12: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin xách hai túi nhựa lớn ném vào trong thùng rác phía sau quán bar. Xong xuôi hắn liền quay vào trong, đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi mới tới chỗ nghỉ giành cho nhân viên để hút thuốc.

Hắn thừa nhận bản thân thật sự bị nghiện cái thứ vừa độc hại vừa tốn tiền này. Mỗi khi buồn miệng là lại muốn hút. Dù trước đây có từng thử bỏ nhưng vẫn không thành công.

Tương lai nếu có chết vì ung thư phổi chắc cũng đáng.

"Jaemin, có người bên ngoài tìm anh kìa."

Đang lúc hút dở thì một người đồng nghiệp đi vào thông báo. Jaemin liền dập tắt thuốc, bỏ vào gạt tàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sao tự dưng lại có người tìm lúc này vậy nhỉ?

"Lâu không gặp, trông cậu vẫn ổn quá nhỉ?"

Jaemin không trả lời, hắn không hiểu tại sao người này lại xuất hiện ở đây nữa.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Hắn lạnh lùng hỏi. Giọng điệu giống như không hoan nghênh sự xuất hiện của người trước mặt vậy.

"Đừng nói với anh lạnh lùng như vậy chứ. Dù gì chúng ta cũng từng..."

"Đừng chạm vào tôi." Jaemin đánh bật bàn tay đang định chạm lên mặt mình của gã. Hắn thật sự chán ghét việc cứ phải giả vờ lịch sự với những người mình ghét như vậy.

Taewon cười khẩy.

"Đúng là vô tình thật đấy. Trước đây không phải em rất thích anh..."

"Nếu anh đến đây chỉ để nhắc đến mấy chuyện này thì xin hãy về đi. Tôi không có gì để nói với anh cả." Hắn cố gắng kiềm nén sự chán ghét trong ánh mắt, một lời nói thẳng với gã.

"Em không có quyền đuổi khách đâu." Taewon mỉm cười, đi tới ngồi vào một chỗ phía trước quầy pha chế. "Mau đến phục anh đi, Jaemin."

Những người khác trong quán tò mò nhìn qua. Ánh mắt của những nhân viên khác cũng bắt đầu thay đổi.

Jaemin nhíu mày đi tới chỗ làm việc của mình.

"Anh muốn uống gì?"

"Dry Martini*."

Bàn tay Jaemin hơi khựng lại khi nghe thấy cái tên này. Nhưng điều đó lại trôi qua quá nhanh, ngoài Taewon ra cũng chẳng ai nhận ra được sự bất ổn trong ánh mắt của hắn. Gã lại cười khẩy một cái vì bản thân đã thành công trong việc gợi lại cảm xúc đã bị lãng quên của Jaemin.

"Anh thích uống rượu như vậy sau này em sẽ đi học pha chế nhé?"

"Ừm. Ngoan lắm, nếu em học xong rồi anh sẽ cùng em mở quán. Cùng nhau chung sống đến cuối đời luôn."

"Thật không?"

"Thật. Anh hứa mà."

"Em tin anh!"

"Sao vậy? Có phải đã nhớ ra cái gì rồi không?" Gã hỏi, ánh mắt thích thú quan sát biểu cảm trên mặt Jaemin.

"Nhớ cái gì?" Jaemin vẫn lạnh lùng như cũ. Sau khi pha xong, hắn đặt ly cocktail xuống trước mặt Taewon. Đang định rời đi thì gã bỗng lên tiếng.

"Chúng ta có thể quay lại mà. Anh sẽ hoàn thành lời hứa lúc xưa của mình với em."

Jaemin nghiến răng.

Lời hứa lúc xưa? Là cái lời hứa chết tiệt mà hắn dùng bao năm cố gắng để tin tưởng kia sao? Là lời hứa mà hắn cố chấp bằng mọi giá, đánh đổi cả tương lai của bản thân để rồi tự biến mình thành kẻ thảm bại như ngày hôm nay sao?

"Lời hứa gì chứ?" Jaemin xoay người lại nhìn gã. "Anh cảm thấy tôi chưa đủ ngu ngốc à?"

Hắn cay đắng nói.

Với người trước mặt. Cho dù hắn có cố dặn bản thân phải câm hận gã đến mức nào đi nữa thì những ký ức trong quá khứ vẫn cứ luôn hiện về ám ảnh hắn. Nhiều năm như vậy cứ ngỡ đã quên nhưng không, chỉ cần gã lần nữa xuất hiện, mọi thứ cứ vậy lại hiện quay về.

"Phải mạnh mẽ lên chứ nhóc, đừng để kẻ xấu ức hiếp mình."

...

"Em đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ em."

...

"Anh xin lỗi, nhưng anh không thể đánh đổi mọi thứ cho em được. Cả em cũng thế, đừng mù quáng đến vậy nữa. Hãy nghĩ cho bản thân chút đi."

"Anh đợi em ở bên ngoài." Taewon mỉm cười, đặt thẻ tín dụng của mình lên bàn sau đó đứng dậy rời đi.

Jaemin tiến tới cầm thẻ của gã lên. Hắn đi tìm ông chủ của mình xin nghỉ sớm rồi nhanh chóng đi tìm người kia.

Chỉ lần này thôi, chỉ lần cuối này nữa thôi. Hắn sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối nữa đâu.

.

Jeno gõ cửa phòng Jaemin mấy lần rồi vẫn không có ai trả lời. Cậu buồn bã thở dài.

Có lẽ là Jaemin đang cố tình tránh mặt cậu. Với những chuyện đã xảy qua vào tối hôm đó có lẽ từ giờ cả hai cũng không thể bình thường như trước được nữa.

Nhưng cứ như vậy mà cắt đứt quan hệ sao? Đơn giản như vậy sao?

Cậu không cam tâm.

Cậu đã xác định được tình cảm của mình rồi mà. Nếu là yêu thì cậu hoàn toàn có thể chấp nhận bên cạnh Jaemin. Dù chưa từng nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình sẽ cùng một người con trai khác yêu đương, nhưng chỉ cần là Jaemin, cậu hoàn toàn chấp nhận được. Có lẽ cậu đã bị điên rồi, hoặc là nói bị mê hoặc rồi.

Jeno gõ cửa thêm lần nữa, khi đã xác định thật sự không có người bên trong thì mới quay người rời đi. Nhưng chỉ vừa mới bước xuống cầu thang thì đã thấy Jaemin từ ngoài cổng đi vào.

Tim cậu giật lên một cái khi trông thấy hắn.

Jaemin hôm nay vẫn vô cùng cuốn hút. Hắn mặc một bộ đồ đen, bên ngoài khoác một chiếc áo da, đầu đội mũ lưỡi chai có ký hiệu của game Pubg. Lúc Jaemin ngẩng đầu lên trông thấy cậu hắn cũng có chút giật mình.

"Jeno..." Hắn lúng túng nói. "Sao cậu tới đây thế?"

Hắn hỏi như vậy là vì giờ này còn rất sớm, bình thường Jeno luôn đến sau bảy giờ tối cơ mà.

"Tôi... Tôi có chuyện muốn nói với anh." Jeno cũng lúng túng không kém, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Jaemin mà cứ dòm đôi giày hắn đang mang, cứ như thể đó là thứ mà cậu say mê hơn cả khuôn mặt của hắn vậy.

"Ờ... Vậy, mình lên nhà thôi." Jaemin nói, đi qua người Jeno để đi lên lầu. Hắn cũng thật sự không dám nhìn vào mắt Jeno, bởi vì nếu làm như vậy hắn sợ mình sẽ không kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình.

Mà việc không kiểm soát được cảm xúc thường sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng.

"Chờ tôi một chút." Jaemin quay sang nói với Jeno rồi nhanh chóng cầm áo quần sạch đi vào phòng tắm. Hắn thật sự cần tắm chứ không phải cố ý tránh mặt cậu đâu, mỗi lần từ chỗ làm về hắn cũng đều tắm rửa sạch sẽ cả.

Jeno khẽ gật đầu sau đó đi tới tủ lạnh kiếm nước uống. Cậu nghĩ mình cần uống một chút bia để lấy dũng khí. Nếu đầu óc quá tỉnh táo, cậu sợ rằng mình sẽ không thốt ra được một chữ mất.

.

Jaemin do dự mãi cuối cùng cũng nhắm mắt vặn khoá mở cửa. Hắn chẳng biết mình phải sợ cái gì nữa, chỉ biết rằng từ đêm hôm đó cảm giác của hắn giành cho Jeno đã rõ ràng hơn rất nhiều, thật sự là yêu mất rồi.

Hắn nhìn Jeno, người đang nằm trên giường bấm điện thoại.

Mùi cồn phảng phất trong không khí xộc vào mũi hắn. Jaemin liếc mắt nhìn sọt rác gần đó. Có tới hai lon bia đã được ném vào.

Tự dưng bụng hắn lại quặn lên một cái, cảm giác hồi hộp một cách kỳ lạ.

Jeno lúc này mới phát hiện ra Jaemin đã tắm xong, cậu buông điện thoại ngồi dậy nhìn hắn.

Ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin, mãi cũng không thể rời đi được.

"Jeno, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thế?" Jaemin đi tới gần rồi dừng lại trước mặt cậu.

Jeno khẽ nuốt nước bọt, cậu vội vã đứng dậy, mặt đối mắt với Jaemin.

"Anh yêu em, Jaemin..." Jeno đột ngột nói, sau đó không kiềm nổi lòng kéo Jaemin lại gần rồi hôn lên môi hắn.

Jaemin dù không say nhưng vẫn đáp lại cậu. Hắn cũng vòng tay lên ôm lấy Jeno, giúp nụ hôn của cả hai trở nên nóng bỏng hơn. Cứ như đêm hôm đó, khi Jeno bị cơn say chi phối đã cùng hắn phát sinh chuyện không đứng đắn đó.

Jaemin bị Jeno ép lùi về phía sau, khi lưng hắn chạm phải bức tường Jeno mới dừng lại. Cậu chống hai tay ở bên hông hắn, đầu lưỡi vẫn say sưa cùng Jaemin chơi trò mèo vờn chuột trong khoang miệng.

Bầu không khí phút chốc trở nên yên tĩnh đến lạ. Ngoài thanh âm môi lưỡi tạo ra cũng không còn nghe thấy cái gì nữa.

Jaemin khẽ đưa tay mò vào trong áo của Jeno vuốt ve làn da săn chắc, mịn màng của cậu.

Lúc hắn vô thức theo thói quen mò xuống đũng quần của người đang cùng mình dây dưa, Jeno chợt thức tỉnh. Cậu giật mình lùi lại, nhíu mày nhìn Jaemin.

"Xin lỗi..." Jaemin lúng túng nói, hắn thật sự là quá hấp tấp rồi. Với một người chỉ vừa mới bước một chân vào thế giới của hai người đàn ông như Jeno ắt hẵng chưa từng nghĩ tới...

"Em muốn làm luôn tới cùng hả?" Cậu liếm môi nhìn hắn.

Jaemin ngạc nhiên nhìn lại cậu.

Jeno khẽ nuốt nước bọt.

"Nếu em để anh nằm trên thì anh sẵn sàng thôi." Cậu đưa điều kiện.

Jaemin khẽ cười. Cái gì mà nằm trên nằm dưới chứ, hắn còn tưởng cậu là tay mơ trong vấn đề này nữa.

"Ok." Jaemin trả lời sau đó tiến tới kéo Jeno quay lại nụ hôn của hai người.

Cái tên ngốc nghếch này... Đúng là hôn giỏi thật.
______

*: Loại cocktail này được kết hợp giữa vị đắng của rượu mạnh và vị chua của chanh, mang đến vị ngọt ngọt the the nơi đầu lưỡi và hương thơm tinh tế cho người thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro