Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào 1 ngày mưa phùn, trời mây xám xịt. Cô ngồi trong căn phòng của mình, đầu óc trống rỗng, nhìn chằm chằm vào bảng thông báo điểm của mình. Cô không đậu được vào trường N, đúng vậy, cô không đủ điểm. Chợt nghĩ, cũng không có gì to tát cả, chỉ là 1 trường cấp 3 thì trường nào chẳng được nhỉ. Nhưng bạn bè cô đều đậu vào trường N hết rồi, đã cùng hẹn với nhau rồi chỉ có cô là không làm được. Còn có cả anh nữa... cô không còn được gặp anh nữa sao, nghe nói anh không những đủ điểm mà còn lọt top  luôn đó. Nghĩ đến đấy, một hàng nước mắt chạy dọc xuống thấm vào môi cô. Mặn chát. Với một đứa học sinh, cả thế giới đều gói gọn trong môi trường học đường, thì việc rớt cấp 3 thật kinh khủng. Cô nghĩ thôi đi ngủ lại nào, tỉnh lại sẽ không sao đâu. Mơ mà thôi, sao cô có thể thi rớt được chứ .

"Minh Anh dậy đi con! Hôm nay nhập học mà đi trễ không được đâu. Xuống ăn sáng nhanh lên."
Đã thế cô sẽ đi trễ luôn cho coi, cần gì đi học cái trường ở huyện như vậy chứ. Cô nhóc ấy vẫn không chịu tin được cô đã rớt trường N trọng điểm của tỉnh. Cũng dễ hiểu thôi, Minh Anh từ mới băt đầu đi học tới giờ luôn được học ở lớp chọn trường chuyên, thành tích cũng khá nổi trội. Cô cũng có cho mình một đám bạn siêu thân, ngồi với nhau từ sáng đến tối cũng không dứt tiếng cười. Những năm tháng ấy cô còn gặp được anh, người con trai tỏa nắng luôn dịu dàng cười với cô, nụ cười ấy ngọt đến mức cô có thể đánh đổi tất cả để đắm chìm trong nó lần nữa. Nhưng giờ thì hay rồi, cô đánh mất tất cả những thứ ấy. Là tự tay cô vứt chúng đi...

Nhưng trách ai bây giờ, cô là 1 đứa cung Ma Kết chính hiệu. Làm gì cũng phải kỉ luật, đi trễ ngày đầu tiên đúng là không phải học trò ngoan. Nói rồi cô chuẩn bị sửa soạn xuống lầu ăn sáng. Vừa bước xuống chân cầu thang đã thấy mẹ cô mỉm cười, dịu dàng nói: "Ăn nhanh rồi ba chở con đi học nhé". Kì lạ quá phải không, đối với chuyện cô bị rớt cấp 3 mẹ cô không hề la mắng hay trách móc gì cả, mà còn dịu dàng hơn với cô nữa. Thật ra chẳng qua là vì bà quá hiểu cô đó thôi, chính bà cũng thấy được sự thay đổi của con gái mình. Lần đầu tiên bà thấy cô khổ sở đến vậy, bà cũng biết đau đớn tổn thương từ đâu cũng không bằng chính bản thân mình dằn vặt. Chuyện lớn đến đâu sao mà so được với con gái mình chứ, cứ để nó vui vẻ lên rồi tính sau. Minh Anh cũng nhận ra điều đó, hiểu rằng mẹ cũng buồn vì chuyện của mình nhưng nén lại để cô bớt khổ sở hơn nhưng... cô không làm được. Từ trước đến nay cô vẫn luôn khắt khe với chính mình như thế, huống chi lần này lỗi sai rành rành là bắt nguồn từ cô.

Ngồi sau lưng ba mình trên con xe Dream đến trường, cô lại cay cay khóe mắt. Xảy ra chuyện này dường như cô mới chịu nhìn thấy rõ thực tế hơn. Ba đã lớn tuổi rồi, mấy năm qua cứ phải đi đi về về đưa đón cô không quản mưa nắng, thương cô là thế mà cô lại làm ông phải thất vọng. Cô có lẽ không bao giờ quên ánh mắt chùng xuống mà buồn bã của ba vào ngày hôm ấy, như đòn tra tấn mạnh mẽ nhất giáng vào trái tim cô.  Tâm trạng nặng nề của cô hòa vao cùng không khí náo nhiệt của buổi khai trường thật không phù hợp chút nào.

Bước vào ngôi trường hoàn toàn mới mẻ, bạn bè cô không quen một ai cả. Cấp 1, cấp 2 khi mới vào trường thì còn dễ làm quen, nhưng đây là cấp 3, là khi con người ta đã có một đoạn hình thành tính cách, và mọi người hầu hết đều quen nhau trước đó rồi hẹn nhau vào cùng trường này. Lòng cô chợt trống rỗng, chưa bao giờ cô thấy cô đơn đến như vậy, nhưng trong lòng có trống trải hơn nữa cô cũng không tỏ ra sợ sệt hay lo lắng, mà trưng ra cái khuôn mặt lạnh như băng một mình hòa vào dòng học sinh đang tiến vào hội trường. Cô được xếp vào lớp 3, sau khi tìm được lớp cô ngồi vào bàn trống yên lặng nhìn xung quanh. Chẳng mấy chốc mà bàn cô ngồi cũng được lấp đầy bởi những học sinh khác. Đây, chính là lúc này đây để làm quen với mọi người. Nhưng chẳng hiểu sao thâm tâm cô lại dâng lên một chuỗi cảm giác tự ti, chẳng buồn mở lời thảo mai bắt chuyện với ai cả, cứ ngồi im đó mong thời gian trôi qua nhanh một chút.

Đến gần cuối buổi lễ, cô hiệu trưởng thông báo: "Bây giờ mỗi bạn sẽ được phát một phiếu để điền vào 3 môn mà mình học tốt nhất nhé. Cô biết các em mới vào trường nhưng để sớm hình thành cho con đường sắp tới với mục tiêu là đại học thì các em phải chuẩn bị sớm một chút. Hãy điền cẩn thận, có thể sau này các lớp sẽ được chia lại theo môn mà các em đã điền." Tờ đơn cũng được chuyền đến chỗ của cô, lấy bút ra định điền thì có một giọng nói vang lên:" Bạn ơi cho mình mượn bút với, nghĩ hôm nay chỉ đi nghe thôi nên mình không mang gì cả". Cô nhóc ấy vừa nói vừa nở nụ cười tít mắt. Cười tươi như vậy làm gì chứ, cô thầm nghĩ nhưng cũng lấy bút của mình cho mượn. Viết xong, cô bạn kia không quên trả lại và nói lời cám ơn, cười rạng rỡ: "Tụi mình làm quen nhé dù gì cũng cùng lớp này, mình tên Như Ý, còn cậu tên gì?". Cô cũng không phụ sự nhiệt tình của cô bé kia, mỉm cười nói: "Mình tên Minh Anh, có gì sau này cùng giúp đỡ nhau nhé". Lúc ra về, 2 người nói chuyện vui vẻ, chủ yếu là Như Ý nói, hình như thấy chưa đủ thân thiết, cô nhóc còn choàng qua ôm tay cô vừa đi vừa nói. Trong lòng Minh Anh thầm nghĩ, cô nhóc này cũng nhiệt tình quá rồi chứ nhưng kệ thôi, dù gì nhìn cũng không có vẻ gì là xấu.

Về đến nhà, theo thói quen Minh Anh mở điệm thoại len đã thấy một đống tin nhắn hiện lên từ nhóm chat hội bạn thân của cô, đương nhiên là đang nói về ngày đầu tiên đến trường có gì thú vị. Cô cũng tiện tay nhắn vài câu góp vui.
- Woa Minh Anh online này, mấy tháng này lặn mất tiêu.
- Lâu lắm mới thấy mày đó. Chủ nhật này hẹn chỗ cũ, chị em mình ôn tí chuyện.
- oke duyệt luôn, Minh Anh mày cũng đi nhé.
- ừ cũng được 5h chiều chỗ cũ nha.
Trốn tránh cũng đủ rồi, dù gì cô cũng khá quý 2 đứa bạn này, không nỡ biến thành người xa lạ.
-----------------------
Đủ 10 comment mình đăng típ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro