Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là lại lạc đường.

Không rõ mình sao tự nhiên lại chạy đến nơi không nên đến này a?

Khi nghe được hắn nói: "Tôi chính là lo lắng cậu ở bên ngoài a.", chính mình đột nhiên lập tức đỏ mặt.

Sau đó bị hắn ấn lên bàn ăn bắt ăn sáng. Bánh mì, bánh kem, mặc dù được chuẩn bị vội vàng nhưng ăn vào vẫn rất ngon a.

Cái gì đây? Rõ ràng mình lớn hơn hắn ba tuổi kia mà, sao lại bị hắn cẩn thận chăm sóc như vậy? Thật là rất cẩn thận, một điểm cũng không phải khoa trương.

Chứng kiến hai người thanh mai trúc mã nọ trò chuyện đến vui vẻ, cậu mới ý thức được chính mình bất quá chỉ là người ngoài gặp hắn mới được có hai ngày. Sau đó lại nhận ra, thì ra mới có hai ngày thôi sao, thế mà cậu tưởng như đã quen biết từ lâu lắm rồi chứ. Da mặt cậu dù dày như thế nào những cũng có chút tự giác khi biết sự tồn tại của mình gây phiền toái đến người khác.

Sau đó càng nghĩ càng cảm giác thấy mình vô ý, vạn nhất hai người kia thích nhau thì sao, cậu sẽ khiến hai người họ ngại ngùng a. Mở miệng hai, ba lần cơm nước liền xong xuôi, An Nhược Uyên bỏ chạy về phòng. Từ trong balô móc ra một cái túi nhỏ, giả bộ gọi điện thoại di động hay cái gì đó, vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng.

Không biết Phương Dư Khả nói gì, Lâm Vãn chính là đang cười đến ngọt ngào.

Cậu cứ như vậy đứng trước mặt Phương Dư Khả, tựa hồ có chút ý tứ giận dỗi.

"Nè, Dư Khả à, để mình tôi ra ngoài được rồi. Ngay tại Hội triển lãm trung tâm ấy mà, một người đi là không thành vấn đề. Cậu ở nhà bồi Lâm Vãn đi."

Nói xong xoay người bỏ chạy. Phương Dư Khả cũng chẳng hiểu ra sao.

Tiểu hài tử kia chạy trốn thiệt nhanh a, Phương Dư Khả vừa đuổi theo đã thấy cậu nhảy lên xe bus, nhìn mình đắc ý cười, tay giơ thành chữ V. Sau đó nhắn cho hắn một cái tin ngắn : Ở nhà ngoan ngoãn bồi cô nương đó nha, ha ha. Thật ra tôi cũng rất thích đi chơi một mình a.

Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắn lại cho cậu một câu : Chú ý an toàn, có việc gì thì gọi.

Bởi vì Hội triển lãm trung tâm cách nhà có vài trăm lộ, giao thông thông suốt cho nên Phương Dư Khả cảm thấy không cần lo lắng. Huống hồ, tiểu hài tử kia thích một mình chạy loạn, mình cũng cần phải bồi Lâm Vãn. Phương Dư Khả có thể tưởng tượng lại dáng vẻ lúc cậu đi, vui vẻ là tốt rồi.

Vì vậy xoay người trở về nhà.

Nói thật, những nơi An Nhược Uyên đã đi qua quả thật không hề ít, hơn nữa đều là một mình cậu đi, đến nay vẫn chưa xảy ra chuyện gì bất trắc. Được rồi, chỉ là đến nay thôi.

Nơi muốn đến cũng tìm ra rồi, loanh quanh một vòng mệt chết khiếp đi được, hơn nữa trừ những hệ thống truyền thanh ra cậu không cảm thấy hứng thú với bất cứ cái gì.

Cho nên, An tiểu bằng hữu đi dạo phố đi.

Dọc đường, cậu vừa đi vừa chụp hình, tâm tình cũng rất tốt.

Giữa trưa chạy đến Khuê Ngư Quán ăn cơm, đắc ý ken két rồi tiếp tục đi.

Khụ khụ, đi tới đi lui ....Đi sai đường luôn.

Bất quá An tiểu bằng hữu cũng không sợ, ngược lại cậu lại thích đi cái kiểu du đãng không có mục đích này, châm ngôn cậu dùng lúc này chính là "Lạc đường vốn là một loại hưởng thụ, nhưng lại không thể cầu." Thậm chí còn đi theo người đang chạy xe ngựa.

Kết quả là, chạy theo xe ngựa quá vui sướng nên đi ngày càng xa a.

Nhược Uyên lạc quan, cậu tưởng cậu có thể nhớ được đường trở về.

Trời đã tối rồi. Đứng ở ngã ba, mặt cậu mờ mịt giống hệt một đứa trẻ lạc đường.

Gọi điện thoại cho Nhược Cốc, hắn nói hắn bận. Dĩ nhiên cậu cũng không biết khu nhà Dư Khả gọi là khu gì. Dư Khả bây giờ khẳng định vẫn đang bồi Lâm Vãn, gọi cho hắn xem ra không tốt. Tìm tạm một khách sạn qua đêm là tốt rồi.

Đúng lúc này, điện thoại lại vang .

"Còn chưa chơi đủ sao?" Giọng nói của hắn giống như đang cười

Sợ hãi rụt rè trả lời một câu : "Lạc đường rồi..."

"Cậu bây giờ đang ở đâu? Chung quanh có dấu hiệu gì không?"

"Tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa....Có một cửa hàng California, còn có một tấm điêu khắc nhìn không rõ..."

Nói thầm hai tiếng với điện thoại. Một lời nhắc nhở đáng buồn nữa, không có điện.

Hơn mười phút sau, Phương Dư Khả tựa như thiên thần đáp xuống trước mặt vị An tiểu bằng hữu nào đó.

Mỗ tiểu bằng hữu giờ phút này giống như một con gà tội nghiệp ngồi xổm dưới đường, nắm chặt chiếc điện thoại di động, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

Cậu đang hát?!! Phương Dư Khả vừa nghĩ tới lập tức muốn phát hỏa a.

Lúc này cậu mới nhận thấy có người bên cạnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ mặt, cậu hé miệng nở một nụ cười thiệt là tươi.

Phương Dư Khả vươn tay kéo cậu, vừa bực vừa buồn cười nói "Cậu đúng là thiên tài bảo bối nha. Nơi này là một khu rất nhỏ đó!"

"Cái kia... Lâm Vãn, cô ta sẽ không tức giận chứ?"

Phương Dư Khả nghĩ tới gì đó, nhìn cậu một cái, "Lâm Vãn đã sớm về rồi!"

Latte cập nhật thông tin : Đêm mai sẽ khôi phục công việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro