Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mino và Seung Yoon đang đi chơi ở khu vui chơi. Hai người quen nhau đã hơn 5 tháng nên Seung Yoon cũng bắt đầu công khai mối quan hệ giữa cậu và Mino.

Trên chiếc Ferris Wheel màu hồng ở khu vui chơi. Seung Yoon ngắm nhìn thành phố Seoul xinh đẹp về đêm.

*Ảnh lượm lặt*


"Woa thành phố đẹp quá nhỉ? Mino à anh xem này"
"Nhìn như thấy được nhà em luôn ấy"
"Anh điên à sao thấy được nhà em ở đây được?"
"Ha ha đúng thật"

"Mà sao cái này chạy chậm vậy nhỉ?"
"Để cho người ngồi có nhiều khoảnh khắc lãng mạn ấy mà"
"Khoảng khắc lẵng mạn?"
"Không phải 'lẵng' mà là 'lãng' "
"Khoảnh khắc lãng mạn là gì?"
"Là như thế này này"

Mino hôn Seung Yoon thật lâu. Có phải vì màu hồng kèm theo khung cảnh xinh đẹp kia làm cho khoảnh khắc này lãng mạn?

"Là như vậy đó. Thấy lãng mạn chưa?"
"Chưa hẳn..."
"Hả? Tại sao lại chưa?"
"Vì ngày nào mình chẳng hôn nhau?"
"Nhưng hôm nay mình hôn nhau ở nơi cao hơn bình thường mà?"
"Cũng như đứng dưới mặt đất thôi mà?"
"Haizz ai đòi lên đây hửm?"
"Tại em chưa chơi cái này bao giờ mà"
"Em thiệt..."

Mino chưa dứt câu, điện thoại của cậu vang lên. Là cuộc gọi từ em gái anh - Dana.

"Ừm Dana à anh nghe"
"Oppa ơi..."

Seung Yoon quan sát nét mặt của Mino. Có lẽ là một chuyện gì đó đáng sợ.

"Anh biết rồi, gọi lại em sau"

Mino cất điện thoại, anh không thể che dấu được vẻ buồn.

"Ai vậy?"
"À là Dana"
"Em gái của anh á?"
"Ừm"
"Cô ấy gọi có chuyện gì không?"
"Nó đang ở bên Singapore, sang đó ở một mình chắc gần được 4 năm."
"Ừm?"
"Nó tính hay mua xài hoang phí. Anh đã nhắc con bé mấy lần rồi. Vậy mà giờ con bé thiếu nợ một tên nào đó nên nhờ anh sang Singapore giúp đỡ"

Seung Yoon hơi bàng hoàng. Mino đã 25 tuổi rồi, nhưng em gái anh ấy lại như một đứa trẻ vậy sao?

"Vậy anh có đi không?"

Mino nhìn Seung Yoon, cậu vừa lo lắng vừa buồn lắm. Đôi mắt cậu như sắp để tràn vài giọt nước mắt.

"Anh... không biết nữa. Anh không nỡ xa em, nhưng con bé là em của anh. Anh không thể bỏ mặc ai được..."

Seung Yoon ôm lấy anh thật chặt. Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống trên áo anh.

"Anh cứ đi mà giúp em ấy. Em chờ anh được mà"

*3 ngày sau*

"Seung Yoon à" Mino đang ở sân bay. Anh đang chuẩn bị lên máy bay. Bỗng anh nhớ Seung Yoon. Nhưng mà Seung Yoon không bắt máy nên anh đành để lại lời nhắn.

"Anh sẽ mau về thôi. Nhớ ăn uống cho cẩn thận đấy, anh về mà em xuống kí nào thì anh sẽ hôn em bao nhiêu cái đấy. Tìm một công việc ổn định mà làm nhé, cố đủ tiền mà nuôi em với Thor..."

*Quý khách đi máy bay có số hiệu W1NN3R xin hãy tới cổng số 4 để chuẩn bị lên máy bay khởi hành đi Singapore. Passenger... *

Tiếng loa báo hiệu sắp tới giờ bay. Mino vội kết thúc tin nhắn.

"Anh sắp lên máy bay rồi Yoonie à. Chờ anh về nhé, anh sẽ về sớm hết mức có thể. Anh yêu em"

Mino dập máy. Anh kéo vali tới cửa số 4, con tim thì muốn quay lại nhưng mà lí trí lại không cho phép.

"Cái cảm xúc đau đớn này là sao cơ chứ? Có phải là đi luôn đâu? Rồi cũng sẽ về thôi mà? Đâu phải là không nhìn thấy nhau được nữa đâu? Thích thì có thể facetime được cơ mà? Sao phải buồn?", anh tự an ủi chính mình như thế nhưng không thể bớt đau buồn.

Seung Yoon vừa phỏng vấn xin việc. Vì đây là nơi khá lớn nên phải tắt điện thoại khi vào.

7 cuộc gọi nhỡ.

Seung Yoon bất ngờ. Có một tin nhắn thoại. Cậu mở lên nghe. Là Mino của cậu. Anh đang lên máy bay rồi.

"Để xem, tin nhắn từ 15 phút trước, vậy là anh ấy chỉ đang ngồi trên máy bay thôi."

*I'm sorry but I love you...*

Tiếng nhạc chờ của Mino vang lên trong tai cậu. Vậy là anh vẫn chưa tắt máy. Cậu thầm cười.

Nhưng niềm vui chưa lâu đã vụt tắt. Chờ mãi chẳng thấy anh bắt máy. Hay có chuyện gì sao?

Seung Yoon không muốn từ bỏ, cậu quyết tâm chờ anh nhấc máy, như anh đã chờ cậu.

Tiếng nhạc chờ hết, người bên kia bắt máy.

"A Mino à!"
"À cậu gì đó ơi chủ nhân chiếc điện thoại này để quên chiếc điện thoại ở cửa hàng cafe tại sân bay, cậu tới lấy được không?"
"Tôi sẽ tới ngay"

Seung Yoon bắt taxi đi, cậu kiểm tra lịch bay. Chỉ có duy nhất bay từ đây sang Singapore, và nó đang bị hoãn vì không có đường bay. Nghĩa là Seung Yoon vẫn có thể gặp được Mino.

Sau hơn 45 phút ngồi taxi, cuối cùng Seung Yoon cũng đến nơi. Liệu có còn kịp không?

Seung Yoon gọi lại vào số của Mino.

"Alo ạ?"
"À anh ơi tôi đã đến sân bay rồi, mà cho tôi hỏi chuyến bay từ đây đi Singapore đã bay chưa?"
"À nếu bây giờ nhìn lên trời cậu sẽ thấy đấy"

Seung Yoon ngẩng lên nhìn. Có một chiếc máy bay đi qua. Cậu hét lên:
"Em sẽ không quên anh đâu! Em sẽ chờ anh về!''

Seung Yoon dụi mắt, lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Seung Yoon nhận lại điện thoại Mino từ tay anh chủ quán cafe.

"À điện thoại đây ạ"
"Tôi cảm ơn"
"Nhưng mà cậu có phải người yêu của vị khách bỏ quên điện thoại ở đây không?"
"Vâng có gì sao?"
"À tôi nghe anh ấy nói chuyện với bạn của anh ấy, là anh ấy nhớ người yêu anh ấy rất nhiều, mong cậu đừng vì nhớ anh ấy quá mà bỏ ăn bỏ làm. Tôi không có ý nghe lén đâu nhưng mà..."

Seung Yoon cười. Cậu cúi đầu chào anh chủ quán. Trở về nhà cậu, nơi đã quá thân thuộc hình bóng của Song Min Ho.

Quên một người rất khó, nếu không kể đã ở bên nhau hơn 5 tháng. Từng kỉ niệm cứ thi nhau ùa về, từng khoảnh khắc với anh cứ xuất hiện trong mơ, thì hỏi sao sáng nào đôi mắt của Seung Yoon chẳng ướt.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Happy Birthday sinh nhật Song Min Ho chồng tui. Chúc anh một tủi 25 thế giới và 26 tủi Hàn vui vẻ 💙 Tủi mới chúc anh mau mập lên để tụi tui gọi là Heo hường :) với lại mau cho mấy người đẩy thuyền MinYoon như tui nghe tin vui nha💙💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro