Ngủ cùng phòng ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi mãi với cái điện thoại cũng nhàm chán anh quyết định quẳng nó sang một bên trèo vào giường đi ngủ. 



Jihoon say rượu nằm chiếm hơn cả nửa cái giường,  chẳng  những thế cái dáng ngủ trông cực kì khó nhìn.  Hai tay dang rộng,  phía dưới mỗi chân một hướng,  chăn ngủ lúc nãy ngay ngắn ra sao thì giờ bị con người kia phủ phàng đá tung xuống mép giường.  JinYoung nhìn thấy cũng phải thở dài ngao ngán.   Trước khi trèo lên anh phải khom người nhặt chăn lên cẩn thận đắp lại cho cậu. 



"Gấu bông lớn thật!! "- Dang tay ôm chặt. 

JinYoung đang đắp chăn cho cậu không kịp phản ứng bị Jihoon vòng tay ôm trọn sau cùng bị kéo xuống mà ôm cứng.  Trong khi anh vô cùng chật vật để thoát khỏi cái con người đang kẹp cưng mình kia thì trông mặt vô cùng mãn nguyện. 


"Jihoon buông hyung ra,  bộ dạng thế này trong khó coi lắm đấy! "  JinYoung vòng một tay ra sau cố gỡ tay Jihoon đang dán chặt trên lưng anh. 


"Gấu..... ấm...... Thơm thật..... " *chụtt*.


Một cái hôn bất ngờ dán xuống má trái JinYoung và vẫn không chịu rời đi.  Cái cảm giác vừa mềm vừa ấm nóng lan toả ra mặt anh, mùi rượu so-ju từ cậu cũng theo đó mà sọc vào mũi anh.  Liền tiếp sau đó là một tiếng la thất thanh của người bị xem là con gấu bông vang lên sống động khắp căn phòng.  Park Jihoon đang trong tình trạng không kiềm chế sự thích thú với con gấu bông này mà sau khi hôn vẫn chưa chịu dừng mà lại còn lớn mật há miệng cắn một  cái thật rõ to.  Dấu răng lập tức xuất hiện sau khi cái miệng nhỏ rời khỏi với  nụ cười hài lòng. 



Mặt JinYoung anh lúc này khỏi phải nói , so với cục than anh có khi lại còn đen hơn, khói trắng trên đầu cũng bốc lên nghi ngút.  Anh càng ra sức thoát khỏi cái vòng tay như gọng kiềm của Jihoon.  Và bây giờ anh mới chính thức nhận ra được rằng Park Jihoon lúc say thật sự rất mạnh và rất đáng sợ. 



15 phút trôi qua,  dù đã cố gắng hết sức anh vẫn không có cách nào để rời khỏi.  Sau cùng không còn sức lực để thoát vì anh càng cố mở rộng để thoát ra cậu lại siết chặt anh hơn,  đành phải chấp nhận cái kết là ngủ luôn trong cái tư thế kì quái này.  Giữa đêm cuối cùng Jihoon cũng bỏ tay ra,  JinYoung đang ngủ đi cậu đẩy sang một bên,  lần này Park Jihoon biến thành mèo con tự động tìm đến ngực anh cọ cọ rồi ngoan ngoãn ngủ đến sáng.  Anh cũng không có ý đẩy cậu ra nên cũng để như thế rồi choàng tay qua ôm lấy eo cậu chìm vào giấc ngủ. 



______


*I miss you so much iroke ~~~~*- Điện thoại JinYoung reo lên đánh thức hai con người đang ngủ say trên giường. 


Người gọi : Yoon Jisung


"Xin chào, tôi là Bae JinYoung! "- JinYoung giọng ngáy ngủ bắt máy. 



" Là cậu đây,  hai đứa đang ở chỗ nào để cậu bảo tài xế đến đón?  "-  Đầu dây truyền đến giọng nói không mấy lo lắng của ông Cậu đáng mến. 

"Không cần,  cháu sẽ tự đến công ty và về khách sạn.  Cậu chỉ cần cho người mang đồ cháu cần đến  công ty là được.  À mà còn hành lý của bọn cháu gửi hộ cháu đến khách sạn luôn.  Cháu không rảnh để sang chỗ cậu lấy đâu.  "

*Tút tút tút..... *


"Này JinYoung cậu còn chưa nói xong con dám cắt máy ngang. Aisss cái thằng này Cậu giúp mày mà mày dám làm thế với Cậu " - Jisung bực dọc dập máy. 


Anh liếc nhìn sang Jihoon, hàng mi rung rung của cậu đã tố cáo tất cả. Anh mỉm cười nhẹ bắt đầu lật mặt và lên sẵn kế hoạch trả thù cho hành động tối qua của cậu.  Đầu tiên anh để điện thoại xuống bàn kéo chăn giả vờ tiếp tục ngủ. Lực kéo tấm chăn không mạnh lắm đủ để làm Jihoon nhích nhẹ vào người anh.  Sau đó choàng tay ôm lấy eo cậu trong khi mặt vẫn đang quan sát cái con người đang vờ ngủ trong lòng.  Jihoon chẳng những bị anh kéo đến gần mà còn bị anh ôm chặt.  Hai gò má phản chủ đang bắt đầu đỏ dần lên,  mi mắt rung liên hồi, nhưng vẫn không dám mở mắt ra. 



"Ngủ mà hai má vẫn có thể đỏ lên thế này trông đáng yêu thật!  Hay cậu cho tôi hôn một cái nhé.  Không trả lời là đồng ý đấy!  " - JinYoung bắt đầu tấn công con mồi trong tay. 

"..." - Jihoon mặt dù nghe vẫn không phản ứng,  bởi vì cậu đang giả vờ ngủ mà. 

Hơi thở ấm nóng của JinYoung từ từ phả lên khuôn mặt đang đỏ bừng,  Jihoon cũng có thể cảm nhận thấy nó. 

"Để xem cậu còn giả vờ đến khi nào! "  Trong lòng JinYoung thầm đánh giá con người trước mặt. 



Khi môi anh chỉ còn cách gò má cậu vài milimet nữa sẽ chạm vào thì lúc này Jihoon chịu mở mắt. 



"Không được hôn,  em không đồng ý! "


"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao?  Tôi còn tưởng phải đánh thức cậu bằng cách dịu dàng thế này cậu mới chịu dậy!  "


"Không cần,  không cần phải đánh thức kiểu ấy em dậy rồi ." - Jihoon lùi về phía phần giường trống phía sau từ từ ngồi dậy. 



"Cũng tốt,  đỡ phải tốn một nụ hôn vô nghĩa. " - JinYoung cũng ngồi dậy sau câu nói. 


"..."



"Tôi đi tắm trước! " - Anh nói rồi đứng dậy khỏi giường. 


"Hyung,  má anh bị sao thế? " - Jihoon nhìn thấy dấu đỏ trên mặt anh lên tiếng hỏi. 



"Bị mèo cắn "- không đợi cậu hỏi thêm,  anh nhanh chóng bước vào phòng tắm. 



"Mèo á??? Trong phòng này có mèo sao?  Hôm qua mình đi khắp phòng đâu có nhìn thấy? """- một loạt thắc mắc xuất hiện trong đầu Jihoon. 


"Ôi  đau đầu quá! Đau như búa bổ luôn ấy! " - Jihoon ôm đầu rồi lại nằm vật ra giường. Cố sắp xếp lại trí nhớ của buổi tối hôm qua.  -" Để xem! Nhận phòng,  lên phòng này,  đi tắm,  ăn bánh,  uống nước nữa,  rồi sau đó... Sau đó làm sao nhỉ?  Sau đó....  Có gấu bông to...  Sau đó ôm lấy nó....rồi  hôn gấu bông..... Rồi cả... Cả C.Ắ. N gấu bông.  Đúng rồi là cắn gấu bông.  "- Cậu nhìn khắp phòng, chẳng có con gấu bông nào cả.  Nhớ lại vết đỏ trên má JinYoung lúc nãy rất giống dấu răng.- "  Không lẽ là.... Không.... Không phải.... Chắc là mơ thôi " - Jihoon và vỗ cái đầu nhứt của mình. Tự đánh lừa rằng dấu răng đó không phải do mình tạo ra. Hơn nữa lúc nãy thức dậy là anh đang ôm cậu,  làm thế nào mà cậu có thể cắn anh được  chứ. 



*Cạchhhh *-  Anh bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ hôm qua mặc đến đây. 


"Tắm đi,  sau đó theo tôi đến công ty! " - Anh ra lệnh. 

"Em không về khách sạn trước được sao  hyung? "



"Tất nhiên là được, có điều cậu tự thanh toán chi phí,  bởi vì tôi không có tiền mặt cho cậu! "


"Vậy,, ,, em đi cùng hyung là được "


Trong lúc Jihoon vào phòng tắm,  JinYoung gọi cho tiếp tân của khách sạn nhờ gọi giúp taxi và hỏi nơi có thể đổi tiền.  Lúc anh vừa dập máy Jihoon cũng vừa lúc đi ra. 


"Huyng em xong rồi!  "


"Đi thôi "



Sau khi đổi được tiền mặt từ thẻ tín dụng,  anh và cậu cùng ăn sáng,  sau đó đến thẳng công ty.  Vừa xuống xe anh gặp ngay Minhyun và lúc Jisung cũng vừa đến . Minhyun dẫn đường cho ba người còn lại bước công ty. 



Khu vực văn phòng cho nhân viên ngồi làm việc có hai dãy được sắp xếp dài và đối diện nhau.  Phía giữa là lối đi thẳng đến  phòng giám đốc, cạnh đó là phòng phó tổng.  Trên nữa là phòng chủ tịch.  Nhân viên công ty đã quá quen với hai vị một là Yoon Jisung tổng giám đốc cao cao tại thượng đứng đầu lãnh đạo bọn họ,  sau đó là Hwang Minhyun,  phó tổng đẹp trai vừa là cánh tay phải của giám đốc vừa kiêm luôn chức vị tài xế,  quản gia nhà cho Jisung.  Nhưng điều đáng nói hôm nay là hai cậu trai trẻ đi  cùng Hwang Minhyun và Yoon Jisung.  Một người tuy có vẻ ngoài thiếu niên nhưng khuôn mặt lại lãnh đạm,  thần thái vô cùng nghiêm túc,  cả người toát ra hàn khí lạnh buốt người.  Còn người còn  lại có vẻ đáng yêu hơn,  nhưng nhìn vào vẫn không thua kém người kia là mấy. Chỉ khác ở chỗ khuôn mặt không quá băng lãnh , nét cười vẫn xuất hiện khi nói chuyện với Yoon Jisung.




____


"Tài liệu con cần ở đây!  "- Jisung mang tài liệu đến cho anh ngay khi vào phòng. 



"Cảm ơn.  "


"Tối qua hai đứa thế nào?  Ổn chứ? "



"Vẫn ổn "



"Mặt con bị sao thế kia?  " - Yoon Jisung quả là Yoon Jisung,  mọi thứ không thể qua được nhãn  cầu của anh.



"Con bị va vào cửa / Hyung bị mèo cắn " - JinYoung và Jihoon cùng lúc trả lời. 


"Rốt cục là va vào cửa hay bị mèo cắn? "


"Va cửa /  Mèo cắn"- Liếc nhìn nhau .



"Cứ xem như va vào cửa và mèo cắn luôn là được. "- JinYoung lên tiếng trước khi Jisung hỏi tiếp.  - " Cháu về khách sạn trước,  cháu thấy hơi mệt! "

"Cậu nhờ Minhyun đưa hai đứa về. "



"Không cần!  "



"Vậy được rồi,  hai đứa về cẩn thận.  "


Chào tạm biệt xong.  Anh và cậu  rời khỏi công ty.  Taxi lúc sáng vẫn còn đợi cả hai.  Sau khi đọc rõ địa chỉ, anh nhắm mắt ngủ để lại cậu ngồi bên cạnh chỉ có thể làm bạn với cảnh ven đường.  Không nói chuyện với cậu vì sợ sẽ gặt lên với cậu chuyện lúc nãy cậu hậu đậu dám nói với Jisung anh bị mèo cắn. Như thế chả khác nào vạch áo cho người xem lưng.  .



____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro