Chương 50: Giữ tôi một đêm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà trọ, Tần Lạc tha thiết mong chờ nhìn hai bên đường, đợi ai đó, nhưng cũng đã 8:00 giờ tối, mà vẫn không đợi được người cậu muốn đợi.

Thất vọng cúi đầu, Tần Lạc trong lòng cảm thấy bản thân bị chơi xỏ.

Đầu rũ xuống xoay người đi về hướng nhà mình.

Lúc trước nghe Lục Lâm nói buổi tối đến tìm cậu, cậu còn tưởng rằng Lục Lâm sẽ như cũ lúc năm giờ sẽ gọi điện thoại cho cậu, rồi sau đó đến trước nhà trọ đón cậu cùng đi, cho nên Tần Lạc trước năm giờ liền về tới nhà trọ bên này, đợi Lục Lâm, nhưng thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua, vẫn không có điện thoại của Lục Lâm.

Tần Lạc sau khi do dự một chút, liền chủ động gọi cho Lục Lâm, điện thoại gọi được, nhưng vấn đề là không ai bắt máy.

Lúc đó khó tránh khỏi có phần tức giận, nhưng cậu vẫn kiên trì chờ đợi, không nghĩ đến đợi tới bây giờ Lục Lâm vẫn không xuất hiện, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi.

Cảm giác mất mát trong lòng khó mà xóa đi được, Tần Lạc cảm thấy bản thân cố gắng duy trì biểu tình không vui không buồn đều đã cứng ngắc lại.

Xuất ra chìa khoá nhà, mở cửa, từ nay về sau cậu không thể tiếp tục trở về ở nữa, cảm giác thật sự có chút không muốn.

'Cạch' một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Tần Lạc mới mở ra một khoảng hẹp, liền có ánh đèn từ trong phát ra, hơn nữa trong nhà còn có tiếng TV truyền tới, khiến Tần Lạc không khỏi sửng sốt.

Cậu mới không nghĩ rằng cậu đã quên tắt TV, bởi vì đó là chuyện không có khả năng.

Là ai ở nhà sao?

Trong nháy mắt, thần kinh Tần Lạc lập tức căng cứng, cẩn thận mở ra cửa lớn, sau đó đi vào, ngay sau đó liền bị người đang nhàn nhã ngồi xem TV trong nhà cậu làm cho câm nín.

"Anh sao lại ở đây?" Tần Lạc kinh ngạc nhìn người vì nghe tiếng cậu mở cửa mà quay đầu lại cười xán lạn với cậu.

"Tôi không phải đã nói với cậu đã sẽ đến tìm cậu rồi sao?" Người nọ đúng là Lục Lâm, hiện tại đang cười đến cả khuôn mặt xán lạn, đưa tay gãi gãi đầu, chào hỏi Tần Lạc.

"Anh đúng là đã nói vậy, nhưng vấn đề là sao lại tới nhà tôi? Sao anh biết đây là nhà của tôi? Sao có thể vào được?" Tần Lạc chỉ Lục Lâm kích động nói. Nhà mình dễ dàng bị đột nhập như vậy, chết rồi còn gì!

"A, này, tôi là muốn cho cậu một sự ngạc nhiên, cho nên đến nhà cậu. Vốn là không biết nhà cậu là phòng nào, nhưng một dì đi qua chủ động nói chuyện với tôi, rồi mới thuận tiện hỏi, còn làm sao tiến vào được,,, tạm thời giữ bí mật." Lục Lâm một tay khoát lên sofa, một tay lắc lắc, giải thích với Tần Lạc, nhưng cái giọng điệu kia của hắn Tần Lạc nghe thấy liền biết hắn đang bịa vớ vẫn.

"Giữ bí mật?" Tần Lạc híp mắt, đối với lời này có

Lục Lâm đứng dậy như ở trong nhà mình, quen thuộc tiêu sái đi vào phòng ăn nhỏ, Tần Lạc lúc này mới phản ứng lại trong nhà có một mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tần Lạc mang theo nghi hoặc, vừa đến phòng ăn liền thấy trên bàn rất nhiều đồ ăn hấp dẫn.

"Anh làm?" Tần Lạc kinh ngạc quay đầu hỏi Lục Lâm.

"Không phải." Lục Lâm ngồi cạnh bàn ăn, quả quyết lắc đầu. Nếu hắn có thể tự mình nấu cơm, còn bị Sanh ca bọn hắn ba ngày hai bữa nhắc nhở về nhà ở sao?

"Vậy cái này ở đâu ra?" Tần Lạc hỏi.

"Mua ở ngoài." Lục Lâm giải thích đơn giản, đưa tay chỉ chỉ vị trí bên người, ý bảo Tần Lạc ngồi xuống ăn cơm.

"Nha." Tần Lạc gật đầu không có ý kiến ngồi xuống ăn cơm, mới ăn một miếng liền cảm thấy quá lạnh.

"Đều lạnh hết rồi, đừng ăn nữa, tôi mang đi hâm lại." Tần Lạc để đũa xuống nói.

"Không cần, đói bụng." Lục Lâm gắp đầy đồ ăn nhét vào miệng vừa ăn vừa nói.

"Đói vậy sao không ăn trước đi?" Tần Lạc trực tiếp cướp lấy đũa của Lục Lâm nói.

"Bởi vì muốn cùng ăn với Lạc Lạc." Lục Lâm ngẩng đầu nhìn đồ ăn Tần Lạc bưng lên muốn đi hâm lại một chút, vô tội nói.

"Ách,,, " Tần Lạc bị Lục Lâm nói nói vậy động tác liền sững lại, nhìn Lục Lâm, tâm vì lời nói của Lục Lâm mà run lên.

"Tôi sẽ hâm nhanh một chút là được." Bình tĩnh lại, Tần Lạc vội vàng đi hâm đồ ăn.

Lục Lâm thu hồi biểu tình vô tội kia, mỉm cười trong mắt đuổi theo Tần Lạc đang bối rối mà hấp tấp, cái tai đỏ hồng của Tần Lạc hắn sao có thể bỏ qua.

Vẫn thú vị như trước, Lạc Lạc.

"Tốt lắm, hiện tại có thể ăn." Tần Lạc rất nhanh đem thức ăn hâm nóng lại, nói với Lục Lâm.

"A, cuối cùng cũng có thể ăn cơm." Lục Lâm hoan hô một tiếng, cầm lấy đũa ăn.

Tần Lạc nhìn Lục Lâm ăn đến vui vẻ, cũng nhịn không được cười lên, ngồi bên cạnh Lục Lâm ăn cơm. Nhìn Lục Lâm càng ngày càng gầy, cậu liền kìm lòng không được gắp thịt bỏ vào chén hắn, gắp xong mới phát hiện hành động của cậu hình như không thích hợp lắm, hơi mất tự nhiên nhìn Lục Lâm, mà Lục Lâm lại không nói gì, trực tiếp gắp miếng thịt Tần Lạc đưa bỏ vào trong miệng ăn.

Thấy dáng vẻ Lục Lâm không để ý chút nào, Tần Lạc liền thả lỏng, cậu cũng ăn cơm. Nhưng là, đang ăn, đột nhiên vành tai bị người bên cạnh lấy tay sờ sờ, khiến Tần Lạc sợ hãi nhảy dựng.

"Anh làm gì đó?" Nghiêng đầu, Tần Lạc che lỗ tai hỏi.

"Lạc Lạc đeo hoa tai quả nhiên rất dễ nhìn." Lục Lâm cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm lỗ tai Tần Lạc, tay lại chuyển động, hình như lại muốn sờ Tần Lạc.

Giữa trưa khi gặp Tần Lạc, Lục Lâm xác thật là kinh ngạc một chút. Cởi bỏ cách ăn mặc quy củ chỉnh tề, Tần Lạc hiện tại hấp dẫn sự chú ý của người khác hơn. Lúc trước khuôn mặt tuấn lãng luôn bị che dấu, nhưng hiện tại lại không hề bị giữ lại mà bày ra, Lục Lâm không phủ nhận một khắc lúc nhìn thấy Tần Lạc trái tim đột nhiên tăng tốc.

"Tôi hiện tại thoạt nhìn có phải rất kỳ quái hay không? Đầu tóc bị nhuộm thật sự rất khó coi." Khó được Tần Lạc lại đi để ý đến bề ngoài của mình, sờ sờ đám tóc lộn xộn trước trán của cậu rồi lại nhìn đầu tóc đen tuyền của Lục Lâm, âm thầm hâm mộ, rồi lại vì câu kia của Lục Lâm mà thấy đỏ mặt.

"Hiện tại thoạt nhìn rất ngầu, con gái nhìn qua khẳng định đều sẽ kinh hô vài thanh." Lục Lâm cười nói.

"Đúng thế, trưa hôm nay tôi ở trên đường gặp được một cô bé, vừa thấy mặt tôi liền kinh hô một tiếng." Nghe Lục Lâm nói, Tần Lạc liền nhớ lại lúc trưa trước khi gặp Lục Lâm, có một cô bé kinh hô một tiếng với cậu, hơn nữa còn dùng ánh mắt yêu mến nhìn cậu, liền hưng phấn nhướng mày nói với Lục Lâm.

"Là bị khí chất lưu manh của cậu dọa?" Lục Lâm lặng đi một chút, lập tức lại khôi phục bộ dáng đùa giỡn bình thường nói.

"Mới không phải, ánh mắt cô ấy nhìn tôi chính là loại ánh sáng chói ngời kia." Tần Lạc quẹt miệng, đắc ý nói.

"Là vậy sao? Có giống tôi không?" Lục Lâm nhìn Tần Lạc, trừng hai mắt nói.

Ánh mắt Lục Lâm quả thực sáng chói, Tần Lạc đỏ mặt quay đầu, môi mở ra đóng vào, không biết là đang nhỏ giọng nói cái gì.

Lục Lâm cười híp mắt tiếp tục ăn cơm của hắn.

"Anh... mấy ngày nay đã đi đâu sao?" Quay đầu lại nhìn Lục Lâm, Tần Lạc do dự một chút, vẫn hỏi ra chuyện khiến cậu khúc mắc.

"Cậu quan tâm sao?" Lục Lâm đầu cũng không nâng liền hỏi, ngữ khí khi nghe sao cũng rất tùy ý.

"Tôi, chỉ là tùy tiện hỏi thôi." Tần Lạc bị hỏi có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, đũa chạy vòng vòng trong chén cơm, quanh co trả lời.

Lục Lâm nghe Tần Lạc nói khóe miệng liền cong lên, ngẩng đầu nói: "Mấy ngày trước về nhà với mẹ tôi."

"À, là như vậy." Tần Lạc nghe Lục Lâm nói, không nghi ngờ gì, dù sao lý do này vẫn tính là bình thường.

"Lạc Lạc, hôm nay đã trễ rồi, giữ tôi một đêm đi." Đột nhiên, Lục Lâm nói.

Tần Lạc theo quán tính phản xạ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới 8:00 hơn mà thôi, câu kia của Lục Lâm đúng là trợn mắt nói bừa.

Tần Lạc quay đầu muốn cự tuyệt, nhưng lúc thấy dáng vẻ Lục Lâm thản nhiên cười nhìn cậu, lời cự tuyệt đến miệng lại trong nháy mắt chuyển thành một chữ.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro