Chương 3: đó là cảm giác yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm lớp 8, đó là sự đỉnh cao và thăng hạn nhan sắc của bạn Hoàng Bảo Trâm và Lê Tuấn Minh. Cả 2 người vốn nổi tiếng là trai tài gái sắc của trường và hay đi với nhau nên mọi người hay nhớ là hễ đi với Trâm là có Tuấn Minh và đi với Tuấn Minh là có Trâm. Tuấn Minh cũng trải qua mối tình đầu vào năm lớp 7 với 1 người chị " thanh mai trúc mã ". Tuy nhiên, mối tình đó lại không kéo dài được lâu bởi vì chính cái tính đỏng đảnh, hay bắt nạt người yêu, luôn coi mình là nhất nên khiến Tuấn Minh ghét cay ghét đắng sau khi chia tay. Tuấn Minh vốn không hề ưu nổi nết chị Ngọc kia, tại cái nết trà xanh green tea đến phát ớn nhưng cũng vì nể mặt bố mẹ và cũng muốn thử cảm giác yêu nó như nào. Nhưng sự thật đã chứng tỏ là yêu 1 người rất khó đặp biệt với đứa không thích bày tỏ tình cảm quá nhiều như Tuấn Minh. Gu cậu bé là những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, học giỏi, chăm chỉ và luôn quan tâm đến người yêu. Cụ thể là bạn thân cậu bé-Hoàng Bảo Trâm. Tuấn Minh vốn dĩ là một cậu bé khô khan, trầm tính và không biết bày tỏ tình cả . Ngoài ra, cậu còn luôn là người sống có nguyên tắc và rất chăm chỉ phụ bà nội đi bán trà đá và giúp đỡ mẹ đi phục vụ quán cafe để kiếm thêm thu nhập.

Cái cảm giác một năm học nữa lại đến, đó là năm lớp 8. Bước đệm quan trọng nhất để quyết định xem nên đi học nghề hay tiếp tục học để đi thi cấp 3. Mùa thu năm ấy, lại làm cho cậu bạn Tuấn Minh nhớ về khoảng thời gian học ở tiểu học Trung Tự. Hồi đó, Vì là " cậu cả " nên Tuấn Minh luôn được bố mẹ cưng chiều, thêm cả sự chiều chuộng của 2 bên nội ngoại nên cậu đã sinh hư và giở thói làm đại ca. Nhưng sự thay đổi cả tính nết lẫn cá tính kể từ khi gặp Trâm- cô bạn cùng lớp chuyển từ Hạ Long lên. Trâm hồi ý vẫn còn là một em bé cute ai nhìn cũng mê. Nhưng tính tình thì nhút nhát và trầm tính nên đã lọt vào " mắt xanh " của Tuấn Minh. Ban đầu, cậu chỉ định giở trò bắt nạt Mai Anh- cô bạn cùng lớp nhưng khi thấy Mai Anh đi với Trâm, cậu càng có cớ để trêu và bị Trâm dọa cho 1 trận. Cũng vì đó mà cậu có thay đổi về Trâm và đã luôn bám theo cô bé đấy. Trâm từ đó luôn coi Tuấn Minh là bạn thân và sẵn sàng dạy cậu " công tử nhà giàu " những bài võ cơ bản và cách tự vệ khi cần thiết để cậu bé đó có thể tự bảo vệ được mình. Món quà sinh nhật đầu tiên mà cậu ấm Tuấn Minh nhận được từ Trâm là cái móc khóa bằng len hình con chó. Tuấn Minh đã rất xúc động khi được Trâm tặng quà. Rồi mỗi sinh nhật của Trâm hoặc Tuấn Minh, thì 1 trong 2 người kia sẽ được nhận quà của đối phương. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua và tình bạn trong sáng lành mạnh của Trâm với Tuấn Minh ngày càng bền chặt theo thời gian.

Đầu năm lớp 8, có một cuộc thi là thuyết minh di sản văn hóa - di tích lịch sử bằng song ngữ Việt - Anh. Và người được chọn để tham gia vẫn là ương mặt quen thuộc Trâm với Tuấn Minh. Vốn dĩ cô Minh dạy tiếng anh chọn 2 bạn ý, tại khi bắt đầu vào năm lớp 6, trình độ tiếng anh của Trâm và Tuấn Minh được coi là xếp trong TOP 1 của lớp và cùng lúc đó là có cuộc thi tiếng anh với chủ đề " vai trò của học sinh trong việc phát huy những cái đẹp của học sinh Việt Nam ". Cô Minh vốn dĩ là chỉ muốn thử thách 2 bạn ý thôi và không có hi vọng nhiều vào 2 đứa " ngu như bò " theo lời thầy Tuân nói về 2 đứa này. Nhưng mà cô Minh không thể ngờ, cả 2 đứa đã làm cho cô được " nở mày nở mặt " với tất cả mọi người và thầy Tuân cũng được hưởng ké khi cả 2 đứa " ngu như bò " theo chính lời thầy kể đã mang giải nhất về cho trường với bài thuyết minh "giữ gìn văn hóa tôn sư trọng đạo và lên án những cái " ngoại nhập " thiếu văn hóa, chuẩn mực của học sinh hiện nay ". Cả 2 đã dành rất nhiều thời gian để luyện nói lẫn làm bài luận nên việc dành giải nhất ở trong quận lẫn thành phố là việc dễ hiểu. Thầy Tuân sau đó đã có một cái nhìn khác về Trâm và Tuấn Minh. Cả 2 sau đó đã tiếp tục tham gia nhiều cuộc thi tiếng anh lẫn văn và luôn mang giải về cho lớp cho trường.

Năm nay, vẫn là 2 người đó nhưng phải chọn ra 1 người nói tiếng anh và một người nói tiếng việt . Trâm với Tuấn Minh được giao việc này. Thành Long cũng đăng kí tham gia nhưng cô Minh bảo :" Để yên cho trò cưng của tôi thể hiện khả năng " nên thôi. Tối đó, khi ở nhà Trâm để bàn. Sau khi 2 người luyện nói xong, thì cả 2 đang bàn và coi ai sẽ thuyết minh bằng tiếng anh lẫn tiếng việt:

"Mày nói tiếng anh tao nói tiếng việt nhé" . - Tuấn Minh lên tiếng

"Ừ, sao cũng được. Ai nói cũng được, tao với mày na ná nhau nên ai cũng được. Miễn chịu hợp tác" . - Trâm đáp

"Mày thấy có phiền khi tao hay đi với mày không ?"

"Tao không, rất vui là đằng khác "

"Tưởng mày thấy PHIỀN"

"Phiền khi thấy mày thân với Thành Long"

"Bằng chứng đâu mà nói là THÂN"

"Chúng mày làm cán bộ lớp với nhau, không thân cũng lạ"

"Ũa tao thân bao giờ? Hâm không Tuấn Minh"

"Sao tao thấy nó có biểu hiện lạ với mày nha"

"Ừ, chắc tao cũng don't care tại chị đây xinh đẹp tuỵt vời xinh vcl xinh đảo điên trái đất xinh đến nỗi các mĩ nhân trên thiên hạ đều phải ngả mũ thán phục trước vẻ đẹp kinh hồn của chị"- Trâm tự đắc

"Xinh nhất với tao"- Tuấn Minh cười nhẹ

"Eo, sến thế"

Sáng hôm sau, khi Tuấn Minh và Trâm đang luyện nói để chuẩn bị cho kì thi thì Thành Long bớt ngờ đi tới. Cậu bất ngờ mang cho Trâm cái bánh cookie mà cậu bé đã làm. Thành Long liền đưa 1 túi bánh và dí vào tay Trâm rồi nói:

"Tao tặng mày này, ăn đi nhé "-Thành Long đáp

"Tao cảm ơn mày nhé"-Trâm mặt đỏ bừng và ngại

"Eo công chúa nay cũng biết ngại cơ à?"-Tuấn Minh nhảy vào

"Nào CÂM, công chúa cũng biết ngại chứ"-Trâm đáp

"Công chúa Hoàng Bảo Trâm biết ngại nha bà con"

"Nào, tao cấm mày trêu Trâm không tao ghi mày vô sổ giờ"-Thành Long lên tiếng

"Thôi, không dám trêu bẹt phờ ren của mày nha Trâm. Có bạn mới là quên tao"-Tuấn Minh ý kiến

"Quên mày éo đâu? Này, chuẩn bị đi. Mai còn thuyết trình và ghi hình nha em"

Sáng hôm sau, Trâm với Tuấn Minh đã ghi hình . Và sự ăn ý của cả 2 đã giúp cho buổi ghi hình được thực hiện nhanh chóng. Video đó đã được up lên page của Thành đoàn Hà Nội. Tối hôm đó, anh Đăng vô tình lướt trúng video đó. Lúc đó, video đã có hơn 50k lượt like và 5000 lượt share. Trâm cũng không cóa gì là bất ngờ tại Trâm vốn dĩ là hot girl của trường và được coi như là " biểu tượng sắc đẹp " nên việc Trâm bài viết đó có nhiều lượt like và share cũng không có gì bất ngờ. Sau đó, công bố giải thì trường của Trâm dành giải nhất. Anh Đăng thấy thế liền khịa:

"Em tôi mới lớp 8 đã giỏi vậy cơ à? Mang tiếng có sắc đẹp sao cách em dẫn như phóng viên thế?"

"Em dẫn như thế mới ăn điểm chứ. Nói chung anh Đăng còn phải học em nhiều"-Trâm đắc ý

"Bé Trâm của chị giỏi quá, nếu có giải nhất chị bao em đi ăn nhé"- Diệp đáp

"Nó lúc nào chả mang giải nhất về cho trường hả? Nên nhịn đi em, anh chiều em nha"- Đăng đáp với vẻ mặt thèm thuồng

"Tối đi anh, tắt đèn nhé"- Diệp ngại ngùng

"Đèn nhấp nháy mới khoái khái chứ em yêu. Sao hôm nay bé mua nhiều hàu sống vậy? Để tối nay "trả bài" à?"

"Đúng rồi anh. Tẩm bổ cho chồng em á. Anh thích em mặc đồ gì hả bây bi?"-Diệp chảy nước miếng

"Đêm chứ, mặc đồ ren con thỏ chếch chi nhé"-Đăng đáp

"Muốn tư thế nào hả Đăng?"-Diệp tò mò

"Sao cũng được. Hôm nay ngày nghỉ nên anh muốn làm mấy nháy tí. Má cả tuần lu bu công việc không được xả khó chịu ghia"-Đăng với ánh mắt thèm thuồng

"Oki bây bi cụa em. Đêm nay em chiều anh hết mức."-Diệp khoái

"Đợi anh nha bé iu, má đang vã."-Đăng thèm

"Ờm, muốn luôn không?Mấy hiệp hả Đăng? Trâm, đi sang nhà Mai Anh đi, tiện thì ngủ luôn ở nhà Mai Anh hoặc Quỳnh Chi ý, chị với anh Đăng có việc".-Diệp bảo

"Thôi từ từ đi, anh chưa vã nha"-Đăng đáp

"Đợi tí em thay đồ, anh cứ chuẩn bị nhé"-Diệp rất muốn làm

"Anh luôn sẵn sàng mà, nói nhỏ thôi không Trâm không tập trung học. Trâm, soạn sách vở mà đi sang nhà Mai Anh hoặc Quỳnh Chi đi cái con bé này."-Đăng quát

"Dạ, hai anh chị làm nhanh nhanh phát cho tôi còn bế cháu ạ. Lắm chuyện hết chỗ nói."-Trâm chuẩn bị đi sang nhà Quỳnh Chi

"Xời, con bé đi rồi thì 2 chúng ta vào việc thôi em. Tắm chung đi."-Đăng nhìn Diệp với vẻ thèm thuồng

Cuối tháng 9, lớp của Trâm có bạn mới chuyển vào và đó là tin đồn hay sự thật thì không biết nhưng Tuấn Minh nói thì kiểu gì cũng là sự thật. Đó là buổi sáng thứ 2 đầu tuần và cuối tháng 9, lớp Trâm đã chuẩn bị đón thêm học sinh nữ mới, nâng tổng số các bạn nữ của lớp 8A1 lên thành 14 . Thầy Tuân đã lên phòng ban giám hiệu để chào đón học sinh mới. Khi dẫn bạn vào lớp, thầy dõng dạc giới thiệu:

"Chào các em, đây là bạn Nguyễn Linh Chi. Đến từ lớp 8A1 trường THCS Lý Thường Kiệt về đây. Tại nhà bạn chuyển hộ khẩu từ khu Hàn Quốc về. Mong các con giúp đỡ. Chi, xuống ngồi cạnh Trâm- thư kí lớp. Còn Hoàng, em xuống ngồi cạnh Độ cho thầy."

"Dạ vâng ạ"

Khi Linh Chi xuống, Linh Chi đã được Trâm bắt truyện:

"Hi, tớ là Trâm, bạn thư kí của lớp 8a1"

"Chào cậu, rất vui khi được ngồi cạnh cậu"

"Tớ thấy cậu khá xinh, đường nét hài hòa giữa Hàn và Việt"

"Tớ cảm ơn nha, bây giờ tớ có thể dần thích nghi rồi"

"Có khó khăn gì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu mấy môn xã hội. Còn tự nhiên với toán bảo Thành Long"

Cả lớp lúc đó đang bàn tán xôn xao:

"Eo sướng nhất Trâm nhá, ui bạn kia mắt nâu, tóc xoăn nhẹ mặt bầu bầu kìa"- Tuấn Minh khởi xướng

"Hoàng vì nó mà phải ngồi với Độ, không sao kiểu gì thầy chả xếp lại chỗ"- Mai Anh đáp

"Giờ chức hot girl của Trâm bị đe dọa rồi. Buồn cho Trâm quá nha, Trâm giờ được ngồi cạnh đứa xinh hơn mình thì kiểu gì chả có sự tị nạnh."-Quang Thắng nói móc

"Mày nói nó hotgirl thì chắc là mắt mày đui. Hoàng Pảo Châm vẫn là xinh nhất nha."- Thành Long thẳng thừng trả lời

"Ồ"-cả hội ý Ồ lên

"Chúng mày cứ nghĩ Trâm nó thiếu nhan sắc ý, con kia mới vào lớp chưa biết như nào đâu đấy. Nhưng trong mắt tao Trâm vẫn là xinh nhất"-Thành Long nhỏ giọng

"Thằng kia, mày đừng yêu con bạn tao nhé? Mày mà yêu là tao đập mày đấy."-Mai Anh, Tuấn Minh đáp

"Tao chỉ nói thế thôi, chứ việc yêu hay không lại là việc khác."-Thành Long nhếch mép

"Mày cứ nói thế đến lúc yêu thật là mày chết với tao"-Tuấn Minh tức giận

Nhờ Trâm, mà Linh Chi sau đó đã hòa nhập được với lớp. Đến đầu tháng 11, lớp lại rộn ràng vụ văn nghệ và báo tường. Văn nghệ năm nay với chủ đề:"Thanh xuân, tuổi trẻ và khát vọng". Rất nhiều hoạt động đang diễn ra. Và người phụ trách chính vẫn là Trâm- cô thư kí bé nhỏ của lớp. Vì làm thư kí nên việc nào cô bé cũng phải tham gia. Nhưng luôn có một người giúp đỡ cô bé rất nhiều đó là Thành Long. Trâm sau khi bàn bạc với Thành Long, Quang Thắng ở trong giờ và thầy cho cả 2 xuống bàn cuối thì đưa ra phương án:

"Văn nghệ tao cần 14 đứa.7 trai 7 gái"-Trâm nói

"Mày đã thống nhất ai tham gia văn nghệ chưa?"-Quang Thắng lo lắng

"Rồi; có tao, Mai Anh, Thùy Anh, Quỳnh Chi, Thư, Linh Chi, Quỳnh Anh. Còn con trai thì sẽ có Đức Độ, Thanh Phong, Tuấn Minh, Quang Thắng, Trọng Hoàng, Bảo Minh, Nhật Long. Sẽ tập vào các buổi chiều rảnh và tối sẽ tập ở nhà thầy Tuân sau khi học thêm xong."

"Trâm, nhưng còn ai vẽ báo tường?"-Thành Long hỏi

"Cho nốt 7 đứa còn lại vẽ, hoặc là tao sẽ gánh cùng chúng nó. Thằng Độ vẽ đẹp sao mày éo nói với tao con chó Thành Long?"

"Tao quên, hì hì con lợn Trâm"

"Mày tin tao chặt chim mày không?"

"Thôi em không dám"-Thành Long sợ

"Thắng, bây giờ mày phân công coi ai vẽ báo tường?"

"Tao chịu, bảo thầy ý"-Thành Long đáp

"Mẹ thằng lớp trưởng vô trách nhiệm".-Trâm tức

"Lớp đã ít gái thì mày còn đòi hỏi?"-Quang Thắng ý kiến

"Mày lúc nào cũng lấy lý do lớp ít gái để bao biện cho sự vô trách nhiệm?"-Trâm giọng tức giận

"Thế chẳng lẽ con trai vẽ?"- Quang Thắng nói

"Cho chúng mày vẽ, bình thường mà?"

"Thế con Tuệ Minh, Trà My, Quỳnh Chi đâu?"- Thành Long hỏi

"Chúng nó làm với bọn mày, chứ không là không kịp"

"Thôi, để cho thằng Như Trung,Tuệ Phong,Hữu Đức, Nhật Minh,Quang Minh phụ trách đi."- Thắng ý kiến

"Mày nhớ vụ chúng nó vẽ bảng họp phụ huynh lỏ không? Thích lịch sử lặp lại à?"

"Chúng nó vẽ cái gì nhờ?"-Cả 2 thằng đáp

"Vẽ meme ạ. Má ơi hết cứu."- Trâm shock khi nhắc lại

"Thôi, tùy chúng mày. Làm gì thì làm đừng làm cho lớp mình không biết giấu mặt vào đâu là được"- Trâm bất lực

"Mấy nhóc con ơi, bàn xong chưa? Nãy sôi nổi lắm mà?"- thầy Tuân hỏi

"Thầy ơi, con hết cứu vụ báo tường rồi. Nếu lớp mình CÓ SAO thì không phải lỗi của con, mà KHÔNG SAO thì tốt."-Trâm nói

"Thầy, con định để cho bạn Như Trung,Tuệ Phong,Hữu Đức,Nhật Minh và Quang Minh phụ trách ạ."- Quang Thắng ý kiến

"Thầy, con nghĩ nên để cho Trâm phụ trách, không thì không biết lớp mình giấu mặt vô đâu ý."-Thành Long lên tiếng

"Thôi, tùy các con để các bạn ý phát huy khả năng sáng tạo của mình. Nhưng làm sao để tôi có mặt mũi để tự hào là được."- thầy bất lực

"Do chúng mày cả đấy, tao éo liên quan vụ này nữa."-Trâm tức

"Thôi, đừng cáu không Trâm không xinh đâu."-Thành Long dỗ

Đó là lần đầu Trâm ý thức được rằng mình thật sự thích cậu bạn Thành Long rồi. Đó giống như là một làn gió nhẹ, đi qua mà không để lại cái gì

Buổi tập văn nghệ rất vui vẻ, Thành Long lẫn Trâm đã có những bước chuyển mình trong chuyện tình cảm. Sau đó, văn nghệ của lớp Trâm được chọn làm văn nghệ để biểu diễn 20/11. Lớp 8a1 rất vui khi sau bao nhiêu ngày tập luyện vất vả đã hái được quả ngọt. Khi diễn trên sân khấu, khán giả rất chú ý về cặp đôi Bảo Trâm - Thành Long. Tại diễn văn nghệ với nhau rất ăn ý.

Kế hoạch vẫn được diễn ra như vậy cho đến hôm tổ chức ngày 20/11, khi báo tường của lớp 8a1 được chưng bày ra thì được mọi người bàn tán:

"Eo, lớp 8a1 đảk thế"

"Lớp 8a1 ai vẽ ấy, trông nó kiểu hề quá đi"

"Nghe danh con trai lớp 8a1 vẽ đã lâu, lần đầu thấy"

"Mịa, lớp này thiếu GÁI à? Sao con gái đâu mà để cho hội con trai vẽ vậy"

"Eo, giáo viên nữ vú to thế? Lớp toàn wibu à?"

Thầy Tuân sau khi nghe xong về lớp mình chỉ biết đỏ mặt và ngượng ngạo. Vì không nghĩ học sinh của mình có thể đảk như thế. Nhưng may mắn thay lớp vẫn có giải.

Khi trao giải, lớp trưởng Quang Thắng rất là tự hào và vui sướng.Lớp 8a1 được vinh danh là tập thể lớp có phong trào thi đua xuất xắc và được nhận giấy khen cả lớp.

Cuối học kì 1, lớp của Trâm lại đón nhận học sinh mới đó là Thu Huyền - một cô gái xuất thân từ cô nhi viện và được nhà bác y tế bị trong trường nhận nuôi. Bác y tế là một người hiếm muộn.Bác ý và chồng đã chạy chữa suốt hơn 10 năm mà không có con nên vợ chồng bác đã nhận nuôi Huyền khi Huyền 3 tuổi. Khi mới vào lớp, thầy Tuân liền giới thiệu như cách mà giới thiệu học sinh mới. Thu Huyền rất sợ khi phải tự giới thiệu bản thân. Ngay sau đó; Trâm, Linh Chi và Mai Anh đã giúp đỡ cô bé hòa nhập được với lớp.

Vẫn còn nhớ hồi mới vào lớp, ánh mắt của mọi người chú tâm về cô bé ấy. Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu và khuân mặt có phần cute pha lẫn với sự u buồn. Khi mới vào lớp, cô bé đã không nói chuyện được với ai ngoài Linh Chi,Mai Anh và Trâm. Nhưng rồi chính những hoàn cảnh éo le ấy mà cả 4 đứa lại chơi thân với nhau.

Những sai lầm của chúng ta hồi trẻ và người gánh chịu là những đứa con của mình sau này, quả thật là không sai đối với 3 đứa bạn thân của Trâm.

Mai Anh, cô nàng có mái tóc dài và khuân mặt xinh xắn đáng yêu và có đôi mắt to tròn. Hoàn cảnh gia đình của Mai Anh cũng không khá hơn là mấy. Mẹ đã bỏ Mai Anh từ khi mà Mai Anh mới sinh ra. Sự ra đời của Mai Anh chính là tuổi trẻ bồng bột của mẹ Mai Anh, vì muốn giữ thể diện cho ông bà ngoại mà chấp nhận sinh ra Mai Anh và bỏ lại cô bé. Mẹ Mai Anh lúc đó mới 18 tuổi- một độ tuổi đủ trưởng thành và biết suy nghĩ nhưng vì chính sự bồng bột của tuổi mới lớn cộng với ham muốn của bố Mai Anh- chàng sinh viên năm cuối khoa điện tử đã làm cho chính họ khổ. Khi biết tin mẹ Mai Anh mang thai Mai Anh,bà nội Mai Anh đã đánh đập; thậm chí là còn đòi bỏ cái thai trong bụng đi. Cũng may là bố Mai Anh đã xin chịu trách nhiệm, nhưng vì áp lực gia đình mà mẹ Mai Anh đã bỏ đi sau khi sinh xong Mai Anh. Lúc đó, nhà Mai Anh cũng thuộc dạng kinh tế vừa đủ để nuôi bố Mai Anh đi học. Thật sự lúc đó, cũng may mà bố của cô bé lấy được bằng.Bà nội cũng thương Mai Anh nhiều hơn, tại cô bé là những phút giây của sai lầm tuổi trẻ giữa bố và mẹ.Chú ruột Mai Anh cũng rất thương Mai Anh nên hằng ngày cố gắng về sớm bế cháu và giúp anh trai kiếm thêm thu nhập để cháu có hộp sữa. Cũng chính nhờ sự dũng cảm và tình yêu thương con người của bố đã giúp cho Mai Anh có cuộc sống mới. Lúc đó, có một cô hàng xóm bị chồng đánh đập khi mới sinh con và cô ý phát hiện ra chồng ngoại tình và bố Mai Anh cứu được. Và cả 2 người cùng nhau nuôi con, cô ý cũng dành lại được hết toàn bộ tài sản. Sau 6 năm tìm hiểu, cô ý chính thức là mẹ của Mai Anh và sinh tiếp cho Mai Anh thêm 2 em trai nữa .Mai Anh không nhận được bất cứ tin tức gì từ mẹ cả, những giấc mơ về mẹ ruột nó chỉ ở trong tâm thức và qua lời kể của 1 số người họ hàng.

Của Linh Chi cũng chẳng khá hơn là bao. Linh Chi là con lai Việt - Hàn. Kết quả của một tình yêu không qua tìm hiểu và thông qua mai mối. Mẹ của Linh Chi đã mang Linh Chi về Việt Nam và để cậu em trai của Linh Chi ở lại bên Hàn. Bố của Linh Chi là người tốt nhưng khi thấy mẹ của Linh Chi chỉ suốt ngày nói xấu chồng nên mới đánh.Sống một cuộc sống như vậy suốt 10 năm nên mẹ của Linh Chi đã ly hôn. Linh Chi sống ở Hàn đến khi 5 tuổi, thì chuyển về Việt Nam sinh sống với thầy Tuân- cậu ruột của Linh Chi. Nhưng cũng may là có hai bên nội ngoại yêu thương nên cô bé cũng vơi đi phần nào về việc bố mẹ ly hôn. Mẹ Linh Chi sau này cũng tái hôn với một ông người Mỹ và đi qua bên ý để sinh sống. Rất nhiều lần, Linh Chi thấy bố mẹ cãi nhau về chuyện nên cho Linh Chi ở chung với gia đình bên ngoại hay ở riêng tự lập một mình. Trước áp lực ý, Linh Chi đã quyết định là vừa ở chung lẫn ở riêng. Cô bé còn túc trực ở quán mà bố mở ở Việt Nam để còn điều hành. Cậu ruột, dì ruột rất là yêu thương nên cô bé cũng vơi đi nỗi buồn nhớ gia đình.

Còn Thu Huyền, cô bé vốn dĩ không biết bố mẹ của mình. Nói cách khác là cô bé không hề biết được sự tồn tại của mẹ mình.Nhưng một số người ở khu chung cư cũ-nơi người từng sinh ra cô bé từng sinh sống. Nghe một số người hàng xóm kể, mẹ của Huyền vốn dĩ làm cái nghề được coi là nghề sugar baby. Mẹ của Huyền mỗi ngày đều được ông đại gia nào đó thuê cho căn chung cư và ở đó để phục vụ nhu cầu "sinh lý" cho ông ý với mức chu cấp là 20-30 triệu một tháng. Và mẹ của Huyền cũng phục vụ luôn tất cả bạn của ông ý để có tiền tiêu thỏa mái hơn. Cũng chính vì sự tham ăn lười làm mà đã khiến cho mẹ Huyền rất nhiều lần bị đánh ghen. Vì muốn "leo cao" hơn mà đã gài chính ông ý để có bầu. Khi vợ của ông kia biết được, đã tha cho nhưng mẹ của cô bé ý không biết điều.Mẹ của Huyền đã công khai đánh ghen bà cả, đến lúc này là vợ của ông kia không còn gì để nhịn nữa. Cô ý đã đi dán tờ rơi khắp nơi con "tiểu tam" kia sống. Thậm chí,còn nhờ người dán khắp làng nữa.Vì không chịu được áp lực nên đã âm thầm sinh con, sau đó là vứt vào trại trẻ mồ côi và biệt tích trong nam. Huyền là cái tên cô Trang- người cưu mang em ý đã đặt tên cho em.Thu Huyền là có nghĩa là mùa thu-mùa mà em bị vứt ở trại trẻ mồ côi .Sau này, mẹ nuôi em ý đã khai sinh ra em ý 1 lần nữa.Chính sự từ bi và lương thiện nên vợ chồng cô y tế đã có 1 cặp sinh đôi 1 trai 1 gái. Chồng cô y tế đã làm ăn phất lên trông thấy. Cuộc sống đầy đủ có gia đình, môi trường học tốt đã khiến cô bé tự tin hơn.

Nhật kí Hoàng Bảo Trâm:

Yêu là gì, không yêu thì có làm sao? Tại sao chàng mang đến hơi thở ấm áp cho ta vậy? Ta thật sự yêu chàng tự khi nào? 

Tâm thư Tuấn Minh:

Ghét quả nào trời trao quả đấy nhưng quả đấy phải là của mình.

Ngoại truyện Đăng với Diệp đêm đó

Đang tắm chung thì Đăng lỡ ngã vô bể tắm lúc 8 giờ tối

"Này, sao ấy?"-Diệp ngây thơ hỏi

"Anh đang rất phê em ạ, ở yên đó nhé em iu."-Đăng nhẹ nhàng hôn lên Diệp rồi làm gì thì không nói =))))))))

Vào đêm hôm đó sau khi 2 người đã làm xong

"Đi tắm chung không em?"-Đăng hỏi 

"Có anh, a bật nước nóng lên rồi chúng ta tắm thôi."-Diệp cười và hôn đăng 1 cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro