Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền mảy may không để ý đến Ngô Thế Huân, y đến bên bạch mã của mình, ra sức vuốt ve nó, vô thức nhớ đến Phác Xán Liệt ở phủ. Y muốn hỏi hắn có ổn không, muốn hỏi hắn có nhớ y không, càng muốn hỏi hắn yêu y nhiều hay không. Biên Bá Hiền càng nghĩ càng tham lam muốn nhiều hơn nữa, y còn muốn ôm hắn, còn muốn hôn hắn.

Biên Bá Hiền ngươi thật sự điên rồi, Y cười thương hại cho ý nghĩ ngu ngốc của mình. Biên Bá Hiền tự hỏi nếu Phác Xán Liệt không mất trí nhớ, hắn liệu sẽ tha thứ cho y hay không..?

Bất giác từ xa nghe thấy tiếng động, kéo y về thực tại.  Biên Bá Hiền cảm giác có điều chẳng lành, còn nhớ đến ngày thăm án sát sứ lúc trước thận trọng rút kiếm tự vệ, nhưng chưa kịp định hình tình thế hiện tại đã bị tấn công từ phía sau.


Lúc tỉnh lại đã đến tối khuya. Mắt y lờ mờ không nhìn rõ xung quanh do nước mắt đã đọng ngập cả đôi mi, nhưng mùi hôi tanh ở đây khiến người ta không tránh khỏi sự khó chịu, không chừng lại là một nơi chuyên chứa xác chết.

"Tri huyện Biên của chúng ta đã tỉnh rồi."

Giọng nói này.. quen thuộc đến lạ.

Người kia nhận thấy y vẫn chưa tỉnh hẳn, gã ra hiệu cho người đem vào một thùng nước lạnh, tạt thẳng vào người y.

Lạnh đến mức khiến Biên Bá Hiền giật mình mở to mắt.

"Tri huyện Biên còn chưa chịu tỉnh sao?"

"Ngô Thế Huân, ngươi.."

"Sao hả, bất ngờ phải không?"


Biên Bá Hiền bị trói vào thân cột giữa ngôi nhà, nhìn xung quanh chỉ toàn chuột và rết, những miếng gỗ mục đầy những con dòi bò lúc nhúc nhìn chỉ biết dựng tóc gáy.

Biên Bá Hiền căn bản là người rất sợ rết, những con rết lớn nhỏ có đầy trong căn nhà nhỏ này cũng khiến y tái xanh mặt mày, dùng hết sức lực của bản thân xê dịch đi chỗ khác cách xa những còn vật gớm ghiếc đó.

"Ngươi biết không, Liên Hoa là em gái cùng cha khác mẹ với Phác Xán Liệt, là đứa con của Phác Hy Quân và ả dân nữ tố giác anh trai ngươi năm xưa, và Phác Xán Liệt biết điều đó." Ngô Thế Huân không quan tâm đến sự sợ hãi của y, có khi lại tỏ ra cực kì thích thú. Gã đi đến bên cạnh Biên Bá Hiền, đỡ y ngồi lại ngay ngắn, từng câu từng chữ Ngô Thế Huân nói ra như con dao sắc bén, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim đang rỉ máu của y, "Phủ Biên gia là một tay ta đốt cháy. Cả cha hắn và cha ngươi đều thật ngu ngốc, ta chỉ cần sắp xếp vài người ở bên cạnh liền trực tiếp bị đưa vào tròng chém giết lẫn nhau."

Biên Bá Hiền nghe đến đây ngây ngốc cả người, y không còn nghe rõ gã nói gì nữa rồi. Người Biên Bá Hiền luôn xem như ân nhân của Biên gia lại là kẻ hại chết cả gia đình của y, người Biên Bá Hiền luôn kề kề bên cạnh từ thuở nhỏ, xem Ngô Thế Huân như huynh đệ chí cốt nhưng gã lại xem y không khác gì kẻ thù không đội trời chung. Tâm trí Biên Bá Hiền mơ hồ, muốn tránh xa gã lại không thể, không còn sức lực để đôi co với Ngô Thế Huân nữa, y thều thào yếu ớt.

"Tại sao chứ?"

"Ngươi còn hỏi tại sao? Cha ngươi đạp ta ở dưới chân không khác gì một con chó, ngay cả Phác Hy Quân dù ta hết lòng ông ta cũng không có ý định muốn trọng dụng ta. Nhưng hiện tại không phài ta đã có tất cà rồi sao? Còn ai dám xem thường ta?"

"Thế Huân, ta kinh tởm ngươi."

Ngô Thế Huân cười lớn. Câu nói của Biên Bá Hiền khiến hắn cảm thấy thật nực cười, "Biên Bá Hiền, hay cho câu ta kinh tởm ngươi, ngươi nhìn xem ngươi còn có thể kinh tởm ta sao khi ngươi sắp bị ta giết chết đến nơi rồi? Nhưng Biên Bá Hiền ơi là Biên Bá Hiền.. ta muốn giết chết ngươi không phải vì chuyện cha ngươi gây ra cho ta, hiện tại chỉ cần ngươi chết đi Phác Xán Liệt sẽ yêu ta."

"Ngươi biết Xán Liệt còn sống?"

"Năm đó ở vách núi, lúc ta dẫn ngươi đến đều là kế hoạch của ta và Xán Liệt, ta nói ngươi có mưu đồ tạo phản, hại chết Phác Hy Quân.. nhưng y một mực không tin ta. Ngươi không thấy Phác Xán Liệt cùng Liên Hoa năm đó rơi xuống vực nhưng ngoại trừ việc Xán Liệt nói dối rằng y mất trí nhớ cũng chẳng làm sao cả, nhưng còn Liên Hoa, nàng ta thân xác nhìn qua đã gây ám ảnh."

"Ngươi rõ ràng không yêu Xán Liệt, ngươi chỉ là bao biện cho sự ích kỉ của mình!"

"Vậy còn ngươi? Ngươi yêu Xán Liệt bằng ta sao? Biên Bá Hiền, ngươi có biết Phác Xán Liệt yêu ngươi suốt thời gian ngươi mang theo cái suy nghĩ ngu ngốc rằng y yêu Liên Hoa, suốt thời gian qua vì ngươi mà khổ tâm không? Ngươi tự cho rằng mình hiểu y nhưng thật ra ngươi chẳng biết gì về Phác Xán Liệt cả! Chỉ có ta hiểu y, yêu y, thương y mà thôi! Nhưng dù ta có yêu Xán Liệt, y vẫn một lòng yêu ngươi, xem tình cảm của ta như một món đồ chơi.. ta ngu ngốc cho đi như vậy ta được cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro