Chap6: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- điều kiện -

- lại đi lâu quá trời- nhỏ nhìn ra cửa sổ

- ....

- sao vậy

- thật ra thì cái tên biến thái đó có bao nhiêu bạn gái vậy- nó giơ tay ra đếm

- ....-

- bỏ đi, có liên quan gì tới mình chứ- nó gục đầu xuống bàn

- vừa nhắc tôi sao, cô ngốc- hắn đi lại kéo ghế ngồi xuống

- anh thật ra thì muốn gì ở tôi chứ- nó ngồi nhích ra xa

- tôi nói rồi, hẹn hò đi- hắn chóng tay lên mặt nhìn nó

- anh...- nó tức giận, mặt đỏ ửng

- sao- hắn

- tôi...- nó quay đầu nhìn hướng khác

- cho tôi biết sớm nhé, tôi không kiên nhẫn lâu đâu, cô biết mà, một khi tức giận tôi sẽ ..- hắn nhếch mép- không để cô sống yên đâu-

- ...- nó khôg nói gì

- và còn nữa, nếu quen tôi, cô sẽ có rất nhiều quyền lợi- hắn đưa người nói nhỏ vào tai nó

Lời hắn nói làm nó khá rùng mình, quay xuống nói chuyện với nhỏ vờ như chưa nghe gì

------

" blackrose của nhà họ Dương đứng đầu
Berson thì thuộc sở hữu của họ Lâm
Rocally của gia tộc Nam
Cả ba đều công t...."

Tiếng của cô Btv trong tivi :))

- toàn công ty lớn nhỉ- ba nó ngồi nhâm nhi ly trà, nhìn tivi

- ...

- chỉ mới làm ăn được với họ Tiêu, khi nào chúng ta mới với tới ba công ty lớn đó như GD Tiêu đã nói nhỉ- ba nó cười nhẹ rồi lắc đầu

- ba nó cứ lo, có gắng làm ăn thì cũng được thôi- mẹ nó bưng một dĩa trái cây đi lên

- con bé mày sau này lấy chồng thế nào nhỉ, lấy được thiếu gia của Lâm gia thì hên biết mấy- ba nó xoay qua nhìn nó

- thiếu gia của Lâm gia?- nó hỏi lại

- ừm.... Nge đâu chung trường với con đấy, Nó tên Huy- ba nó

-...- nó tròn mắt, ra là tên biến thái đó, hèn gì hắn chảnh như gì ấy!!!!

- con gái mẹ đẹp như vầy sau này phải lấy người giàu rồi- mẹ nó đi lại ngồi kế nó

- ba mẹ tính hơi sớm rồi đó- nó đứng dậy, đi lên lầu

-------

Tối đó, nó với Lập Hân vẫn là đến chỗ cũ, Black bar

Vừa tới cổng

- hey- hắn ngồi trong chiếc xe thể thao, chống tay lên cửa nhìn nó

- biến thái - nó

- tôi chưa nói ngốc mà- hắn

- tụi mình vào trong đi- nó kéo nhỏ

- thiếu gia, mời ngài vào- một người chạy lại xe hắn

- ko cần- hắn gạt tay- diệp ân lên xe- hắn chạy lại sát cửa, đúng là chỉ có cái tên này mới làm mấy trò này, thiệt ko biết suy nghĩ 😱

- tôi ko lên- nó😩

- lên- hắn trợn mắt, cái mặt đáng sợ kinh, nhìn như quỷ

- ...-

- mình vào trước- Lập Hân nói rồi đi vào trong

- lên mau- hắn

- fine - nó😤

Nó mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ lái, còn chưa kịp đóng cửa hắn đã cho chiếc xe bay ra đường chạy vùn vụt

- anh làm gì vậy, chạy từ từ thôi- nó nhắm mắt

- sợ hả- hắn nhếch mép

- từ từ thôi- nó hét lên

Chiếc xe bị phanh gấp, nó đổ ập người về phía trước

- phải rồi câu trả lời của cô thế nào- hắn nhìn nó

- phù...- nó thở nhẹ, quay qa trợn mắt nhìn hắn- ko có câu trả lời, tôi nói anh đi từ từ chứ có nói thắng lại đâu- nó bực mình

- ko có câu trả lời sao?- hắn nhếch môi- được thôi

Hắn nói rồi thì lại tiếp tục nhấn ga hết mức có thể, chiếc xe lao nhanh trên đường, cũng may là cao tốc nên đường có vẻ vắng nếu không ....

- đi đâu- nó khó chịu quay qua nhìn người lái xe bên cạnh

- lát sẽ biết- hắn nói cụt ngủng, nó rất bực nhưng cũng ráng nuốt

Chiếc xe chạy lên một ngọn đồi, rồi đến một khuôn viên rộng của một căn nhà, có thể nói là biệt thự thì đúg hơn, trông nó cực kì cực kì bự, nhưng nó khá là yên tĩnh, xung quanh cũng chẳng có căn nhà nào khác, hắn bước xuống xe, đi đến bên gần cửa có một cái bảng tín hiệu nhỏ, bấm bấm rồi mở chìa khoá cửa, chạy xe vào...

- sao lại đưa tôi đến đây- nó ngơ ngác

- vào đi- hắn vờ như ko nghe nó nói, mở cửa đi thẳng vào trong

Nó dậm chân, rõ là rất tức nhưng lại không cãi lại!!

Vào tới nơi, chỉ là phòng khách mà đã bằng cả căn nhà của nó, ở đây chủ yếu là màu trắng và xanh dương

- anh thích màu xanh hở- nó nhìn hắn, tay nhẹ lướt qua vài bức tranh trên tường

- ừ, giống như màu ...- thấy nói hơi lố, hắn quay đi, cởi vài nút áo

- ...- nó cũng không hỏi gì nữa, chú ý quan sát căn nhà( biệt thự) phải nói chủ nhân rất có đôi mắt thẩm mĩ, mọi thứ đều rất đẹp và gọn

- ủa ai trang trí nhà vậy- nó

- tôi- hắn

- anh ở một mình

- ừ

- ba mẹ anh đâu

- cô đang tra hỏi tội phạm hả- hắn gắt lên

-...- nó có hơi giật mình nên đứng im phăng phắt

Hắn đi vào trong nhà, hồi sau mang ra hai cốc nước, để xuống bàn

- uống đi- tay đẩy ly nước lại phía nó

- cảm ơn- nó vẫn ngồi thừ người

- cô vẫn không định trả lời- hắn

- ...

- đừng có im lặng như vậy- hắn thở dài, dựa ra ghế hai tay gác lên thành

" có lẽ, tên biến thái này rất cô đơn nhỉ, trong nhà rộng vậy mà không ai ở chung thì buồn phải biết"

Nó lo nghĩ vu vơ, chẳng nghe hắn nói gì

Rầm!

Hắn đập mạnh tay xuống bàn

- cô nghe tôi nói không- hắn

- gì

- sao ko trả lời

- xin lỗi, biến thái nhà anh chắc buồn lắm

Bỗng trong lòng nó dấy lên cái gì đó khó chịu bức rức

- đừng có thương hại tôi, đưa cô đến là để làm đồ ăn giúp tôi chứ ko phải ngồi đó nói nhiều- hắn

- gì? Tôi nấu ăn?- nó khó hiểu hỏi lại hắn

- ừ

- anh điên hả? Tôi ko biết nấu- nó

- xuống làm nhanh đi- hắn quơ tay

" được đã vậy thì cho anh ăn đồ khét.. Hứ!!!"

Nó hằn hộc đi xuống bếp, chỉ một chốc sau

Cạch..

Bộp bộp

Chát...

Nhiều âm thanh liên tục phát ra trong bếp, hắn ngồi ở ngoài, cầm remote nhấn liên tục, có chút nghi ngờ về món ăn nhưng vẫn muốn thử :))

Xoảnng...

Tiếng đổ vỡ vọng ra làm hắn hơi ngạc nhiên, đôi mày khẽ nhíu lại

- á- nó hét toáng

- gì vậy- hắn lập tức đi xuống bếp

Máu từ tay nó chảy ra, do sơ ý để mảnh vỡ cắt vào tay, một đường khá sâu

- đau không, cô ngốc vẫn ngốc, ko biết cẩn thận là gì- hắn kéo tay nó đi lên nhà

- tại ai chứ- mắt nó hơi rưng rưng vì đau

- do cô ko cẩn thận

- đã bảo tôi ko biết nấu ăn, anh vẫn cố ép, giờ thì bị cắt vào tay, anh vẫn ngồi nó quát tôi- nước mắt nó chảy dài

- được rồi- hắn hơi khó xử, chả biết cái cách dỗ con gái ngoài dụ gái :))

- được gì chứ đau gần chết đây- nó bực mình, bỏ đi ra ngoài

Sự thật là hắn cũng không biết nên làm thế nào, lần đầu có người làm cho phải bối rối, lần đầu có người làm cho hắn phải khó xử, đó lại là một người con gái!!!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro