Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sinh nhật của nàng qua đi, quan hệ của chúng tôi không tiến mà ngược lại càng lùi. Ngay từ đầu tôi cũng không phát hiện, mỗi ngày vẫn đi tìm nàng, nàng vẫn làm việc, không hề nghĩ tay. Tôi nhắn tin cho nàng, nàng cũng không trả lời.


Tôi không biết mình sai ở chỗ nào?


Được rồi, chị đã không thích thì em sẽ không đến gần chị nữa!


Tôi không nhắn tin cho nàng nữa, không đứng chờ nàng ở cổng trường, không mua điểm tâm cho nàng, không hẹn nàng ra phố, không tán gẩu trển Kakao Talk nữa, cũng không hề mỉm cười với nàng, không hề,...


Quan hệ của tôi với Lâm rơi vào trạng thái đóng băng, tôi đề nghị chia tay


Lâm không hiểu, bên cạnh tôi cũng không xuất hiện người đàn ông khác, cho nên vẫn tiếp tục hỏi tôi, tôi chỉ có thể nói mình không thể yêu được ai nữa, đời này có thể sẽ sống độc thân.


Lâm không đồng ý chia tay, nhưng thấy tôi kiên quyết, mong tôi cho anh ấy thời gian nửa năm. Anh ấy muốn tôi biết, anh ấy là người đàn ông tốt với tôi nhất.


Thật ra Lâm rất tài giỏi, tuổi không lớn nhưng đã là một chuyện gia có kinh nghiệm trong công việc, ngoại trừ không nói nhiều chuyện yêu đương, tôi thật sự khó tìm được điểm nào xấu ở Lâm.


Lâm thường tặng quà cho tôi, thường tạo bất ngờ bằng cách xuất hiện trong trường. Đồng nghiệp hâm mộ tôi không ngừng, nhưng không ai biết rằng anh ấy càng xuất hiện thì tôi càng rầu rĩ hơn.


Cùng nàng lạnh lùng hai tháng, ngoại trừ công việc, tôi và nàng cũng không nói chuyện gì khác


Một ngày của nàng vẫn rất phong phú, tựa hồ như không hề bị chút ảnh hưởng nào, mỗi ngày đều cùng những giáo viên khác vui vẻ làm việc.


Con người của nàng rất tốt, ngoại trừ cô giáo Khiết Phàm ra thì còn rất nhiều người thành thật ủng hộ nàng.


Thời gian đó, mọi việc trong trường đều do nàng định đoạt, hiệu trưởng cũng chỉ để cho có (đương nhiên nàng rất tôn trọng hiệu trưởng, mỗi khi làm gì đều xin chỉ thị của hiệu trưởng)


Tôi nói như vậy cũng không có ý muốn nói nàng là người coi trọng quyền lực, mà ý muốn nói nàng là người có ảnh hưởng rất lớn, có thể quyết định hết thảy mọi việc, uy tin của hiệu trưởng cũng kém xa nàng.


Một lần Sở đề nghị trao tặng danh hiệu giáo viên tiên tiến (dựa vào số phiếu của giáo viên) nàng được hầu như tất cả phiếu bầu, mà số phiếu của hiệu trưởng thì ít hơn nàng tới hai phần ba.


Danh hiệu cá nhân của nàng khá nhiều, cấp khu vực, cấp tỉnh, cấp thành phố. Điều làm tôi bội phục chính là: Nàng là người lãnh đạo phù hợp nhất của chúng tôi, nhận được danh hiệu giáo viên xuất sắc dựa vào rất nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất chính là học thuật.


Càng hiểu nàng thì tôi cũng hiểu khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn:


Trừ bỏ việc ca hát nhảy múa thì tôi có biết làm gì nữa đâu?Khi nào thì tôi mới đuổi kịp nàng?


Nàng bận rộn nhiều việc, thường xuyên tham gia hội nghị. Trong lúc đó còn tham gia nghiên cứu thảo luận học tập, mỗi khi thấy bóng dáng nàng bận rộn thì lòng tôi lại đau xót...


Ngày quốc tế thiếu nhi, trong trường tổ chức hội diễn văn nghệ, tôi làm biên đạo cho các em, công việc thế nào, ra sao, mỗi ngày tôi đều phải báo cáo lại với nàng.


Ngoài ra, đội trống mà tôi huấn luyện cũng sắp được cục kiểm tra rồi


Thời gian đó tôi vô cùng bận rộn, cũng chỉ có thể làm như vậy mới không suy nghĩ miên man về nàng nữa, nhưng mỗi đêm khi thức giấn, đều nhớ đến nàng


Bởi vì có lãnh đạo thượng cấp đến tham dự hội diễn, cho nên giáp viên cũng phải có tiết mục tham gia


Giáo viên ngữ văn, toán học gì cũng đều bận rộn, cho nên nhiệm vụ này đành chuyển cho tôi. Hôm đó tôi ở trong phòng tập múa với học sinh, nàng tới, muốn xem chúng tôi chuẩn bị thế nào rồi


Tôi gọi bọn nhỏ lại mua cho nàng xem, khi mua xong thì nhận được ánh mắt tán dương của nàng


Sau đó tôi cho học trò nghỉ ngơi, chỉ còn mình tôi ở lại diễn thử tiết mục của mình cho nàng xem


Tôi chọn một bài hát mà bọn trẻ đều yêu thích, là bài [Thơ ấu]


Mở CD, tôi liền thấy nàng nhìn chăm chú


Hồ nước bên cây cao

Tiếng ve gọi hè

Con bướm đang bay lượn

Thầy cô viết trên bảng đen

Rìu ra ríu rít viết không ngừng

....

Tôi nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, rất muốn hỏi, đến tột cùng thì trong lòng nàng có tôi hay không?


Tôi đổi đĩa CD, bài hát nhẹ nhàng vang lên


[For You]

https://www.youtube.com/watch?v=X87ycmioDhA

...

Tôi đi tới trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng, nàng nhìn tôi, ánh mắt mê ly...


"Chị, em yêu chị" giọng nói của tôi khàn khàn


Nàng nhẹ nhàng trả lời, giọng nói đầy nhu tình


Nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực, sau đó để nàng dựa lân vai tôi, thì thầm bên tai nàng "Em yêu chị, thật lâu, thật lâu"


"Chị biết"


Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt nàng, tôi nghĩ mình muốn đọc được tiếng lòng của nàng


Môi nàng hồng nhuận hơi mở ra, tôi nhịn không được liền hôn xuống...


Rất mềm mại, tôi bị lạc trong ôn nhu của nàng...


Đan lúc tôi hôn thật sâu thì nàng nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nàng nhìn tôi nói: "Chị hiểu, nhưng không thể cho em được thứ em muốn" Nói xong nàng liền kiên định rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro