Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ diễn ra rất nhỏ giọt...em không thể nào biết được...Quy luật của tự nhiên...tất cả, ít nhiều rồi cũng sẽ thay đổi "

***


Yong chống cằm, rầu rĩ nhìn quán vắng khách. Cậu phe phẩy chiếc quạt tay, dạo này trời nắng quá. Ngày mai Bom sẽ đi nước ngoài, nên hôm nay cậu muốn thực tập trước, để nếu còn sai sót, sẽ nhờ Bom hướng dẫn lại...Bom cũng chẳng khá khẩm hơn, cô trườn dài trên quầy thanh toán, uể oải. Còn Hyun ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nhau, tay lật tài liệu, lông mày hơi hếch lên, mắt chăm chú...
Leng keng
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên chấm dứt bầu không khí ế ẩm. Mắt Yong sáng lên, rồi lại mau chóng xìu xuống...
- Tôi đến giao pizza
Người giao hàng đặt bánh xuống bàn, thanh toán tiền rồi bước ra. Yong vươn người, rên rỉ:
- Aaa, sáng giờ chỉ có 7 người khách...Giờ đã chiều tối, đáng lẽ quán sẽ đông khách hơn chứ?
Bom thở dài:
- Cậu chưa biết gì à? Bên góc đường bên kia có quán café mới mở đó, hút hết khách bên mình rồi
Yong mở to mắt, ngạc nhiên:
- Vậy sao? Mình chẳng để ý nữa...
- Mình cũng chẳng biêt tại sao bên đó đông thế nữa...- Mắt Bom chợt sáng lên - Yong này...cậu qua đó thám thính xem..
Yong tròn xoa mắt:
- Mình??
- Ừ!
____________

Yong ngồi yên vị trên ghế, chỗ bàn ngay giữa quán "Migu"..Cậu muốn ngồi ở góc, dưới máy lạnh, nhưng vì quán đã hết chỗ.
- Nóng thật! - Cậu cảm thán, chu môi
Cậu hơi thẳng người, tay đặt trên đùi, ngó quanh quất...Một cô gái nhỏ nhắn, mặc chiếc váy xanh đen viền trắng như cô hầu gái trong truyện tranh, trên đầu có thắt dải nơ trắng, đôi môi đỏ hồng, chúm chím, cô cất giọng, nhỏ nhẹ và nũng nịu:
- Hai anh dùng gì ạ?
Đôi mắt cô mở to, chớp chớp. Yong hơi gượng người, cảm thấy cầu kì quá mức. Cậu lật menu, toàn những cái tên mĩ miều và lạ lẫm: Blue Ocean Soda, Princess Soda, Lovebirds Ice-cream,  Sky Ice-cream, Love Angel soda,...
- Một Tiramisu Mocha..
Cô gái dạ khẽ, tay hí hoáy ghi vào cuốn sổ nhỏ, quay qua nhìn Hyun, đôi mắt long lanh:
- Còn anh?
Hyun nãy giờ dựa vào ghế, chân bắt chéo nhau, trông rất quyến rũ, vẫn chăm chú vào xấp tài liệu, không buồn xem menu, trả lời gọn lỏn:
- Giống cậu ta!
Yong thở dài, chẳng biết Bom kêu Hyun đi chung với cậu làm gì. Hyun từ chối, nhưng Bom cứ nằn nỉ bên tai, cứ như đứa em gái bé bỏng khóc đòi anh trai, không hơn không kém. Nhiều lúc Yong cũng tự hỏi, có thật Bom là chị gái không nữa.
Yong gõ đầu, phải tập trung vào chuyên môn. Cậu ngắm nhìn xung quanh, cách bày trí cũng không có gì mới lạ, theo kiểu cổ điển, sang trọng..Các cô gái ăn mặc theo kiểu người hầu, còn các cậu trai mặc vest đen, dáng người cao dong dỏng, thanh tú . Trông thì đẹp mắt, nhưng có quá nóng nực quá không? Cậu cảm thấy phục những người phục vụ, có thể mặc những bộ áo dày cộm trong những ngày oi bức thế này.
Hai học sinh nữ bước vào, một phục vụ nam bước đến ghi món. Chàng trai hơi gầy, mái tóc ngắn nam tính, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ. Yong gật gù, thì ra là thế. Nãy giờ cậu để ý, nếu khách hàng nam sẽ là các cô gái ghi món, còn các bạn nữ sẽ do các chàng trai..Phục vụ ở đây đều trẻ trung và ưa nhìn, giọng nói ngọt lịm, góp phần thu hút khách hàng...
Khoan đã, hình như có nhiều người đang lén nhìn về phía bàn cậu...Chuyện gì vậy?? Yong khó hiểu, nhìn Hyun...Rõ chán, ngồi cùng bàn mà cứ như người lạ. Anh cứ mải mê vào công việc, Yong lại càng không hiểu cái người đang ngồi trước mặt..Lại bức bối vì anh đi theo mà chẳng chịu quan sát gì cả...
Cạch...
Tách café thơm phức, khói nghi ngút bốc lên...Yong thêm đường vào ly mình, sẵn tiện quay qua hỏi:
- Anh dùng bao nhiêu viên?
- 3
- Woah, giống tôi rồi, uống ngọt mới thú!
Yong tươi rói, rồi chợt nhận ra cứ như cậu đang tự nói và tự cười một mình. Cậu bĩu môi, ức chế nói với người đối diện:
- Thật là...người ta nói chuyện thì cũng phải ừ hử hoặc nhìn người ta chứ, lại còn không biết cảm ơn...yah, anh có biết phép lịch sự không đấy?
Hyun ngạc nhiên, ngẩng lên, hơi nghiêng đầu, anh khẽ nhếch mép, mỉm cười, nụ cười đẹp chết người nhưng đáng sợ. Yong hết cả hồn, tim tự dưng đập thình thịch...Cậu hơi đơ, cái người này, cũng biết cười sao, mặc dù cười trông vẫn lạnh lắm...Giọng anh trầm, cuốn hút:
- Tôi có nhờ cậu à?
Yong cứ như bị tạt nguyên xô nước lạnh, cậu lắp bắp:
- Ơ...nhưng ít...ít ra, cũng phải nhìn tôi nói chuyện chứ?
- Không thích!
Hyun nói, khuôn mặt trở lại vô cảm như lúc ban đầu...Yong phịu mặt, thầm nghĩ "Thật là quá đáng mà, mình cứ nghĩ anh ta cười rồi cảm ơn mình, bỏ công mình nghĩ anh ta đẹp trai, hứ, thái độ càng lúc càng coi thường mình". Cậu nắm chặt tay, không thể nói chuyện thêm tiếng nào với Hyun được nữa, bằng không cậu sẽ tức chết...
Cơn giận từ từ hạ xuống, cũng đồng thời cậu lại có cảm giác kì quặc...chẳng được tự nhiên tí nào..Sao ai cũng đang nhìn lén về phía này?? Cậu đưa tách café lên miệng:
- Ặc, nóng
Cậu đặt tách café xuống, lấy tay vỗ vỗ miệng, phì phò thổi...Hyun khẽ nhìn cậu, phì cười...Anh dùng tay che miệng lại, vờ chăm chú vào tài liệu, nhưng điều đó không thể qua mắt Yong, cậu cắn môi, giận dỗi:
- Cười gì chứ? Tại anh cả đấy! - Cậu thổi thổi tách café, đưa lên nếm thử, vị cũng đâu có gì đặc biệt, khách quan cũng không bằng "Chueog"
Anh không trả lời, ghi chép gì đấy vào giấy tờ...Khoan,...từ từ...cậu nhìn Hyun, lúc nãy Hyun cười khi cậu bị phỏng, nụ cười sáng như thắp luôn cả thành phố, báo hại tim cậu đập liên hồi, từ từ nhìn qua cô gái ngồi bàn bên cạnh...ánh mắt cô ta cũng đang nhìn Hyun, thèm muốn...Hai cô học sinh bên kia, cũng đang nhìn Hyun chằm chằm, bàn tán...Bên kia, bên kia nữa, ai cũng đang lén nhìn..Cả các cô phục vụ bàn..Yong chậc lưỡi, thì ra là thế, vẻ đẹp này, chói lóa quá....
______________

Yong nhìn Hyun - anh đang đánh máy ở bàn cạnh cửa sổ, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác cardigan xám viền đen, quần kaki màu đen xám, đôi giày mọi đen...đơn giản nhưng thanh lịch...
Reng...reng...Tiếng chuông điện thoại reo làm cậu giật mình
- Alo - Yong nói
- Tớ đây, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé! - Giọng Bae vang lên
Mắt Yong sáng lên:
- Okay, chỗ cũ cậu nhé
Yong nghe tim mình đập thình thịch, kể từ lần thất hẹn trước thì cũng đã mấy ngày chưa gặp nhau rồi...
- Được rồi, mai tớ qua đón cậu. Giờ thì cúp máy nhé, nhớ cậu!
Leng..keng...
Tiếng chuông gió vang lên vui tai. Yong mỉm cười, đem menu ra, đó là hai cô bé gặp ở quán "Migu" mấy hôm trước...Pha chế nước và phục vụ xong, Yong vào quầy, chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn xung quanh. Quán đa số là nữ, cũng đang chống cằm thơ thẩn nhìn Hyun...
Reng...reng..điện thoại lại reo
- Mình nghe!
- Thế nào rồi, đông khách chứ? - Bom hỏi
- Okay lắm, mấy ngày nay đắt khách lắm, đến chiều là phục vụ mệt luôn! - Yong hồ hởi
- Hí hí, cũng nhờ cậu cả! Nghĩ ra kế này
- Đâu, nhờ cậu năn nỉ, Hyun mới chịu đứng trước quán thu hút khách hàng..Hahha - Yong cười phá lên, nhớ lại cảnh Hyun đeo tạp dề có in tên quán, cắn môi, giả vờ đứng trước "Chueog" tô tô vẽ vẽ trang trí lại quán...làm cho người khác nhầm tưởng cậu là nhân viên, vì cậu mà kéo đến quán
- Đáng lẽ mình nên áp dụng cách này sớm hơn chứ...
- Nhưng Hyun thương cậu nhỉ? Người lạnh băng như thế, mà rất nghe lời cậu..
- Không đâu, thật ra vì sợ phiền phức và mình lải nhải bên tai nên làm thôi...
- Có thể không làm mà
- Hyun rất sợ người khác khóc và nhõng nhẽo. Thà từ đầu làm luôn, đỡ nghe mình lải nhải, còn không mình sẽ theo nói suốt, cuối cùng cũng phải làm thôi!
- ....
Yong đơ người, quả là quái lạ...Thì ra Hyun sợ...Cậu quay qua nhìn anh, Hyun đang tập trung đánh máy, hình như không quan tâm bao nhiêu ánh mắt đang dồn vào mình...công việc có vẻ rất nhiều..Cậu nhớ có một người mặc vest, trông lịch sự, cũng thỉnh thoảng lại quán, trao đổi công việc và giấy tờ với Hyun. Yong cũng không rõ, cũng không để ý lắm..
- À Yong, quên nữa..Mai là sinh nhật Hyun đấy, cậu thay mình dẫn Hyun đi ăn nhé
- Mình???
- Ừ, năm nào gia đình cũng tổ chức tiệc cho Hyun. Mắc nỗi ba mẹ mình đang du lịch bên Pháp, không về kịp..mình thì đang ở Mĩ, ...Thế nên...nhờ cậu vậy
- Nhưng...nhưng mà.. - Yong nhớ ra cậu có cái hẹn với Bae
- A, mình phải cúp máy đây. Bác sĩ đến rồi
Tít tít...
Bom cắt ngang, nhanh chóng cúp máy...Yong thở dài, rồi nghĩ ngợi. Con người kia, cũng chẳng còn lạnh lùng gì nữa...Cũng đã nói chuyện với cậu, mặc dù đôi lúc vẫn tỏ ra vô cảm... luôn luôn mắng cậu, nào là ngu ngốc, phiền phức, rắc rối, hay bắt nạt cậu...Nhưng thật ra... thật ra cũng không đến nỗi. Yong bặm môi, nhớ lại. Ví dụ như khi cậu không cẩn thận làm vỡ li, chảy máu, anh cũng giúp cậu băng bó, mặc dù miệng càu nhàu bảo cậu hậu đậu..Rồi khi cậu không thể bê nỗi thùng hàng, Hyun sẽ bảo cậu yếu đuối, nhưng cũng giúp cậu...Thật ra cũng rất tốt mà...Cũng không lạnh lùng lắm, không như lúc đầu...đôi lúc cậu thấy anh cười, nụ cười ấm áp...Yong lắc đầu...Chậc...rồi sao bây giờ?
Reng....Reng...Điện thoại lại reo, Yong nghe máy
- Yong, tớ..xin lỗi, mai tớ lại có việc đột xuất
- Vậy..vậy sao?
Thật ra Yong cũng không cảm thấy hụt hẫng gì nhiều, cậu quen rồi. Kể từ khi quay lại cũng đã hơn một tháng, nhưng chỉ gặp nhau được mấy lần, có khi cả tuần không gặp nhau. Cứ hẹn suốt, rồi thất hẹn suốt...
- Tớ...xin lỗi..Tớ sẽ bù cho cậu
- Không cần đâu, công việc mà
- Vậy nhé, tớ yêu cậu
Yong ậm ừ, rồi cúp máy, lẩm bẩm:
- Cũng tốt, đỡ phải đắn đo chọn lựa!
______________

Yong chọn một chiếc sơ mi màu nâu đất, hàng cúc cũng màu nâu nhưng đậm hơn, thêm một chiếc cardigan màu tím đậm, sọc tím nhỏ....Cậu nghĩ Hyun sẽ rất thích..
20 giờ...
- Chúng ta về thôi! - Yong lên tiếng
Hyun nhìn đồng hồ, rồi nói:
- Chưa đến giờ mà..
- Hôm nay tôi sẽ mời anh ăn.
Hyun hơi ngạc nhiên, rồi lấy lại bình tĩnh:
- Sao cơ?
Yong kéo tay Hyun đi ra ngoài. Khóa cửa quán xong, cậu quay qua nói:
- Anh mau lấy xe đi
- Tại sao tôi phải đi với cậu?
Yong bĩu môi:
- Sao anh cứ tệ bạc với tôi thế hả?
- Tệ bạc???
- Anh đối xử với tôi không phải rất kì quặc sao?? Không giống những người khác. Rõ ràng với người khác rất lịch sự, còn tôi thì cứ như...như...- Yong cố gắng nghĩ ra từ thích hợp
Hyun nhếch môi:
- Tại vì tôi không thích những người ngu ngốc và yếu đuối
- Yếu đuối?? Ngu ngốc??? - Yong mở to mắt, sững sờ - Tôi hả?
Hyun không trả lời Yong, quay người lại, khẽ lẩm bẩm:
- Rõ ngốc!
______________

Hai người bước vào cửa hàng Lotteria, gọi một combo. Cả hai ngồi đối diện, không nói gì. Yong liếm môi, lấy từ trong túi xách ra một gói quà, đưa cho Hyun:
- Chúc mừng sinh nhật!
Hyun nhướn mày, đưa tay nhận lấy:
- Ừ!
Yong nhăn mặt:
- Cũng không nói được một tiếng cảm ơn nữa
- Tôi kêu cậu tặng à?
- ......
Yong phịu mặt, ơ cái con người này, may là cậu quen rồi, nên mau chóng nguôi cơn giận..Hyun nhìn Yong, khẽ nói:
- Cảm ơn!
Mắt Yong sáng lên, cậu kê sát người lại:
- Anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ!
- Kệ cậu!
- Hứ!
Reng...reng...Có người gọi đến. Hyun lấy điện thoại ra, bấm nút nhận cuộc gọi
- Cậu đang ở đâu?.....Được, tôi đang ở gần đó...Okay..
Hyun tắt điện thoại, đứng lên, nói với Yong:
- Tôi có việc đột xuất, cậu ăn trước đi. Sẽ giải quyết nhanh thôi...
- Ừ, anh đi đi
Yong cười, xua tay...Còn lại mình cậu, Yong chống tay, nhìn ra ngoài..Cậu thấy Hyun đang đang đi lấy xe ở phía đối diện cửa hàng...
Chừng 10 phút sau, Hyun vẫn chưa quay lại..Đồ ăn đã nguội rồi...
- Lotteria xin kính chào quý khách!
Một cặp đôi bước vào, đi ngang qua bàn của Yong. Cậu chỉ nhìn được phía đằng sau...Cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, mái tóc dài, xoăn nhuộm vàng, xách một chiếc túi hàng hiệu, khoác tay bạn trai...Hai người khá tình cảm, Yong thấy cô ta còn hôn lên má bạn trai, giọng nũng nịu:
- Oppa à, tối nay chúng ta hãy ngủ ở nhà em đi!
Anh bạn dáng người khá thấp, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans. Yong thấy tay anh ta đặt ở mông cô, xoa xoa...Hai người ngồi ở bàn xéo xéo chỗ của Yong...Cô gái đối diện Yong, nên cậu thấy rõ mặt..Ồ, người này, nhìn khá quen...Đôi môi cô tô đỏ chót, đôi mắt vẽ đậm, mặt trắng toát...Còn người con trai quay lưng lại, nên cậu chỉ nhìn được phía sau lưng...Nhưng...quen thuộc lắm...Yong mỉm cười, kiểu tóc thịnh hành, có lẽ là giống người thôi...
Người con trai quay mặt nhìn ra bên ngoài...
Cạch...
Chiếc nĩa buông giữa không trung...Mắt Yong mở to, cậu không thể tin vào mắt mình được nữa...Tay cậu run rẩy, môi mấp máy...
Cậu bước đến chiếc bàn nơi cặp tình nhân kia, người con trai kia hoảng hốt, đứng lên:
- Ji ...Ji Yong? Sao..sao cậu lại ở đây??
- Young Bae!! Cậu bận việc công ty hả? Đây là đối tác của cậu sao? Tại sao cậu lại lừa dối tôi? - Ánh mắt cậu hằn lên giận dữ
- Tớ... tớ..- Bae lắp bắp
Người con gái kia đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo:
- Hơ...nghe về cậu nhiều rồi, hôm nay mới được gặp
Yong nhìn hai người, cố để không rơi nước mắt. Cô gái kia nói tiếp:
- Xin lỗi. Thật tình thì tôi cũng không cố ý phá chuyện tình cảm của cậu..Nhưng biết sao được - Cô ta mỉm cười
- Ji Yong à...Thật ra, tớ cũng muốn nói với cậu lâu rồi...tớ chia tay cậu..chỉ vì.. để ở bên cạnh cô ấy! - Bae cúi đầu
- Cô ta là người thứ ba? - Yong nghiến giọng
- Dù vậy, nhưng tớ yêu cô ấy nhiều hơn
- Cậu quen cô ta, rồi quen tôi?
- Không...không có..Chúng tớ chia tay, nên tớ...tìm đến cậu...Nhưng sau đó mấy ngày, cô ấy điện thoại...Và... 
- Vậy cậu không hề có công việc gì cả?
- ....
- Vậy cậu không hề quay lại vì còn yêu?
-....
Yong nắm chặt tay. Cô gái kia nở nụ cười gian xảo, tựa người vào Bae...
- Tốt lắm!
Yong nhếch môi, gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, quay người, bước ra cửa....
_________________

Hyun đang ở sau lưng Yong.... chợt nghe tiếng nĩa rơi...Thấy cậu đứng dậy, đi đến chỗ ngồi của cặp trai gái kìa...Anh đứng im, quan sát...
- Đừng làm tôi thất vọng chứ - Anh lẩm bẩm, sẵn tiện ngồi xuống ghế...
Người dựa vào ghế, Hyun chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện...Đầu anh hơi nghiêng, khẽ mỉm cười...
Yong bước ra, nước mắt nhòe đi, không nhìn thấy anh...Hyun đứng lên, đi theo phía sau...
Tin...tinnnnnnnnnnnnnn..
Tiếng xe vang lên réo rắt...Yong sững người, đứng yên.
Ai đó nắm lấy tay cậu...kéo lại...Cậu xoay người...ngã vào lòng người đó...Chiếc xe vụt qua...
Cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn...Giọng ai nhẹ nhàng, ấm áp vang lên:
- Phải cẩn thận chứ!
Hyun nhìn cậu, mỉm cười, nụ cười như thắp sáng cả thành phố !
Trời đột nhiên mưa...từng hạt..từng hạt thi nhau rơi xuống. Tay Yong nằm gọn trong tay Hyun, cậu phì cười:
- Tại sao anh cứ là mưa...trong những ngày nắng gắt kinh khủng?

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro