Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhược Cốc nói: "Anh, mấy ngày nay em thực sự rất bận. Dư Khả là người địa phương khẳng định có thể mang anh đi chơi đùa đến vui vẻ, anh đi theo hắn nhá!"

Vừa quay đầu đối với Phương Dư Khả trịnh trọng nói "Anh tôi giao cho cậu đó!" Thật giống lời của Thác Cô ở Bạch Đế Thành(*). Tâm ý, mặc niệm đều biến thành những trò đùa đáng chết, anh trai à, em xin lỗi, càng xin lỗi cậu a Dư Khả. (*Hình như là 1 câu chuyện nói về cuộc đời của một cô nhi sống ở thời Khổng Minh, nhất kiến trung...tình thành vời Khổng Minh, bệnh chết ở Bạch Đế Thành- Baidu)

An Nhược Uyên lúc đầu có ý muốn cự tuyệt, nhưng khi nghe đến bốn chữ "Chơi đùa vui vẻ" thì lập tức bật cười đồng ý.

-oOo-

Phần đất bên ngoài trường là nơi mà nhiều ngươi không biết đến, mẹ Phương Dư Khả từng là phát thanh viên trong tỉnh, nhưng chỉ là một nữ phát thanh nhỏ, lên sóng được vài lần liền nghỉ. Không nghĩ tới An Nhược Uyên lại nhận ra bà. Cậu đi theo Phương Dư Khả thì gặp được mẹ hắn, nhất thời kích động, mang cả tên cả họ kêu lên.

"A, Liễu Hà Di !!"

Gọi xong mới nhận thức ra mình có bao nhiêu không lễ phép, liền vội vàng nói "A, xin lỗi dì nha, cháu không cố ý, là cháu có điểm kinh ngạc thôi. Cái kia, cháu là Nhược Uyên, là anh trai của bạn học Dư Khả, hy vọng không quấy rầy đến dì. Dì à, cháu thật sự không cố ý..."

Liễu Hà Di chỉ cười, cũng không trả lời. Trên thực tế, Phương Dư Khả đã nói qua cho bà về việc này, lại còn đặc biệt nhấn mạnh người đó là một đứa trẻ rất đáng yêu. Mẹ hắn vẫn vô cùng tiếc hận con mình quá mức hiểu chuyện, chưa từng khiến người ta không vừa lòng, nhưng lại khiến cho trái tim từ mẫu của bà không có chỗ hiến dâng. Bởi vậy nên bà đặc biệt yêu thích một đứa trẻ khéo léo, tỷ như là loại người giống như Nhược Uyên đây.

Bà cười, An Nhược Uyên lại càng thấy có lỗi, ấp úng hồi lâu mới ngẩng đầu nói: "Đều do giọng dì rất dễ nghe, nghe một lần cháu liền nhớ kỹ."

Phương Dư Khả nghe vậy cười, "Mẹ, mẹ cũng đừng đùa hắn nữa. Nói giọng con cũng rất êm tai nhưng mà mẹ cũng có thể nhớ kỹ được đâu!"

-oOo-

Đại khái vốn là ban ngày đã mệt muốn chết, nên đêm nay An Nhược Uyên ngủ đặc biệt ngon, buổi sáng hôm sau tỉnh lại đã làm tám giờ rồi. Mơ mơ màng màng đi dép lê vào rồi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Phương Dư Khả đang chuẩn bị đi, cậu mới ý thức được đây là nhà người khác.

Phương Dư Khả nhìn thấy cậu đi ra, khẽ cười nói: "Dậy rồi hả? Tối qua ngủ ngon không?"

Không biết tại sao, An Nhược Uyên nhất thời lại quẫn không nói nên lời.

Khí trời rất nóng. Tiếng cười nói líu ríu xung quanh khiến cho mọi thứ trở nên hưng phấn, có sức sống dị thường và cũng khiến cho không khí xung quanh càng nóng. Nhưng bạn học Nhân Gia An lại nói "Ở cùng một với Dư Khả sẽ không có cảm giác nóng, Dư Khả là người khiến cho người ta cảm giác như được tắm trong gió mát" Gió mát nghe rất bất đắc dĩ, ánh mắt hắn lại nóng đến lạ thường.

Kỳ thật, Phương Dư Khả bình thường cũng không thích ra ngoài, hắn không thích những nơi đông người, nhưng tâm tình hắn hôm nay rất tốt, trừ bỏ việc An Nhược Uyên đôi khi khiến người ta chú ý đến. Mang theo cậu đi một vòng qua Cổ Lãnh Tự, hắn cố gắng vui vẻ, có cảm giác như nơi mình sinh ra này đột nhiên trở nên rất thú vị.

Mỗi đi ngang qua một nơi có cảnh đẹp, An Nhược Uyên lại lấy giấy nhớ ra ghi sáu chữ to : Tiểu O đã đến đây chơi. Chữ cậu méo mó, giống như một con mèo tam thể, đặc biệt đáng yêu. Quản lý chạy đến nói cấm không ngừng. Cậu ở phía trước dán, hắn ở phía sau lại bóc đi, hết lần này đến lần khác người nào đó chịu không nổi, nói "Tôi muốn dán!" Phương Dư Khả bất đắc dĩ : "Được rồi, đừng quay đầu lại, gió biển thổi cậu đi mất, cậu dán, tôi nhận là được rồi."

Vào Bảo Tàng cũng không thể tránh được cái công việc quang vinh này. An Nhược Uyên theo lệ đem dấy dán của mình dán lên một tấm huân chương treo trên tường, lật tức xuất hiện một người nào đó nổi giận đùng đùng chạy tới. Người nọ chắc học sinh, trên người mặc áo màu xanh lá, quần đùi màu hồng, vô cùng sáng sủa, dĩ nhiên là có chút không thuận mắt cho lắm. Nam sinh nọ nhìn mảnh giấy nhớ của cậu, hung tợn nhìn cậu, mang theo ý xem thường nói "Tiểu 0, Hừ, vừa nhìn đã biết mày là số không!!!" Nói xong không thèm quay đầu lại, bỏ đi luôn.( số 0 ở đây là chỉ thụ => ý ảnh là vừa nhìn em đã biết em là thụ)

An Nhược Uyên bị mắng đến mạc danh kỳ diệu (không thể hiểu nổi), vừa định mở miệng phản bác, chỉ nghe thấy một giọng cười vô cùng quen thuộc nói : "Buồn cười, các người con mẹ nó đang làm gì?"

Tiếp theo cậu lại chứng kiên thằng em thân yêu của mình chạy theo nam sinh kia, ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói, trực tiếp đánh. Đây là quá bận của nó sao?

An Nhược Uyên vừa là nghi hoặc vừa là tức giận, quay lại liếc Phương Dư Khả một cái.

Phương Dư Khả sờ sờ đầu cậu nói: "Đừng để ý, thằng nhóc kia ở nhà quá được nuông chiều rồi, để Nhược Cốc giáo huấn hắn chút."

"A." An Nhược Uyên cúi đầu nghĩ một lát, chẳng lẽ Nhược Cốc cũng bị ngu rồi?

Phương Dư Khả thấy cậu bị người ta nói vẫn cười đến náo nhiệt bèn khua khua tay trước mặt cậu, nói lảng sang truyện khác, "Quên hỏi cậu, tiểu O là gì?"

"Hả, ách, không phải tiểu O mà chỉ là một vòng tròn nhỏ thôi. Cái kia, trước tôi vẫn ngại chữ Uyên (渊) quá khó viết nên mới vẽ một vòng tròn vô thay thế, sau này vẫn quen dùng."

Phương Dư Khả cười ra tiếng, cậu thế nào vẫn đáng yêu như vậy.

Bất quá, cái thân thể này, tướng mạo này, nói không phải tiểu 0 thì ai tin được??? ( 0 ở đây là thụ=)) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro