Là vì... Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là lúc Mino chuẩn bị cho ca đêm của anh. Bình thường anh là một tên ghét làm, nhưng hôm nay có 'ai đó' gọi là động lực để Mino mặc bộ đồ bartender, thắt chiếc cà vạt và đi làm.

Vuốt ve bộ lông mượt của Jhonny một cách vội vã, Mino đi ra xe chuẩn bị mọi thứ kĩ càng. Anh lái xe sang nhà Seung Yoon.

Hửm? Không khóa cửa nhà? Bộ Seung Yoon tưởng, thế giới này nhiều người tốt lắm sao mà không khóa cửa? Mino nhìn đồng hồ, sắp tới giờ làm rồi. Anh vội vào nhà Seung Yoon mà hối cậu.

Nhưng rồi Mino bị một thứ khác cản bước chân. Là một đôi giày thể thao của nam. Sẽ chẳng có gì nếu đôi giày đó được đặt cạnh một đôi giày khác nhỏ hơn. Nhà Seung Yoon có khách và Seung Yoon quên khóa cửa? Làm gì có chuyện đấy. Mino dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn ấy mà tiếp tục đi vào sâu hơn. Chỉ có duy nhất một cái đèn bếp đang bật. Dưới lầu chỉ có phòng khách và bếp, chắc hẳn phòng Seung Yoon ở trên lầu.

Men theo cái cầu thang dài và hẹp, Mino ngó ngang khá kĩ. Chỉ có duy nhất một căn phòng có tí ánh sáng phát lên qua khe cửa ở cuối hành lang.

'Chắc là phòng của Seung Yoon', Mino thầm nghĩ.

Mino rón rén, anh tính tạo tí bất ngờ cho Seung Yoon. Nhưng hóa ra Mino lại là người nhận bất ngờ từ Seung Yoon. Căn phòng ấy mở hé cửa, và những gì đập vào mắt Mino là Seung Yoon cạnh một thằng đàn ông. Cơn gió quái quỉ đóng sầm cánh cửa lại, nhưng cái hành động Mino vừa nhìn thấy vẫn tiếp tục, anh ghé sát cửa để kiểm tra xem liệu mắt anh có thật là đã mờ.

"A... Đừng mà...a,a... Thôi mà... Sắp có người tới đó..."
"Ai vậy? Nói...a... anh nghe xem"
"Xin anh đó... dừng lại đi...a... Em không muốn cái ga giường vừa giặt của mình bị dơ đâu... "
"Thôi nào, em...a... thích thế này... còn gì"
"Đừng mà... Nhẹ, nhẹ thôi,...ưm... Đừng... bên trong...a... "
"Không... được đâu... "

Mino thật sự tức giận. Anh đã tính mở cửa ra mà hét thẳng vào mặt Seung Yoon, nhưng nhớ lại xem, anh và Seung Yoon đã là gì của nhau? Bạn thân? Không thể vì hai người còn chưa gặp nhau đầy một tháng. Người yêu? Không, vì dù tình cảm Mino dành cho Seung Yoon rất lớn nhưng có lẽ Seung Yoon còn chẳng quan tâm. Suy cho cùng hai người họ cũng chỉ như hai người bạn, hai người đồng nghiệp, hai người cùng giới.Mino lặng lẽ rời khỏi nhà Seung Yoon, ngồi trong xe đợi người đàn ông kia ra khỏi nhà Seung Yoon.

Mino nhắn qua cho chủ quán bar rằng anh ấy bận việc riêng nên sẽ nghỉ vài ngày. Anh lấy hết can đảm của mình mà nhắn thử cho Seung Yoon.

"Anh sẽ qua đón em nhé?"

Hay thật, chỉ sau khi dòng chữ 'Đã xem' của Seung Yoon hiện lên dưới tin nhắn của Mino mười mấy phút mà Mino đã nghe thấy tiếng xe chạy ra khỏi nhà Seung Yoon.

Và Mino di chuyển chiếc xe tới chỗ anh vẫn thường đậu, bước vào nhà Seung Yoon như chưa có chuyện gì.

"Seung Yoon à em có đi không?"
"Đi đến quán à, đi chứ"
"Không hẳn, anh muốn em qua nhà anh"
"Làm gì?"
"Cứ đi đi, có bao giờ anh làm hại em đâu?"

Trên xe, bầu không khí thật đáng sợ. Mino đáng yêu dễ gần mọi ngày hôm nay lại thành một người đàn ông ít nói nghiêm túc. Seung Yoon chẳng dám bắt chuyện.

Mino vặn nhỏ loa đang mở bài anh thích - Pricked. Anh hỏi Seung Yoon:

"Yoon à"
"Đừng gọi tôi như thế"
"Seung Yoon à"
"Sao?"
"Em có thích anh không?"
"Haha, anh vui tính quá mức rồi đấy"
"Trả lời đi, em có thích anh không? Hay em đơn giản chỉ xem anh là một thằng bạn?"
"Sao tôi có thể trả lời được?"
"Có hay không? Đơn giản thế thôi"
"Có, tôi thừa nhận mình có thích anh"

"Hừm", Mino nhếch mép, "thế có yêu anh không?"
"Tại sao đột nhiên anh lại hỏi mấy chuyện này?"
"Vì anh yêu em! Anh phát điên vì yêu em rồi, Kang Seung Yoon!", Mino đang tỏ tình hay quát mắng Seung Yoon đây chứ?
"Vậy sao? Tôi... Cũng yêu anh, nhưng có lẽ không nhiều như cách anh yêu tôi"
"Em thật sự yêu anh sao?"
"Ừm"
"Nhưng liệu em có đối xử với anh tốt như những gì anh đã giành cho em? Anh xin lỗi, anh không muốn nhìn trộm hay nghe lén, nhưng anh đã nghe thấy hết tất cả rồi" Mino dừng xe trước cửa nhà anh.

"Tất cả?"
"Về người đàn ông vừa đi ra khỏi nhà em, tên có mái tóc nâu ấy"
"Vậy sao anh lại làm như không có chuyện gì?"
"Vì anh yêu em. Anh muốn để em tự quyết định rằng trái tim em sẽ hướng về ai"

'Cạch', đèn trong xe vừa mở rồi lại tắt. Mino nhìn qua gương chiếu hậu, đằng sau chẳng có ai cả. Anh cười một mình, tự chửi chính mình rằng anh quá ngu ngốc. Nhưng bỗng cánh cửa bên trái anh mở ra. Khuôn mặt xinh đẹp của một người con trai xuất hiện. Là Seung Yoon, cậu ấy mở cửa ghế lái - ghế anh ngồi, cậu ngồi lên người anh, mặt đối mặt. Cậu vòng tay qua cổ anh, môi nở một nụ cười nhẹ nhưng lại hết sức dễ thương.

"Tên đấy sao? Quên anh ta đi. Trong lòng tôi giờ chỉ có anh thôi"

Seung Yoon chủ động, là lần đầu tiên đấy. Mino ôm Seung Yoon quanh eo, tay đỡ lấy cổ cậu. Seung Yoon vuốt mái tóc mới nhuộm xanh của Mino. Tóc anh xơ quá rồi. Cậu vuốt nhẹ theo khuôn mặt Mino, có vẻ Mino ốm đi nhiều kể từ khi gặp nhau lần đầu.

Seung Yoon tháo nhẹ chiếc cà vạt, mở vài nút áo, nhưng Mino hơi khó chịu.

"Anh không muốn lần đầu của 2 ta là ở trong xe này"

"Ừm. Mà mấy ngày nay anh bị sao thế? Ốm à?" 
"Ừm, bị cảm nhẹ thôi"
"Đừng có nghĩ nó nhẹ rồi không uống thuốc. Đi mua thuốc mà uống đi"
"Sao vậy?"
"Anh mà bệnh thì tôi cũng bệnh theo đấy, nên đừng có bị bệnh, tăng cân lên, đừng nhuộm tóc nữa, lo chăm sóc tóc đi"
"Biết rồi mà, bé Mochi của anh" Mino hôn nhẹ lên đôi má của Seung Yoon.
"Đừng có gọi như thế"
"Vậy hãy đặt một tên thân mật cho hai ta đi, Honey, My Baby hay Darling?" *Really Really~*
"Cứ như thế này là được rồi"
"Không chịu~ Tại sao chứ?~"
"Vì người tôi yêu tên là Song Min Ho"

Mino cười, khuôn mặt hạnh phúc ấy đối với Seung Yoon thật khó quên.

~Love sometime can't sweet like candy, but I can make our love become the sweetest, because of you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro