CEO tạm thời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên JinYoung thay Cậu Jisung đến công ty. Đồng hồ báo thức vừa vang lên anh lập tức rời giường bước vào phòng tắm. Lúc bước ra Tây trang đã chỉnh tề, thẳng thớp. Hiện tại đang đứng trước một cái gương lớn để hoàn tất việc cuối cùng. Đeo cà vạt. Thật sự thì anh không có kinh nghiệm trong việc này cho lắm, đứng trước gương đã mười phút những vẫn chưa vào nút đầu cho cà vạt được. Cuối cùng từ bỏ, mở cửa đi sang phòng bên cạnh.

*Cốc...cốc... Cốc *

"Ra ngay đây! "- phía trong vang tiếng thanh niên.

*Cạchhhh * *Đứng hình *

"Thắt giúp tôi cái này! "- JinYoung đưa cà vạt ra trước mặt Jihoon.

*...* - không có dấu hiệu phản ứng.

"Này! Cậu có nghe tôi nói không vậy? "- Vừa nói tay đưa qua đưa lại trước mặt Jihoon.

"..."- vẫn chưa tỉnh.

"NÀY! PARK JIHOON CẬU CHƯA TỈNH NGỦ À? -JinYoung lúc này hơi khó chịu lớn tiếng gọi tên cậu.

"Dạ???? "- tiếng quát lớn đã có ảnh hưởng đến Jihoon, cậu giật mình đảo mắt thoát khỏi người JinYoung.

"Mặt tôi dính gì đúng không? "- JinYoung đưa tay vờ lau mặt.

"Dạ,,, không có dính gì ạ,.. "

"Hay quần áo tôi mặc hôm nay có vấn đề? "- JinYoung thôi lau mặt nhìn mình từ trên xuống dưới. "Đâu có, anh thấy ổn mà? "

"Dạ cũng không phải.... Hyung sang đây tìm em có việc gì? "?

"À, xém chút quên việc quan trọng. Thắt cái này hộ tôi! "- vừa nói vừa chìa cái cà vạt trong tay đưa cho Jihoon.

Nhìn thấy Jihoon đã hiểu được vấn đề, cậu nhanh chóng cầm lấy giơ tay định choàng qua cổ JinYoung. Nhưng vẫn có một chút vấn đề. Anh cao hơn cậu cả cái đầu, việc vòng tay choàng qua là điều rất khó.

"Hyung, anh có thể hạ người thấp xuống một chút không? -Jihoon nhỏ giọng đưa ra yêu cầu.

JinYoung nhìn cậu không nói gì, sau đó lập tức khụy gối xuống ngang tầm với Jihoon.

Vốn chỉ là đeo cà vạt bình thường nhưng khi mặt đối mặt với JinYoung tây chân Jihoon như bị mắc vào cái máy rung, cứ giật giật mãi. Mặt đối mặt làm cậu khó có thể điều chỉnh nhịp thở, mặt vì thế cũng từ từ đỏ ửng lên.

JinYoung ở phía đối diện thu rõ một màn trước mắt, trong lòng cảm thấy hết sức thú vị, khoé môi theo đó cũng vô thức cong lên.

"Nhanh tay lên một chút! Tôi sắp bị cậu làm cho trễ bữa ăn sáng rồi, còn nữa tôi còn phải đến công ty! - nhận thấy tình cảnh quỷ dị này sắp làm cậu trái đối diện mặt sắp khét vì đỏ. JinYoung lên tiếng nhắc cậu nhanh hơn chút.

Ở cách đó không xa ngay góc cầu thang, quản gia Kwon đã nhìn thấy cảnh hai cậu chủ trong tư thế kì quái . Nhưng chỉ vì đừng ở xa không thể nghe thấy cả hai đang nói gì , hơn nữa phần lớn hình ảnh đều bị phần lưng cậu chủ lớn che khuất. Cảm thấy có điều không bình thường giữa hai cậu chủ, ông quyết định..... Xoay người trở lại bếp, chuyện này ông sẽ theo dõi và báo lại với ông chủ sau.

___

" Xong rồi ạ! "- mất chừng mười phút Jihoon mới có thể thắt xong. Vừa buông tay ra, cảm giác kì quái kia cũng lập tức biến mất, thật sự thoải mái hẳn.

"Cảm ơn " - JinYoung cũng không tốt hơn là bao. Vốn nghĩ việc này mà kéo dài lâu, thật sự không biết anh có làm việc gì xa hơn không nữa. Nhất là đối diện với một đứa con trai, hơn nữa khoảng cách lại cực gần như thế. Anh có thể nhìn thấy cả lông tơ trên mặt cậu, tuy là con trai nhưng da mặt lại mịn màng hồng hào hơn cả đám con gái suốt ngày tô cả đống phấn trên mặt. Nhất là cái đôi môi kia, căng mọng, hồng nhuận làm người đối diện thật sự muốn nếm thử.

Nhanh chóng rời khỏi phòng Jihoon, anh xuống phòng bếp dùng bữa sáng, bỏ lại Jihoon vẫn chưa thật sự hoàn hồn đưa mắt dõi theo. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu thấy anh trong trang phục thế này. Bộ dáng nam sinh Nho nhã lạnh lùng thường ngày cậu thấy dường như đã biến mất. Thay vào đó là một Bae JinYoung trong bộ vest sang trọng nhưng không kém phần lịch lãm, từ khuôn mặt đến dáng người đều toát lên vẻ của một danh nhân thành đạt, đáng tin cậy xen lẫn là vẻ băng lãnh của một tổng tài quyết đoán táo bạo trên thương trường. Tất cả những điều anh có hiện tại đều được thừa hưởng từ người cha thành đạt của mình, không những thế dường như khí thế đó còn có mức vượt cả cha anh.

Sau khi ăn sáng xong, JinYoung cầm lấy cặp trên tay chuẩn bị đến công ty. Vừa ra đến nhà chính liền nhìn thấy Jihoon. Cậu thấy anh gật đầu chào.

"Buổi trưa, cậu mang cơm đến công ty cho tôi! " - nói rồi thẳng chân ra cửa.

Jihoon vốn chưa nhai hết câu của JinYoung vừa nói nên không kịp trả lời anh. Đến lúc mọi từ đều đã thông thì xe của JinYoung đã rời đi.

"Cái quái gì thế này, xem mình là gia nhân của anh ta sao? Lúc nãy còn nhờ thắt cà vạt giờ còn ra lệnh cho mình đem cơm đến công ty? Rốt cục mình đắc tội anh ta ở chỗ nào chứ? "

Jihoon tâm tình khó ở đi thẳng vào phòng bếp, quyết tâm xem Bae JinYoung như thức ăn mà nuốt sạch. Mặc kệ anh ta cứ ăn trước.

____

JinYoung ngay khi đến công ty đã được trưởng phòng cao cấp của công ty ra đón tận của bởi anh ta là một trong số những nhân viên lâu năm của công ty nên việc đại thiếu gia đến thay Nhị lão gia đi công tác kia làm người tiếp quản cực là việc rõ trong lòng bàn tay. Kính cẩn đưa đại thiếu gia vào công ty rồi đưa hẳn vào phòng chủ tịch. Dọc đường đi không ít các nhân viên nhìn thấy anh đã lên tiếng trầm trồ, cũng có những người không biết chuyện lên tiếng tò mò.

Nhân viên A : " Cậu trái trẻ kia là ai thế, Sao trưởng phòng Kim lại tiếp đón long trọng vậy? "

Nhân viên B : "Không biết cậu ta là con nhà ai mà lại đẹp trai thế không biết? "

Nhân viên C: "Tôi nghe nói cậu ấy là con chủ tịch chúng ta, nghe nói vẫn còn đang đi học, không những thế cách đây vài năm chính cậu ta đã giúp Bae thị vương lên nắm quyền trong chứng khoán cả nước, rất có tương lai "

"Thế à? " "Tôi muốn có bạn trai như cậu ấy " "Thật ngưỡng mộ " - nhân viên D E F...... Cũng góp lời.

Bỏ qua đám nhân viên trong văn phòng. Bây giờ trong phòng chủ tịch các cổ đông lớn đã có mặt, tất cả đều đang chờ vị chủ tịch tương lai xuất hiện.

*Cạchhhh "

"CHÀO CHỦ TỊCH "

Cả đám người ngay khi nhìn thấy JinYoung lập tức đồng loạt đứng dậy khom người chào.

"Mọi người có thể ngồi "- JinYoung đối với sự đón tiếp này có chút không quen vội bảo tất cả ngồi xuống. Còn bản thân đi đến chiếc ghế chủ tịch bình thản an tọa.

"Chủ tịch, chúng tôi nghe chủ tịch tạm thời Yoon Jisung nói hôm nay ngài sẽ đến đây tiếp nhận vị trí chủ tịch của Bae thị? Việc này có thật không ạ? " - Một vị trong dàn cổ đông có mặt trong phòng lên tiếng hỏi.

"Chắc các vị đã hiểu lầm ý cậu tôi thì phải. Tôi chỉ giúp cậu tôi quản lí Bae thị trong khoảng thời gian Cậu ấy đi Jeju xử lí việc ở chi nhánh. Cho nên việc tôi ở đây lâu dài là điều hoàn toàn sai sự thật.  Vì thế mong các vị ở đây đừng gọi tôi là chủ tịch.  Tôi vẫn chưa đủ khả năng tiếp quản vị trí này mong các vị cổ đông cân nhắc.  " -Lời nói mang chút ý nhắc nhở đối với mọi người có mặt,  nhưng vẫn không kém phần lễ giáo của một cậu trai được giáo dục kĩ lưỡng. 

"Nhưng việc này chẳng phải là sớm muộn hay sao thưa chủ.....  À cậu Bae?  "

"Tôi biết rõ việc các vị đang nhắc đến nhưng đó không phải là bây giờ? "

"Dạ,  chúng tôi đã rõ.  Chỗ này là tài liệu về giá chứng khoán trong thời gian gần đây. Chúng tôi đã tập hợp đầy đủ và mang đến.  Cậu có thể xem qua . ".

"Thôi được,  tôi sẽ xem chúng,  nếu không còn việc gì nữa mọi người có thể về làm việc của mình.  Có thắc mắc tôi sẽ gọi "- JinYoung nhìn đống hồ sơ sau đó giải tán cuộc họp đầu tiên. 

Một đoàn người lần lượt kéo ra ngoài,  cả căn phòng đông đúc bỗng chốc trở nên im lặng.  Vớ tay lấy đại một bộ hồ sơ chăm chú tra khảo,  cứ thế từng bộ từng bộ đều được JinYoung đọc qua và so sánh độ chênh lệch qua từng khoảng thời gian. Thời gian cũng theo đó mà trôi nhanh dần đến buổi trưa. 

Jihoon nhìn đồng hồ.  Lúc này đã là mười giờ ba mươi,  sắp đến giờ đem cơm đến cho ông anh đẹp trai khó ở hay đe doạ kia.  Vội xuống bếp kêu gia nhân chuẩn bị còn mình chạy tuốt lên phòng thay đồ. 

Đến trước cửa công ty,  Jihoon bị ông tài xế bỏ lại với lí do đi kiểm tra xe theo định kì.  Cầm hộp cơm được gia nhân đóng gói kĩ càng Jihoon trong lại uất giận suy nghĩ

"Rõ ràng công ty có chỗ ăn cho nhân viên,  việc gì không đến đó ăn mà sai cậu mang đến.  " - mãi suy nghĩ Jihoon không biết cậu đã đi đến bàn làm việc của tiếp tân. 

Cô tiếp tân nhìn cậu trai trong bộ Quần bò  áo thun , khuôn mặt chỉ như một cậu nhóc còn học cấp ba đang tiến đến gần. 

"Xin hỏi cậu đến đây có việc gì ?"

"Chào  chị,  tôi đến đưa cơm cho người mới đến làm việc hôm nay . Phiền chị chỉ hộ tôi có được không ạ? "

"Cậu nói thế tôi làm sao biết được người cậu muốn gặp là ai?  Này cậu,  cậu nói rõ chút được không? "- Cô tiếp tân có vẻ khó chịu khi Jihoon gọi cô là chị. 

"À,  xin lỗi chị,  tôi tìm Bae JinYoung người vừa đến đây làm việc hôm nay ạ "

"Bae JinYoung??  Ý cậu là con trai chủ tịch,  người mới đến hôm nay? "- cô tiếp tân kinh ngạc khi Jihoon nhắc đến đại thiếu gia vừa nhận chức hôm nay. 

"Đúng là người đấy! "- Jihoon bình thản trả lời. 

"Không biết cậu là...? "


"Tôi là Park Jihoon,  là em trai anh ấy! "- Jihoon giới thiệu

" Park Jihoon?  Không lẽ cậu ta là con riêng của phu nhân chủ tịch? - Cô tiếp tân sau khi biết được thân phận của Jihoon  lập tức đưa ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu. 

"Cậu chờ một chút,  tôi sẽ liên lạc lên phòng chủ tịch! "- liếc nhìn Jihoon cô tiếp tân bấm máy liên lạc.

Sau khi rời khỏi khu vực tiếp tân,  Jihoon đi thang máy theo hướng đã được chỉ lên tận tầng mười của Bae thị, qua hơn năm khúc quanh phải quẹo phải quẹo trái cuối cùng cũng đứng trước phòng chủ tịch. 

*Cộc...cộc ...cộc *

"Mời vào! "

Bước vào phòng chủ tịch,  Jihoon có hơi choáng ngợp trước sự xa hoa của căn phòng.  Từ bàn ghế đến đồ dùng tất cả đều toát lên vẻ cao cấp sang trọng. 

"Ngồi đi! " - JinYoung ở phía đối diện nhìn thấy Jihoon lập tức gọi cậu ngồi xuống sofa. 

Jihoon nghe thấy liền bước đến ngồi xuống.  Đặt hộp cơm lên bàn,  mở nắp. 

"11h20,  cậu đến trễ hai mươi phút! "

"Bởi vì phải tìm phòng chủ tịch nên hơi tốn thời gian ạ. " - Jihoon không nhìn JinYoung mà trả lời. 

"Cậu ăn chưa? "

"Em ăn rồi hyung. "- Nghe thấy JinYoung hỏi Jihoon mới sực nhớ là lúc nhìn thấy đồng hồ 10h30 cậu đã hoảng lên vì sợ trễ nên lúc ra khỏi nhà vẫn chưa kịp ăn gì.  Mà cũng lỡ nói ăn rồi nên không thể làm gì khác. 

JinYoung sau khi nghe cậu trả lời liền cầm đũa.  Jihoon ngồi phía trước nhìn thấy đồ ăn bụng lập tức có cảm giác đói,  cậu cố không nhìn đến chỗ JinYoung đang ăn bằng cách xoay người đi chỗ khác.  Nhưng cái bụng lại chẳng chịu nghe lời nó lập tức phản bác lời cậu vừa nói. 

*Rột... Rột.... *

JinYoung thiếu chút nữa là phun hết chỗ cơm trong miệng.  Thật lòng anh không hiểu cái con người này thật sự bị nước mưa hôm đó làm cho ngốc hay thật sự bị ngốc, đã đói mà còn cố mạnh miệng. 

Cầm lấy đôi đũa còn lại ở dưới hộp cơm đưa cho Jihoon - " Ăn đi,  không đói cũng phải ăn,  đây là lệnh! "

Jihoon bị cái bụng tố giác mặt đang rất đó,  không dám ngước mặt nhìn anh  nên chỉ giơ tay giật lấy đôi đũa JinYoung đưa sau đó cắm mặt vào ăn,  không dám lên tiếng. 

Thấy cậu như vậy,  JinYoung nén cười tiếp tục ăn phần của mình.  Sau khi cả hai ăn xong,  Jihoon thu dọn đồ đạt rồi xin phép ra về.  



______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro