Em thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Say hello,  hựm chào các nàng.  Lão nương lại trồi lên đây.  Nói thật tớ rất cảm kích các reader thân yêu đã  comment   cho ta mấy hôm nay.  Ta biết các nàng cũng giống như ta yêu thích cả Jihoon lẫn JinYoung, nói chung là Winkdeep ấy.  Nói thật tớ định drop qua tết luôn ấy,  nhưng lại sợ đến lúc ấy đứa con tinh thần của ta sẽ bị rơi vào quên lãng.  Cho nên ta quyết định comback.  Ta sẽ cố viết liên tục để không bị trôi ý tưởng.  Vì vậy hãy follows me.  Cảm ơn..... Dài dòng quá hén.  1 2 3.... Vào fic thôiiiiiiiii. 

__________

JinYoung đang ở phòng làm việc cạnh phòng ngủ.  Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm,  nhưng anh vẫn phải cố thức để hoàn thành nốt bản dự án cho đầu tháng tới trước khi ba anh về nước.  Đối với anh,  bản dự án này chẳng thể làm khó anh được,  nhưng vấn đề chính là nhà đầu tư.  Dựa vào khoảng thời gian anh tiếp quản Bae thị , tuy không lâu nhưng đối với những đối thủ trên thương trường ít nhiều cũng nắm rõ.  Ai bạn,  ai thù,  ai là người đáng để hợp tác và ai là người cần phải tránh va chạm.

Suy xét cho cùng,  người có khả năng hợp  tác để hoàn thành dự án cuối cùng chỉ có Kim thị - công ty của Kim Samuel.  Rắc rối chính là nằm ở đây. 

Hai ngón tay nâng lên xoa vào hai bên thái dương,  anh cảm thấy ngồi lâu hơi khác nước.  Nhấc chân đứng dậy,  mở cửa phòng anh bước ra ngoài hướng phòng bếp đi xuống.  Lúc đi ngang qua phòng Jihoon,  đôi chân bỗng dưng ngừng lại,  chẳng biết vì lý do gì một bàn tay vô thức đặt lên chốt cửa,  vặn nhẹ một cái. 

* Cạchhhh * - cửa mở.  Không khó để anh đi cạnh giường Jihoon.  Cậu đang ngủ,  và hình như còn ngủ rất ngon nữa. 

* Xoạt xoạt *

JinYoung hơi lùi về sau một chút khi nghe tiếng động phát ra từ phía giường Jihoon.  Cứ tưởng là cậu thức giấc,  nhưng không,  cậu chỉ là đang trở người thôi.  Nếu cậu thật sự tỉnh giấc,  lại phát hiện anh đang ở trong phòng cậu,  lúc đó thật nan giải cho anh. 

JinYoung chăm chú nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Jihoon  lúc này.  Nó thật bình yên. 

_____

Jihoon thấy mình đang đứng ở sân thượng của trường,  cậu không biết vì sao mình lại đứng ở đây.  Xa xa đằng kia, cậu thấy có một năm sinh đang đứng,  đang quay lưng với mình.  Bóng lưng thật quen thuộc.  Mãi chăm chú nhìn bóng lưng ấy từ xa,  đến khi chủ nhân nó quay lại cậu mới giật mình nhận ra mình đã nhìn hơi lâu,  hơi quá thì phải. 

" Đến đây làm gì?  " - giọng nói từ phía xa vang lên. 

" Em không biết sao mình lại ở đây,  hyung "

" Anh phát hiện em nhìn anh rất lâu rồi đó ? Có việc gì muốn nói với anh à?  " - JinYoung bước dần về phía cậu.

" Em ..... cái đó..... không có gì ạ.... " - cậu liên tục lắc đầu phủ nhận,  trong khi sự thật là lúc nãy khi đứng nhìn anh từ phía sau,  có một loại suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.  Cậu muốn một lần nói rằng mình thích anh, sau đó sẽ chạy thật nhanh đến để ôm lấy anh từ phía sau.  Chỉ như vậy thôi.  Nhưng hiện tại,  đối diện với anh thế này,  một chút dũng cảm cậu cũng không có lấy một chút.  Chỉ biết lắc đầu cho qua. 

" Thật là không có gì để nói sao? " - JinYoung lập lại câu hỏi. 

" Dạ..... "

" Thế anh đi trước,  em cũng nhanh xuống dưới lớp đi,  sắp vào học rồi đó " - nói rồi anh bỗng dưng đưa tay xoa lên mái tóc mềm trên trán cậu. 

Hai gò má trắng mịn đột nhiên xuất hiện hai tầng mây hồng nhạt.  Anh vừa xoa đầu cậu,  là lần đầu tiên anh xoa đầu cậu. Dịu dàng quá,  cậu thích cái cảm giác ấm áp từ bàn tay anh.  Trong đại não lúc này xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều

" Jihoon à,  mày mau nói ra là mày thích anh ấy đi,  khó lắm mới có  cơ hội tốt thế này.  Tranh thủ đi Jihoon"

" Không được Jihoon,  mày quên giấc mơ hôm ấy à?  mày quên những thứ đã trói buộc mày à? Mày quên chúng đã làm mày đau thế nào sao?  Mày phải thương bản thân mày chứ?  "

" Jihoon,  thanh xuân của một đời người chính là dùng sự dũng cảm của bản thân để mang lại hạnh phúc cho chính bản thân.  Mày không thể vì những khó khăn nhất thời mà từ bỏ người mình thích.  Mạnh mẽ lên Jihoon,  đạp lên tất cả để bước qua.  Mày làm được mà "

" Phải mình làm được , nhất định làm được.  Đây là cơ hội của mình  không thể để vụt mất lãng phí như vậy.  Cho dù là thật bại thì mình cũng đã thật sự vì bản thân mà cố gắng,  không có gì đáng để lo  sợ nữa. "

_______

Đang lúc JinYoung định bước ngang qua người Jihoon để trở về lớp.  Đột nhiên có một cánh tay đã nắm lấy tay anh,  nắm chặt chặt.  Cánh tay ấy hơi rung rẩy,  cho biết chủ nhân của nó đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. 

" Jihoon,  có chuyện gì à?  "

" Hyung.... em..... em.... "- cậu ấp úng. 

" Em nói đi,  anh nghe. " - JinYoung xoay người lại đối diện cậu. 

" Em.... em.... thật ra.....là..... "

" Jihoon,  cứ bình tĩnh,  từ từ nói anh nghe.  "- anh giữ vai cậu trấn an. 

" Hyung.... Em..... EM THÍCH ANH JINYOUNG HYUNG ..... "

Câu nói kết thúc,  Jihoon cũng cúi mặt xuống đất,  cảm giác cả gương mặt đang nóng dần lên.  Nhưng nó thật sự không đáng để nói.  Điều đáng nói ở đây chính là,  sau khi cậu thốt ra câu vừa rồi hình như mọi vật xung quanh đều như bị rơi vào khoảng không im lặng.  Mãi một lúc vẫn không thấy anh lên tiếng hay có bất kì động tĩnh nào,  cậu mới từ từ ngẩng mặt lên. 

JinYoung,  anh đang nhìn cậu và im lặng.  Đôi mắt có vẻ gì đó như là đang ngạc nhiên. Có lẽ cậu đã làm anh sợ rồi. 

" Hyung,  em xin lỗi.  Đã làm anh sợ rồi. " - cậu cụp mắt xuống,  dợm người định quay đi - " huyng,  anh đừng lo, sau này em sẽ không nói những điều tương tự nữa,  anh xem những lời vừa nãy là nghe nhầm là được rồi,  không cần phải nhớ.  Em xin lỗi,  em đi trước. 

"Này!  " - lúc cậu định bước đi,  lúc này anh mới kịp hoàng hồn,  cứ nghĩ những điều mình vừa nghe thấy chỉ là ảo giác,  đến khi nhìn thấy đôi mắt thất vọng ngập nước anh mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Vội đưa tay níu cậu lại - " Nói thích anh rồi sau đó bảo với anh xem như mình nghe nhầm, rồi còn bảo anh quên đi?  Em không có trách nhiệm vậy à? "

"Trách nhiệm???  Ý hyung là sao ạ? " - Jihoon hơi ngẩn người khi bị níu lại. 

" Em phải có trách nhiệm là hyung phải thích em chứ?  "- JinYoung mỉm cười. 

" Em sao?  Làm hyung thích em?  Nhưng mà,  hyung không ghét em sao? "

" Không ghét"

" Nhưng mà,..... Em lo...."

" Lo anh không thích em?  Hay là lo người ngoài nhìn vào chúng ta là anh em một nhà mà lại có cái loại tình cảm không phải đạo này? Em quên chúng ta không phải anh em ruột sao?  Hơn nữa anh cho em biết một  điều,  anh có thể vì người mình thích mà sẽ cùng người đó vượt qua tất cả.  Vì thế,  em chỉ cần làm  cho anh thích em là được "

" Em..... dạ... "

" Tốt"

________

" Em thích anh JinYoung hyung! "

JinYoung mang theo câu nói của cậu lúc ngủ say đã vô tình nói ra tua đi tua lại trong đầu nhiều lần.  Không biết vì sao cái cảm giác khi nghe được câu nói này phát ra từ miệng cậu anh lại cảm thấy hạnh phúc đến thế.  Ngay cả cái lo lắng lúc đầu cũng đã biến mất không dấu vết.   Thở dài một cái,  anh bước đến bàn làm việc,  nhấc điện thoại gọi cho một ai đó

" Xin chào,  Kim Samuel xin nghe "

" Là tôi đây,  đầu giờ chiều mai anh rảnh không?  Tôi có việc muốn gặp anh. "

" Sao không nói trực tiếp qua điện thoại? "

" Công việc quan trọng,  không tiện nói qua điện thoại "

" Thế cũng được,  đầu giờ chiều cậu đến quán cafe gần công ty Kim thị,  tôi sẽ ở đó đợi cậu "

" Được,  ngủ ngon "

" Cảm ơn,  ngủ ngon "

" Tút,  tút,  tút..... "

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro