22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bìnhhh" - Lại là cái giọng gọi nũng nịu đó,mỗi lần kêu thế là biết có chuyện rồi đó
" Sao vậy,lại dở cái giọng nũng nịu đó nữa"
" Người ta buồn ngủuu,Long muốn ngủ" - lay lay tay người kế bên,mặc kệ đó là ai giờ Long chỉ cần ngủ thôiiii
" Thế giờ Bình che cho ngủ,tối đi uống nước với Bình được không? "
" Đượcccc! sao cũng đượcccc"
Long ơi sao dễ dụ quá vậy, người ta gào bẫy long đó nhaa.
-------
" Long nhớ hứa gì với Bình không?"
" Có mà"
" Long muốn đi quán nào?"
" Chỗ hôm trước,Bình mua cho Long "
" Vậy đi nha, như cũ nhé"
" thêm một ly mới nữa, muốn đổi gió"
" Long muốn là được,đi thôi nào"
" Đii"
Bon Bon trên đường hai bạn nhỏ đèo nhau đi uống nước, người ngoài đường nhìn nhau rồi cười thì thầm, hai bạn người yêu nhau đấy à, thân thế,bảo sao con dân trong cả lớp ai cũng ship. Thời gian đổi thay, mới ngày nào còn nhìn nhau ngại ngùng,lườm liết giờ đây lại đèo nhau đi thế này,có lẽ là quan hệ mập mờ này chuẩn bị công khai rồi,vui lắm đây.

Yêu là cùng nhau đi hết con đường...Muốn bắt đầu con đường mới phải chú ý từ những điều nhỏ nhặt nhất, đừng từ bỏ người mà bản thân luôn dành một dòng cảm xúc đặc biệt.
" Long ơi,Long buồn ngủ rồi đúng không?"
" Bình cõng Long về phòng đi,buồn ngủ lắmmmm"
" Giữ vững nhé,không là té đó"
" Long biết ròiii"
Có một bạn cao cõng một bạn nhỏ,hai bạn lon bon đi về phòng của Long,không phải vì Long buồn ngủ thì còn lâu Bình mới đi về phòng nhé.Thường thì Bình hay ra ngoài tới tối muộn mới về cơ,vậy mà hôm nay đi uống nước với Long, mới bảo buồn ngủ lật đật cõng về phòng.Đây là giúp đỡ bạn bè hay là một tình cảm mập mờ?. Thời gian sẽ trả lời,nhanh thôi,câu trả lời sẽ có.Theo một khung cảnh nhất định, giữ mãi tình cảm này đừng rời xa,các bạn về bên nhau là hạnh phúc lớn nhất đấy.
"Long ngủ đi nha,mai Bình qua nhé"
" Bình qua phòng Long làm gì?"
"đi học, được không?"
" đượcccc " - Đừng giở giọng nũng nịu đó nữa,sắp trụ không được rồi này,không thích thì đừng làm Bình đau tim chứ Long ơi...
-----
" Anh Bắc ơi!"
"Sao đó mày?"
" Sao em thấy mỗi lần em gặp Long hay những câu nhắn tin em lại có cảm xúc gì đó đặc biệt lắm"
" Ầy da, thế là mày thích nó rồi đó,đừng biện minh nha em,anh từng trãi,anh hiểu"
" Ờm,em nên làm gì bây giờ?"
" Đi tỏ tình đi má,không mày mất nó luôn đấy"
" Em không biết làm cách nào cả"
" Ôi đm,thằng em tôi,thì bây giờ mày lựa cái thời cơ nào hợp lí nhất bay vô tỏ tình luôn.Mày không hiểu nữa thì tao chịu"
" Ok,cảm ơn anh!"
" Ừ ! "
----------
" Hắc xì"-"Trời đất ơi,ai nhắc vậy trời,ngứa cả mũi"- Văn Sơn bừng lên tiếng, xoá tan màn đêm yên tĩnh.
" Lạy mày em ơi,đi ngủ đi,cho anh ngủ nữa,em không ngủ sao anh ngủ"
" Thì mày ngủ trước đi chứ,thiếu hơi em nào không ngủ được à?"
" Ừ tao có em Sơn đấy"
" Ủa chứ em Thảo,em Trúc,em Hoài,..sao không kể ra"
" Này nha em đừng có quá đáng với tao,đó là chuyện cũ rồi"
" Chuyện cũ thì moi lên cho mới,à cũ gì cách đây mới mấy tiếng trước"
" Anh chỉ đùa thôi chứ anh có làm gì đâu?"
" Câu đùa của mày làm cho em khó chịu đấy, cút"
" Đi thì đi,đừng có tìm,em quá đáng" - Vì giận quá Tuấn lấy gối nệm xuống sàn nằm luôn,đừng nghĩ cãi nhau mà không thương nhau nhé,Sơn bật nhiệt độ máy lạnh lên 22° rồi mới đi ngủ,để không thôi có người lạnh nữa
" Ngủ Ngon"
" Ừm,Ngủ ngon"- Cãi nhau mà chúc người ta ngủ ngon,xí làm như thèm,giận thêm mấy ngày nữa nè
Suy nghĩ của Sơn thật ngây thơ,vậy thì sắp có chuyện rồi đấy,đoán xem!
---
" Long ơi,đi này"
" Bìnhhh,cõng cơ"
" Nhõng nhẽo thế,đi nào" - Nói là nói vậy thôi chứ vẫn cõng Long đi đó nha







----End 22----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro