Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối thu đã về trên con phố Seoul ngập lá, chân Mino lê dài trên con đường về nhà hẹp và bẩn. Anh cũng đã từng có ý muốn dọn, nhưng thật sự với cái nghề pha cafe buổi sáng và là bartender tại một quán bar nhỏ vào buổi tối này thì anh đâu thể để bàn tay quý giá của mình cầm cây chổi ấy chứ. Mino lăn dài trên giường, có 2 tiếng để nghỉ thôi, lại sắp đến ca đêm của anh rồi.

*Không biết vì sao nhưng em rất thích Song bartender hồi KK :)) Thả nhẹ quả fanart siêu yêu ♥*

Phòng Mino tràn đầy những tấm ảnh anh tự chụp bằng quả máy ảnh Leica rẻ tiền của mình. Những bức hình của Mino đầy thể loại, từ phong cảnh tới động vật, nhưng chỉ có chụp người là cậu chẳng có một tấm nào. Đến chính Mino còn chẳng hiểu tại sao. Công chúa Jhonny của Mino đang ngủ say trên chiếc ga giường màu xanh của anh, Mino chạy tới một cách nhẹ nhàng, nằm cạnh bên Jhonny. Ấm thật đấy, bộ lông của Jhonny như chiếc chăn nhỏ của Mino, đối với anh Jhonny là tất cả, thế nên có khá nhiều người ghen tị với cách anh chăm sóc cho Jhonny.

•••••••

Thời gian thật ác quá, ngỡ như vừa ôm Jhonny ngủ được 30 phút mà giờ đã đến ca đêm rồi. Mino lại tiếp tục buổi làm như bình thường. Mùi nước hoa của cậu thật quyến rũ, đến cả đàn ông cũng chết vì cái mùi nước hoa đó.

Mino là bartender mà, nên việc gặp một ai đó là phụ nữ và bị họ tán tỉnh là chuyện cậu gặp nhiều. Nhưng chưa lần nào Mino đáp lại tình cảm của bất kì cô gái nào, dù cô ấy có xinh đẹp ra sao, Mino vẫn nói không.

Hôm nay thật quá đỗi bình thường, trừ việc Mino gặp một cậu trai. Nhìn khá trẻ, Mino đoán cậu ấy chắc nhỏ hơn tuổi anh. Cậu ta là người đầu tiên chưa bị mùi nước hoa của Mino quyến rũ. Cái cậu ấy đến một mình, ngồi một mình ngay đó, đối diện Mino, nhưng chẳng thèm liếc mắt lên nhìn Mino đến một lần. Cậu ta trông cô đơn thật. Rồi cái tính mềm lòng của Mino lại xuất hiện. Anh nói chuyện với cậu trai ấy, thật sự ngoài câu "Anh/Chị muốn dùng gì?" ra thì Mino chưa hề nói chuyện với khách hàng. Nhưng cái cậu này lại là trường hợp lạ. Mino chủ động tiến tới bắt chuyện:

"Chào em, sao em buồn vậy?" Mino cười, nụ cười tỏa nắng ấy thật đẹp.
"Không có gì... "
"Vậy tại sao người xinh đẹp như em lại ngồi một mình, em có muốn một ly Whiskey không, anh mời"
"Uhm, cảm ơn... " cậu ấy trả lời một cách vô cảm.

"Nói anh nghe đi, tại sao lại ngồi đây một mình thế này?" Mino rót một ly Whiskey trong lúc hỏi.
"Bạn tôi, cậu ấy đến trễ thôi" con người kia cáu kỉnh trả lời.
"Trễ tận 1 tiếng rồi đấy, cậu ta thật là. Whiskey của em đây"
"Cảm ơn. Cậu ta là tên đáng chết, tôi thù cái con người họ Lee đó"
"Tại sao vậy?", Mino nhận ra ly Whiskey anh đưa cho đã làm cho đối phương say rồi, kể cũng đúng, ngồi đây hơn cả tiếng rồi mà không say mới lạ, chỉ là Mino đưa cái say đó đến hơi sớm thôi.
"Anh ta đá tôi, anh ta nghĩ mình quý giá lắm chắc? Cũng chỉ là cái tên ngốc!"
"Thôi nào đừng để bộ mặt xinh đẹp ấy tức giận như thế chứ. Tí nữa anh hết ca rồi, em muốn uống cùng anh không?"
"Cùng anh sao? Cũng chẳng tệ, dù sao mai tôi cũng ở nhà"
"Rất vui được gặp em, anh là Min Ho, Song Min Ho, nhưng em có thể gọi anh là Mino, anh sinh năm 1993"
"Tôi là Seung Yoon, Kang Seung Yoon, rất vui được gặp anh, xin anh đừng gọi tôi theo bất cứ cách dễ thương nào, tôi sinh năm 1994"

~~~~~~~

Mino hết giờ làm, anh lại ngồi cạnh con người tên Seung Yoon đang chờ anh ở bàn phía khá khuất kia.
"Chờ anh có lâu không?" Mino hỏi vì lo lắng con người đang say kia có vẻ như sắp ngủ rồi.
"Không đâu, mà gì vậy?" Seung Yoon đang tò mò về hai ly trên tay Mino.
"Ah ly rượu vang là của anh, còn ly nước giải rượu này là của em"
"Haha, cảm ơn vì lo cho tôi, nhưng tôi đang muốn say đây"
"Anh có thể biết lí do không?"
"Cái tên họ Lee đáng chết đó đúng là..."
"Anh ta làm gì em sao?"
"Hắn làm tôi ra như thế này rồi mà giờ chẳng thấy anh ta đâu cả"
"Làm em ra như thế này? Anh không hiểu"
"Anh đúng là ngốc, anh ta cố tình thân thiết với tôi, đưa tôi về nhà anh ta, tôi tưởng anh ta ra mắt ba mẹ, nhưng cái tên khốn ấy lại làm cái trò điên với tôi trong căn phòng tối đó"
"Yahhh~ thật là. Từ hôm đó em không sao chứ?"
"Anh nghĩ nếu có sao thì tôi có ngồi đây nói chuyện với anh không?"
"Ừ nhỉ. Mà em trông như thế mà, tại sao... "
"Tại, tại cái gì, anh đừng có nói gì nữa, im đi! Ừ tôi không thẳng đấy làm gì tôi?! Tôi đam mỹ đấy làm gì tôi?!", Seung Yoon hơi lớn tiếng.
"Bình tình nào, cẩn thận làm hỏng chất  giọng ngọt ngào đấy đấy. Mà anh có lẽ quên nói với em rồi"
"Nói gì?"
"Anh đây cũng không thẳng đâu, và anh đây cũng chẳng ưa gì mấy con hay qua lại trước mặt anh đâu, nhưng em là người đầu tiên đấy"
"Vậy sao. Giờ tôi thấy tởm vì mấy đứa bánh bèo lố lăng quá rồi. Trái lại cái mùi nước hoa của anh đặc biệt thật đấy"
"Cảm ơn em, em có muốn ngửi thử ở khoảng cách gần hơn không?" Mino lao tới trước mặt Seung Yoon, đúng là Seung Yoon mê mệt cái mùi nước hoa tuyệt vời này, nhưng thật sự cậu đang mê mệt con người xinh đẹp trước mặt cậu. Cái mũi quá đỗi hoàn mĩ, và cả đôi môi mỏng xinh đẹp, chân mày kiếm sắc bén và cả lông mi cùng đôi mắt xinh đẹp.

"Này, anh là người thật à?"
"Ừ, sao em hỏi vậy?"
"Vì anh đẹp thật, đẹp hơn cả hoa"
"Thôi nào", Mino ngồi xuống đàng hoàng, anh có lẽ cũng không muốn gây chú ý.
"Trễ rồi, đưa tôi về đi"
"Anh sao?"
"Chẳng lẽ tôi một mình về?"
"Được thôi, anh sẽ tiễn em về, xui cho em là xe anh bị hỏng rồi, nên chắc lần sau mới chở em đi được"
"Mau lên đi, tôi muốn về sớm"

Con đường về nhà Seung Yoon khá tối. Đáng sợ thật, hỏi sao cậu ấy lại không muốn Mino đưa cậu về.
"Ah nhà tôi ở đây rồi"
"Vậy anh về nhé?"
"Không được, anh phải đưa tôi tới tận cổng"
"Được rồi, chiều em đấy"

"Rồi đấy vừa lòng chưa?" Mino đã đưa Seung Yoon tới tận nhà.
"Anh biết nhà tôi rồi đấy, bao giờ xe anh sửa xong nhớ đến rước tôi đi chơi. Tôi vào nhà đây, về cẩn thận"

Seung Yoon đi khá vội, nhưng Mino vẫn kịp lôi con Leica ra và chụp được một tấm hình khá đẹp, dù trời tối và anh chỉ chụp được sau lưng.

~~~~~~~•~~~~~~~

Về tới nhà, thói quen ôm Jhonny mỗi lần về của Mino không đổi. Nhưng hôm nay có nhanh hơn, vì anh bận rửa bức ảnh anh vừa chụp, rồi dán lên tường. Mino đứng ngắm bức hình, nhếch mép cười, thì thầm với chính cậu
"Đáng yêu thật"

*Mặt khác, ở nhà Seung Yoon*

"Yah Thor à ba về rồi đây!!!! Nhớ ba chứ?" khá là kì lạ khi lại nói chuyện với một bé poodle.
"Cái tên ngốc ấy quên không đưa mình số điện thoại rồi. Haizzz, sao đẹp thế mà lại như vậy? Nhưng anh ta cũng tốt đấy chứ? Đưa mình tới tận nhà, thật chỉ mong đừng giống cái tên Lee đó. Tên đẹp thật, Song Min Ho".

Seung Yoon mơ màng, cậu ngủ nhanh thật, ngủ một cách ngon lành cạnh bé poodle màu đen của cậu. Mino lại chưa ngủ được, anh cứ thấy bứt rứt từ khi gặp Seung Yoon. Mai anh có nên hẹn Seung Yoon đi chơi? Hay mai Seung Yoon sẽ qua quán Mino làm? Hay.... Hàng vạn câu hỏi diễn ra trong đầu Mino, nhưng điều đầu tiên mà Mino cần làm là dán bức hình này lên tường đã. Dành một chỗ trang trọng, bức hình về một cậu trai xinh đẹp được treo ở trung tâm bức tường, lu mờ đi vẻ đẹp của những bức tranh khác. Mino thầm cười.

Mino nhặt cây bút trên bàn, bằng cách đẹp và trân trọng nhất, cậu nhắn nhót ghi ba chữ 'Kang Seung Yoon' vào góc tranh, cậu khẽ cười. Jhonny đã buồn ngủ rồi, công chúa hối cậu đi ngủ sớm.

Và hai con người gặp nhau một cách tình cờ như thế đấy...

********

P/s mấy chị 8/3 như thế nào ạ? Thật ra em tính để vài ngày nữa mới ra nhưng mà hôm nay là 8/3 nên tặng mấy chị luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro