Ngủ cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cậu đang ngồi ở phía kia,  trên ghế sofa.  Trong tay anh có đủ những 45 nghìn won tiền mặt đủ để thuê phòng hai giường. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào cuối cùng anh lại chọn phòng có giường dành cho hai  người. 

Nhận chìa khóa từ tiếp tân.  Anh bước đến chỗ cậu. 

"Muốn ngủ ở đây hay lên phòng ngủ?  "

"Đương nhiên là  muốn ngủ trong phòng "


"Đi theo tôi "


Một lớn một nhỏ đi,  một trước một sau cùng đi lên lầu. 

Phòng của anh và cậu nằm ở tầng 4 nên sau một hồi tập thể dục cho hai chân mỏi nhừ anh cũng quyết định chọn thang máy mà đi. Lúc nãy Jihoon ăn no bao nhiêu thì khi lên đến trước cửa phòng đã bị tiêu hóa đi hết. 


"Cạchhhh * - cửa  phòng được mở.  Jihoon luồng qua người anh vào phòng trước.  Vốn nghĩ trong phòng sẽ là hai giường đơn nhưng khi nhìn thấy trong phòng ngoài bộ sofa ra thì chỉ có một cái giường cỡ lớn. 

*Ực.ccc.. * -" Chẳng lẽ hyung định cho mình ngủ sofa? ". -  trong lòng Jihoon bỗng lóe lên suy nghĩ.  Khuôn mặt đang hớn hở cũng chảy oặt xuống. 


"Tôi chỉ còn đủ tiền mặt để mướn phòng thế này. Nếu không muốn ngủ cùng thì chỗ kia giành cho cậu " - anh vừa nói vừa chỉ tay về phía bộ sofa có vẻ không có chút mềm mại kia. 

Jihoon đi đến chỗ bộ sofa sờ thử.  Theo cảm nhận của cậu,  sofa này còn tệ hơn cái mà cậu hay ngồi học bài mỗi tối ở nhà.  Hơn nữa lại cứng như vậy,  miễn cưỡng thì ngồi được,  chứ mà  bảo cậu ngủ chắc sáng mai xương sống của cậu chắc đặc cứng lại như cái sofa cũng không chừng.  Suy đi nghĩ lại chỉ có cái giường to to kia vẫn là tốt hơn.  Hơn nữa anh với cậu lại là con trai với nhau, tình cảm cậu âm thầm dành cho anh làm sao anh biết được.  Chỉ một đêm thôi,  ngày mai sẽ không như thế nữa. 



"Ai nói em không muốn ngủ trên giường chứ ! Em đi tắm đây " - Hít một hơi để trả lời anh rồi nhanh chóng chuồng vào phòng tắm.  Nói gì chứ cậu cũng thấy ngại mà.



"Phụttt..  " - JinYoung anh phụt cười khi khi nghe  cậu bảo  sẽ ngủ cùng anh.  Và cả cái mặt hơi đỏ khi quay đi đã bị anh nhìn thấy cả.  Lần này phải cảm ơn ông Cậu rồi,  từ lúc cái tin nhắn được gửi đến anh đã nghi ngờ về một điều gì đó sẽ xảy ra. Và Cuối cùng đúng như anh nghĩ khi trời tối hẳn ông Cậu đáng mến lại không một cuộc gọi nào đến để hỏi thăm.  Và thêm một lí do để anh chắc chắn rằng mình bị gài vào âm mưu bỏ cháu giữa đảo này của Yoon Jisung chính là một cú điện thoại từ công ty ở Jeju,  họ muốn biết anh đã tới chưa và bảo anh hãy nghĩ ngơi trước vì hiện tại hợp đồng anh cần ngày mai sẽ chuyển đến công ty,  kèm theo tình hình hoạt động của công ty và các dự án.  Tất cả đều rất ổn và không có sự cố.  Quá rõ ràng cho một âm mưu được vạch sẵn từ đầu,  chỉ là anh không liệu trước được. 


* Cạchhhh * - Mãi lo ngẩn ngơ suy nghĩ,  anh không để ý Jihoon đã tắm xong  và trở ra. 



"Hyung,  em xong rồi,  đến lượt anh" - Jihoon gọi JinYoung khi vừa ra khỏi cửa phòng tắm. 



"...."- vẫn đang suy nghĩ.


"Hyung!!! "


"...."



"Hyung,  anh không sao chứ " - gọi mãi không được,  cậu đánh liều bước đến trước mặt anh,  khom người khua khua tay trước mặt anh. 



"Ừm..mm  cậu xong rồi à. ?"- Lúc đã hoàn hồn trở lại JinYoung suýt nữa bị dọa khi gương mặt Jihoon phóng đại ngai trước mắt và lúc dời tầm mắt xuống khỏi khuôn mặt kia thì lại có một cảnh kích thích anh.  Một khuôn ngực phập phồng với hơi thở,  xương quai xanh ma mị cùng với làn da trắng hồng và cả hai điểm hồng trước ngực đều bị sô ra trước mắt anh.  Không khó để giải thích,  là bởi vì cậu đang khom người để gọi anh. 


Đẩy cậu lùi về phía sau, anh nhanh chóng chui vào phòng tắm trước khi bản thân không thể kiềm chế mà lau vào cắn xé người trước mặt.  Jihoon khá bất ngờ với hành động của anh,  nhưng vẫn không để tâm là mấy.  Cậu mặc kệ anh khi cửa phòng tắm khép lại. 


Ở  bên trong phòng tắm,  JinYoung tích cực xả nước  lên người . Không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh xuân lúc nãy anh lại muốn đưa tay chạm vào.  Tuy là lớn lên cùng nhau,  nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy cậu gần đến thế,  hơn nữa lại  câu dẫn đến thế.  Không phải anh biến thái nhưng thật sự lúc đấy anh muốn mang cậu ra mà tận tình chăm sóc. 


Lấy tay day day hai bên trán,  anh cho là mình đã suy nghĩ quá nhiều,  tốt nhất nên tắm thật nhiều để rửa trôi những suy nghĩ kia.



Ở bên ngoài,  Jihoon đang đi vòng khắp căn phòng của cả hai.  Nó không quá rộng nhưng cũng có đầy đủ cả.  Mở tủ lạnh lôi ra một ít bánh ngọt,  một lon nước ngọt và một chai nước trong suốt mà cậu nghĩ đó là nước lọc đóng chai.  Chẳng suy nghĩ,  sau khi sử lý xong đóng bánh,  cậu bê  cái chai mà cậu gọi là nước lọc kia tu một hơi dài.  Cảm nhận duy nhất là vị của nó ngọt ngọt,  thơm thơm,  lại cay cay.


*Cộpppp *.- chai nước kia bị quăng xuống sàn không thương tiếc. 


"Ợ.... * - Mặt Jihoon bây giờ đã có thêm hai điểm hồng trên má.  Cậu tựa vào ghế gần đó đứng lên và tiến về phía giường ngủ.  Bây giờ cậu thật sự thấy rất rất buồn ngủ rồi. 



"Cạchhhh * - JinYoung bước ra sau khi đã tắm xong.



"Cẩn thận!!!!!! "* Dùng một tiếng,  cả anh và cậu ngã lăn xuống sàn. Cả người của anh dán chặt xuống mặt sàn trong khi cậu nằm đè phía trên.  Cảnh này dường như rất quen thuộc.  Chỉ khác là lần này không có hôn nhau. 



"Này dậy đi,  tôi không phải cái giường!  "



"..."


"Park Jihoon! "



"Ehhhhhhhhh.... "



*Khịttt Khịttt *- anh chun mũi khi cậu quay đầu sang hướng mặt anh. 



*Này,  cậu uống rượu đấy à,  sao  cậu dám?  " - anh lay người cậu. 



"Em..... Nước,,,   ngon " - Jihoon trả lời đứt khoảng.



"Nước?  Cậu uống nước mà say thế này sao? "



"Ừm,,,  nước!! "



JinYoung dùng sức,  cuối cùng cũng đẩy được Jihoon sang một bên,  sau đó dìu cậu về giường,  đắp chăn lại giúp cậu. 

"Nước sao?  Uống nước có thể say? - anh đi đến chỗ Jihoon ngồi lúc nãy.  Số bánh đã bị cậu ăn sạch,  nước ngọt vẫn còn.  Đằng xa kia là một cái vỏ chai không.  Chắc hung thủ là đây.  Sau một hồi lật qua lật lại,  đưa lên mũi ngửi, anh xác định đó là rượu so-ju.  Một loại rượu gạo được nấu rất kì công  ở Hàn,  và có màu như nước lọc bình thường. 


"Park Jihoon đúng là tên ngốc,  cả rượu so-ju cũng không biết.  Đã vậy còn uống say ngất.  Cũng may là cậu ở cùng phòng với tôi,  nếu không cậu có cơ hội ngủ dưới sàn rồi. "



Anh mở điện thoại ra,  lúc này đã 10h30 tối.  Không một tun nhắn,  không một cuộc gọi.  Có lẽ anh đã bị ông cậu đáng mến bỏ rơi đến tận mai rồi.


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro