi mà? Vậy ra mấy chuyện mà anh đang làm giờ là công cốc sao?

Nếu vậy, anh không về nữa.

Ở đây với gã có khi còn hơn về.

Anh mở tivi, tivi siêu to mà lại còn lắm chức năng thông minh. Mà gã lại có cả rạp chiếu phim trong phòng cơ chứ, đúng là giàu có.

"Ở đây với hắn thật đúng là lựa chọn chính xác nhất"

Có tiếng xe, anh tò mò nhìn ra cửa sổ.

Lắm xe quá, chắc hơn 4 5 chiếc, mà toàn là xe ngoại, hình như có vài con Lamborghini. Đáng sợ quá, gã là ai vậy chứ?

"Cậu Min Ho?", tiếng ông quản gia gọi anh.

"Tôi đây?"

"Cậu chủ bảo cậu xuống nhà dùng bữa, nhắc cậu phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được xuống"

"Tôi biết rồi"

________

Mino bước ra khỏi phòng tắm thơm mùi nước hoa nam tính của gã. Dù đây không phải là mùi anh thích cho lắm.

"Cậu xuống rồi sao?", gã hỏi khi thấy bước chân của anh.

"Tối nay ăn gì vậy?"

"Là pasta, cậu có ăn được không?"

"Sao không chứ?"

Gã ra hiệu cho anh ngồi đối diện gã. Tay nghề nấu ăn của gã không vừa đâu. Trông không khác gì nhà hàng nổi tiếng vậy.

~Im lặng~

Bữa tối quá sức im lặng, anh chỉ lẳng lặng nhìn gã vài lần cho tới lúc bị bắt gặp.

"Bộ mặt tôi dính gì sao?", gã nhăn mặt khi anh cứ nhìn gã mãi.

"Không, chỉ là tôi thắc mắc anh làm gì mà lại giàu có thế này"

"Ah, tôi là chủ tịch một tập đoàn thời trang đang nổi tiếng thôi mà"

"Àh~. Bảo sao anh lại giàu có như vậy"

"Tôi đưa cậu về đây cũng có lí do hết, Min Ho à"

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi đang thiếu người bên người mẫu. Tôi khá để ý chiều cao của cậu. Cậu có muốn thử không?"

"Bao nhiêu?"

Gã khẽ cười khi biết anh cũng là một kẻ hứng thú với tiền.

"Đủ để cậu về Hàn"

"Tôi không cần về Hàn nữa, anh có thể mua cho tôi một ngôi nhà ở đây không?"

"Không thành vấn đề. Vậy lát nữa cậu để tôi chụp thử vài tấm cho cậu, ok?"

"Được thôi"

Anh xoáy dĩa, gặp một miếng mì lớn. Mì hơi nguội rồi vì anh với gã nói chuyện hơi nhiều.

_____

"Min Ho à?", gã gọi anh khi anh còn đang cầm điện thoại gã chơi game.

"Sao?"

"Cậu mặc thử bộ này rồi tạo vài dáng đi"

Bộ đồ mới khác hẳn bộ đồ lúc trước gã đưa cho anh. Ống quần của nó rất rộng che đi đôi chân xinh đẹp của anh.

"Tạo dáng... "

Anh cứ thử tạo mấy cái dáng đơn giản trước đã. Có chuyện gì tính sau.

Gã tặc lưỡi.

"Sao cậu tạo dáng dị vậy?"

*Một ví dụ nhỏ cho chị nào chưa hiểu dị là như thế nào :)) *

"Chứ sao?"

Gã tiến tới lại gần anh. Tay gã đẩy lại bụng anh, vỗ vào lưng anh một cái, nâng cái cổ của anh lên.

Mặt đối mặt nữa rồi. Dù cho là anh cao hơn gã khá nhiều.

Gã có chút suy nghĩ lại về cái việc gã đang làm.

"Cố mà làm cho tốt"

Gã đứng lại camera, chụp những tấm mới, và xin thề là nó đẹp gấp một tỉ lần tấm lúc nãy.

*Ví dụ về pose đẹp của Mino, một trong cả trăm tấm siêu xinh thôi 😍*

"Min Ho à, hình đây", gã đưa cho anh mấy tấm hình mà gã vừa chụp cho anh.

"Đẹp thật, cảm ơn anh nhiều Jin Woo à"

Gã nhăn mặt, kéo anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh hốt hoảng đẩy gã ra.

"Cái gì vậy?"

"Tôi đã bảo em phải gọi tôi là Jinu cơ mà, em mà còn kêu tôi như thế thì tối nay lên giường ngủ với tôi"

"Thôi tôi xin từ"

Anh chăm chú để ý mấy tầm hình. Anh không ngờ rằng anh đẹp như vậy.

Gã nhìn khuôn mặt của anh, khuôn mặt như một đứa trẻ nhận được một cây kẹo.

"Min Ho à"

"Hửm?"

"Làm người yêu của tôi được không?"

Anh (lại) hốt hoảng nhìn gã. Đùa chắc? Quen nhau còn chưa đầy một ngày cơ mà?

"Anh điên à? Chúng ta còn chưa gặp nhau được bao lâu cơ mà?"

"Chỉ là quen thôi mà? Đâu phải cưới nhau luôn đâu? Với cả, thử nghĩ xem em sẽ có bao nhiêu quyền lợi to lớn khi là người yêu của chủ tịch?"

Mino suy nghĩ khá lâu. "Quen vài ngày thôi rồi bỏ mà, với lại nếu là người yêu của gã cũng có chút tiền", anh thầm nghĩ.

"Được thôi", mặt anh chẳng có vẻ gì là đùa cả.

"Ta sẽ bắt đầu quen nhau... "

"Ừm?"

"Từ tối nay nhé? Tí nữa em qua phòng tôi giúp tôi tí việc"

Mặt gã nham hiểm, gã bước lên phòng, để lại một Mino ngơ ngác trong căn phòng chụp hình.

------

"Min Ho?", gã gọi anh khi gã đang đứng trong phòng tắm còn anh thì đang ngồi xem Fight Club.

"Tôi đây?"

"Vào đây tôi nhờ tí"

Hả? Vào nhà tắm? Gã đang nghĩ cái gì vậy?
Mà thôi, gã trông có vẻ cũng chẳng thông minh tới cỡ đấy khi mà bản đồ để trên bàn còn ghi sai hướng Đông - Tây.

Mino mở cửa nhà tắm, một bóng lưng xinh đẹp trắng nõn xuất hiện trước mặt anh.

Mặt anh đỏ bừng lên rồi.

"Min Ho, chân tôi bị trật , bế tôi vào hộ tôi"

"Nhưng mà anh có thể mặc gì đó vào không? Nhìn anh chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh cả!"

"Chân đau thế này thì làm gì được? Hộ tôi, à không, hộ anh, mau"

Mino nhìn dáng người của gã, cũng chẳng quá khó để bế, với cả phim đang tới đoạn hay, phải mau lên chứ?

Anh bế gã ra khỏi nhà tắm, rồi quăng gã xuống giường. Ngồi ra ghế mà coi phim.

"Min Ho à, ta đang là người yêu của nhau đấy"

"Vậy sao? Ừ ừ anh không sao chứ?"

Gã hơi tức, không ngờ Mino vẫn kiềm chế đáng sợ như thế.

"Min Ho"

"Gì nữa?"

"Tắt đèn đi coi hình ảnh đẹp hơn đấy"

Giờ anh mới để ý, vội đứng lên tắt đèn.

Cả căn phòng tối om. Có đúng duy nhất ánh đèn từ màn hình.

Mino bị quen bước, anh ngồi lên giường, quên mất gã đang ngồi kia.

"Min Ho à", gã sát lại gần anh, thì thầm vào tai anh mà nói. "Anh buồn ngủ rồi, mình nắm tay nhau và đi ngủ, nhé?"

Ngủ á? Ngủ thế quái nào khi phim đang hay và gã thì đang naked?

Anh làm ngơ gã, không quan tâm những gì gã nói.

Gã tức giận rồi, cầm điều khiển tắt TV.

Anh nhìn gã, trông anh tức tối vì phim đang đúng hay.

"Sáng mai coi, còn giờ ngủ đi"

Gã kéo anh xuống, lôi tấm chăn lên đắp.

Anh thở dài, gã là kẻ khơi mào đấy, rồi cuối cùng ngủ trước, vậy thôi, anh sẽ không kiềm chế gì nữa đâu.

"Jin Woo"

Gã quay sang anh. Cái gì mà Woo?

"Em cố tình phải không?"

"Anh thì có, ai kích thích em từ nãy tới giờ?"

"Nhưng giờ anh muốn ngủ, ta nắm tay nhau rồi ngủ đi mà"

"Không được"

"Vì sao?"

"Vì em không thể chặn cái cảm xúc này lại đâu"

Rồi Mino đè gã xuống giường, anh hôn gã nồng nhiệt.

Thử kiểm tra chân của gã, đôi chân yếu đuối trắng trẻo.

"Vậy mà kêu trật chân"

"Trật thật, em xoa bóp cho nó tí đi để bớt đau, cả phía trên đùi nữa"

"Anh là kẻ bắt đầu đấy, đừng hỏi tại sao em thế này đấy"

Anh mạnh bạo dang chân của gã ra, nâng gã lên đùi anh. Gã có hơi nhẹ so với anh tưởng tượng.

"A, Mino à,... em, thật... "

"Jinu, in... or out?... Em...uh... sợ..."

"Cần lo... gì? Ah.... điên mất... nhẹ nhàng... một tí... hộ..."

Cái cảm giác nóng ấm trong người gã thật tuyệt, như không khí vậy, hòa làm một trong gã.

Tiếng của gã vang vọng trong căn phòng lớn. Trong tiếng đó còn xen tí hơi thở gấp của anh và gã.

"Gần 4 giờ rồi Min Ho à"

"Sao chứ, anh muốn dừng lại sao?"

"Không, sao lại dừng chứ?"

"Em sợ là anh sẽ khó đi lại vào ngày mai lắm đó, vì..."

"Nếu em cần anh sẽ ở nhà với em!"

Mino bất ngờ trước câu nói của gã, anh như bị gã bỏ bùa mê gì vào đĩa pasta vậy. Anh như một người khác tối nay rồi.

6 giờ sáng.

Anh và gã nắm tay nhau ngủ.

Miệng gã còn dính tí gì trắng như kem. Còn cái ga giường của gã như vừa được thay mới vậy, vương trên ga giường là chút trắng kèm đỏ trên màu xám nổi bật.

Giờ Mino mới phát hiện ra. Đây là lần đầu của gã.

Vậy mà dám cả gan gạ gẫm một người như anh đấy. Bộ anh trông giống loại trong sáng thánh thiện lắm sao?

Mà kệ đi.

Chuyện đã qua rồi, có trách thì trách màn đêm tối qua vì nó quá tối nên anh chẳng nhìn thấy gì.

Trách cái tên không biệt phân biệt phương hướng này dám dụ dỗ cả anh.

Mà phải trách, là anh đã bị những lời thì thầm của ác quỷ làm thôi thúc cái bản năng đàn ông mạnh mẽ của anh.

Trách,... Gì nứa chứ? Cùng lắm thì có con, thế thôi!

~•~•~•~•~•~•~

P/s dạo này đi xa khỏi MinYoon quá rồi ạ ㅠㅠ. Mà có lẽ lại lần nữa viết H hơi mạnh tay rồi. Lần trước qua chap H là lượt đọc tuột luôn, nên chắc sau lần này hết người đọc quá ㅠㅠ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro