Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aizzz....sao hôm nay vẫn chưa gọi điện thoại đến vậy cà!?
Người ta nhớ anh muốn chết đi được rồi...."

Dục Dục sau khi tắm rửa xong là ôm ngay cái điện thoại, vì hôm nào giờ này cậu cũng cùng người yêu qua mạng của mình, gọi điện thoại tâm tình hú hí.
Cái ứng dụng này cậu mới tải về gần một tháng nay thôi, cũng quen anh chàng người yêu ngay từ lần tương tác đầu tiên.
Dục Dục không ngại để người ta biết cậu là người đồng tính, ngay cả ba mẹ cậu cũng đã nói qua. Xã hội hiện đại rồi dân phong cũng tiến bộ rồi, cậu chỉ cần tìm được bến đổ hạnh phúc của đời mình nữa thôi.

" Reng...reng..." tiếng điện thoại reo vang.

" Alo, anh yêu! " Dục Dục chờ cả đêm chỉ vì giờ khắc này, mỉm cười ngọt ngào với cái điện thoại, như thể nó chính là người yêu bằng xương bằng thịt của cậu.

" Bảo bối, bắt máy nhanh như vậy là đang chờ anh sao...!? " đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói tà mị trầm thấp của người đàn ông.

" Ghét.....biết rồi còn hỏi.
Khai mau, sao hôm nay anh gọi em trễ mất ba mươi phút??
Có phải tan làm không về nhà, mà đi hú hí với cô nào không? " Dục Dục bảo bối xù lông rồi, lãnh địa của bản thân không cho phép bị chia sẻ nà.

" Haha....bảo bối ngốc, em lại nghĩ đi đâu thế này. Anh hôm nay phải tăng ca làm cho cong việc mới về.
Chứ làm gì có cô nào mà hú hí....muốn hú hí thì anh sẽ tìm Dục Dục của anh nha....đúng không? "  nam nhân cố ý nhấn mạnh từ " hú hí " thứ hai, còn ám muội thổi khí qua ống nghe

" Á....." Dục Dục bỗng rên nhẹ như thể người kia thật sự ở bên tai cậu khẽ trêu chọc, hai gò má cũng ửng đỏ như trái táo thơm thơm ngòn ngọt, chọc người ta muốn cắn một cái.

" Bảo bối....đang đỏ mặt sao!? "

Tiếng nam nhân cười trầm thấp ngay bên tai làm mặt Dục Dục càng thêm đỏ ửng, như sắp nhỏ ra máu đến nơi rồi. Dục Dục bất mãn dẩu môi không phục.

" Sao anh lại biết....sao việc gì của em anh cũng biết. Ngay cả biểu cảm của em anh cũng biết....
Nói thật đi, có phải anh gắn máy theo dõi trong phòng em không!? "

" Ngốc quá....chúng ta là quen qua mạng, anh có tới được nhà em bao giờ đâu mà gắn máy theo dõi.
Được rồi, bảo bối đừng giận a.....cuối tuần này. Cùng nhau đi chơi được không? " nam nhân vẫn ôn nhu như vậy, như thể đang cưng chìu một bé con bốc đồng.

" Anh....anh nói thật chứ!?
Anh muốn hẹn em ra....gặp thật à...."

Dục Dục hồi hộp đến tim đập bùm bụp không ngừng. Cậu đã từng mơ vô số lần cảnh tượng họ gặp nhau sẽ như thế nào, nhưng khi khoảnh khắc này đến cậu lại lo lắng vô cùng. Cậu đã cho anh xem ảnh của mình, nhưng anh thì chưa.
Nên cậu đã mơ vô số giấc mơ để mường tượng xem dáng vẻ của anh sẽ là thế nào. Giờ có thể chân chính gặp người thật, nghĩ thôi Dục Dục đã hưng phấn đến không ngủ được mất thôi.

" Đương nhiên là thật! Vậy cuối tuần này hẹn em sáu giờ, tại tiệm cà phê gần trường học của em. "

Trò chuyện tâm tình đến tận khuya Dục Dục mới chịu cúp máy, mà còn là do anh người yêu " cưỡng ép " phải đi ngủ đúng giờ, đặng mai còn đi học.
Dục Dục đêm nào cũng ôm điện thoại tựa như ôm người yêu mà say giấc nồng, khóe môi còn vươn ý cười hạnh phúc.

[....]

Cuối tuần đáng mong chờ nhất trong cuộc đời này của Dục Dục đã đến rồi!!!
Ôm theo cặp sách Dục Dục vừa nghe tiếng chuông tan học, liền phóng như bay đến điểm hẹn. Do đến sớm hơn lời hẹn gần cả tiếng đồng hồ, nên cậu chỉ có thế cố nén lại sự mong chờ to lớn trong lòng, mà ngồi vào một bàn trống chờ đợi.

" Thời gian ơi....trôi qua nhanh nữa đi...nhanh chút nữa, để anh ấy nhanh đến gặp tôi. "

Tự mình ôm lấy điện thoại xem giờ vừa lẩm bẩm, Dục Dục áp một bên má xuống mặt bàn bằng kính lành lạnh. Ánh mắt chăm chú dõi nhìn từng con số nhảy lên trên màn hình.

" Trương Dục Dục! "

Bất ngờ nghe thấy có người gọi tên mình, Dục Dục bất giác ngước mặt nhìn lên.
Đập vào mắt cậu chính là một người đàn ông trưởng thành tầm dưới ba mươi tuổi, gương mặt anh tuấn với từng đường nét đẹp như tranh vẽ, anh ta có đôi mắt rất đẹp tựa như biết nói, chỉ cần bãn chăm chú nhìn vào sẽ bị nó hút hồn ngay.
Nhưng Dục Dục lúc này lại có cảm giác bị gọi hồn, hơn là hút hồn. Cậu vụn về đứng dậy, lấp bấp chào hỏi cùng cười ngượng ngùng, chết rồi....hẹn gặp bạn trai lại đụng độ thầy giáo rồi. Tính sao đây???

" Em...em...chào thầy Cố. Thật trùng hợp...haha..."

" Đúng là trùng hợp thật. Không ngại tôi ngồi cùng chứ!? "

Thầy giáo Cố cười đến câu hồn đoạt phách, tuy là mở miệng hỏi ý người ta. Nhưng chưa cần đợi người ta đáp lời anh đã ngồi xuống rồi còn đâu, rõ ràng lưu manh còn tỏ ra trí thức làm gì!?
Toàn thể dân trí thức muốn xếp hàng phỉ nhổ anh đó nha, thầy Cố.

" Nhưng....nhưng...."

Dục Dục khó xử cứ mở miệng nhưng mãi, lại không nói rõ thành lời được. Trong số các thầy cô giáo của cậu, cậu sợ nhất là thầy Cố trước mặt này đây. Cứ như thầy ấy có thiên lí nhãn, hay là thuật đọc tâm ý
Ngày nào cậu không học bài hay quên làm bài, là cứ y như rằng bị thầy ấy hốt tại trận. Đã vậy còn thích gọi cậu lên bảng làm bài, trong khi môn của thầy ấy là môn học cậu kém.... kém kém nhất luôn.
Làm cho kì nào cậu cũng bị phạt lưu lại, nghe thầy ấy giảng bài cho tới khi hiểu và biết làm mới được tan học.
Hôm nay cũng vậy, suýt nữa bị thầy ấy bắt lưu lại học phụ đạo rồi. May mà lúc bị gọi lên bảng, bạn học ngồi bên cạnh đã cho cậu xem qua đáp án, nên mới thoát được một kiếp.....đặng còn đến gặp người yêu nha.

Thầy đó....sao cứ ngồi mãi không đi vậy!?
Đã tới giờ hẹn gặp mặt với người yêu của tôi rồi đó. Thầy mau mau cút đi a....

" Bạn học Trương, hình như em đối tôi rất bất mãn!? " Thầy Cố cười tà mị nhấp một ngụm cà phê thơm nồng.

" Ách....đâu có...em nào dám..." Bị hỏi bất ngờ Dục Dục lúng túng trả lời.

" Nhưng tôi lại thấy trên mặt em viết ba chữ [ mau cút đi ] là thế nào nhỉ!? "

" A...."

Dục Dục há hốc mồm....lợi hại dữ vậy. Cậu nghĩ gì thầy ấy cũng biết....vậy sao còn không mau cút đi đi a....
Nội tâm Dục Dục hò hét, hai mắt bắt đầu phím hơi nước ngóng nhìn cửa tiệm. Thầm mong người yêu ơi....anh mau đến đi. Đã trễ hai mươi phút rồi.
Chỉ cần nghĩ tới cậu bị thất hẹn cho leo cây, nước mắt buồn tủi lại muốn ứa ra.

" Đừng khóc, bảo bối ngốc.
Nói em ngốc em còn không tin.....chưa gì đã khóc là thế nào. "

Thầy Cố tuy là đang nói lời trách cứ, nhưng ngữ điệu lại ôn nhu đến nao lòng. Giơ tay ra lau đi ánh nước nơi khóe mắt Dục Dục.

" Anh....anh là...." Dục Dục kinh hãi há hốc mồm không thể tin mở to mắt nhìn thầy giáo của cậu.
Ý thấy ấy là.....ôi trời ơi....thầy ấy chính là người yêu qua mạng kia của cậu đấy sao!?

" Dục Dục bảo bối, quen lâu như vậy mà em còn không nhận ra.
Thật uổng công anh cố ý ngày nào cũng lưu em lại [ học phụ đạo ] nha. "

Thầy Cố mỉm cười như hồ ly nhìn dê béo Dục Dục, ngày nào cũng phải cố ý ăn chút đậu hủ chay mới có thể tha cho cậu tan học. Nếu không anh lấy gì dập đi dục hỏa hằng đêm, nghe tiếng bảo bối thủ thỉ bên tai đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro