Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời dần dần nóng lên.

Trước ngày năm tháng một, lễ kỷ niệm trăm năm khánh thành của thành phố X diễn ra, ảnh hưởng đến kí túc xá 501.

An Nhược Cốc bọn họ đều ổn, không có việc thì sẽ bị người quản lý sai đi làm mấy chuyện lặt vặt vân vân, Phương Dư Khả thì coi như mệt kinh khủng, các loại chủ trì, báo cáo, chạy chốn hết từ đông trận lại sang tây trận, lại chạy hết từ nam giáo lại chạy sang bắc giáo, hơn nữa trên bàn còn có vài loại giấy tờ đang một mực chờ hắn về.

Ngay lúc các loại hoạt động đều ổn, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, An Nhược Cốc lại nhận được một cuộc điện thoại.

"Hắc hắc, đoán xem anh trai yêu dấu của chú đang ở đâu nè?"

"Lớp mẫu giáo." An Nhược Cốc tức giận đáp lại một câu. Thằng anh hắn lại muốn hát gì nữa đây.

"Sai, mười phút nữa anh đến cửa nam trường chú đó, cao hứng hông ?"

"Anh nói thật hay giả vậy ?"

"Thằng nhóc không lương tâm, mẹ nói chú một năm không thèm về nhà, anh đang thay bà đi thăm chú đây, thuận đường ra thành phố X chơi chút."

"Anh xác định là không phải chạy đến thành phố X chơi xong mới thuận đường thăm em chứ ?"

"... An Nhược Cốc thật đáng ghét nha !!!"

Nghe giọng nói như thể tiếng diều xé gió cao vút, An Nhược Cốc nhịn không được cười ra tiếng. Nghĩ đến khuôn mặt tức giận vặn vẹo của anh hắn khi tức giận, hắn liền cảm thấy có chút tưởng niệm.

Bởi vì mai sẽ bắt đầu buổi lễ nên An Nhược Cốc không thể nào thoát thân được. Vừa nhìn thấy Phương Dư Khả ngồi một bên đang chuẩn bị chờ bị sai việc, hắn có điểm đau đầu nghĩ có nên mở miệng nhờ tên này giúp hắn chút việc không ta.

Rất ít khi nhìn hắn có bộ dạng khó khăn như thế, Phương Dư Khả nhịn không được trêu ghẹo nói : "Muốn nói lại thôi, Nhược Cốc đây là đang muốn thổ lộ gì với tôi sao ?"

"Thổ lộ cái rắm, tôi không thích đàn ông. Này, cậu đang cần ra ngoài đúng không?" Nghĩ đến thổ lộ, hắn lại nhìn cái tên người chết giọng quỷ kia, đầu lại càng thêm đau.

"Uh, đúng vậy, làm sao vậy?"

An Nhược Cốc không có chút ý tứ nói: "Ách, cậu còn nhớ thằng anh tôi chứ, hắn đang ở cửa Nam trường ta. Cậu nếu ra ngoài, giúp tôi tiếp hắn một chút, tôi trốn không ra."

"Cũng được, cùng lắm thì tôi nói chuyện với hắn một chút cũng được, vẻ mặt của cậu bây giờ thật khó coi à nha ~"

Sau đó An Nhược Cốc nhân tiện đem luôn số điện thoại của thằng anh mình cho Phương Dư Khả, đại khái nói là về bề ngoài anh trai mình một chút, sau đó thì chạy đi họp hiếc gì đó. Tâm ý vẫn là ám chỉ hắn, Phương Dư Khả lớn vậy rồi nhất định sẽ không ngại phiền toán, uh, nhất định sẽ không ngại.

Phương Dư Khả đứng ở cửa Nam đợi thật lâu vẫn không thấy kẻ có diện mạo đáng yêu, bước đi nhẹ nhàng, mặc trang phục hiphop, đầu đội mũ, tóm lại là không phải người có bề ngoài giống học sinh trung học đó đâu. Vì vậy nên hắn nhấc máy lên gọi điện.

Sự thật chứng minh, kẻ nào đó vừa nhắc tới kia hiện tại đang chạy nhầm sang khu dành cho giáo viên

"Này, ai vậy?"

Nghe được ngữ khí đối phương tựa hồ có chút lo lắng, Phương Dư Khả đơn giản nói: "Anh trai Nhược Cốc đó hả, tôi là bạn cùng phòng của hắn, thay hắn đón anh. Xin hỏi, anh đang ở đâu rồi?"

"Hắn không rảnh hở ? Phiền toái đến cậu rồi, tôi đang ở cửa Nam trường các cậu này. Uh, kẻ nào ăn mặc rất khá là tôi đó !!"

"Cái kia, anh xác định là anh đang ở cửa Nam?"

"Bọn họ nói đây là cửa Nam mờ, cửa còn có rất nhiều cây thoạt nhìn hình như là đại thụ nhiều năm nha."

Nghe thế, Phương Dư Khả cũng rõ ràng, An tiểu bằng hữu thì ra là chạy đến khu Bắc dành cho giáo viên rồi. Hắn bình tĩnh nói : "Anh....Nhược Uyên, anh hình như chạy nhầm sang khu giáo viên rồi. Đứng yên đó chờ, tôi đến đó!" Chữ "Anh" này gọi lên có chút không tự nhiên.

Hơn mười phút sau, Phương Dư Khả cuối cùng cũng có thể gặp được vị tiểu ca An gia trong truyền thuyết. Mũ lưỡi trai màu trắng, áo cũng màu trắng, quần kẻ sọc lam, trên lưng có một cái túi du lịch hải quân thật to màu lam, quan trọng nhất là đôi mắt to chợt hiện lên vài tia mờ mịt. Qủa nhiên là nhận thức tốt mà.

Phương Dư Khả nhanh tay rút điện thoại ra, " Anh....Nhược Uyên, người dưới tán cây kia là anh hả?"

"Uh uh, cậu có phải là người thoạt nhìn rất giống Latte đó không? Hả, tôi không phải đang nói cậu giống cà phê...(*)" An Nhược Uyên cật lực giải thích.(*Latte là cà phê sữa )

Trong tiềm thức của cậu, Latte nên là loại người sạch sẽ, thanh thanh sảng khoái này, khí chất rất văn nghệ nhưng lại không có vẻ yếu đuối.

Nếu như lời này cậu nói với người khác, người khác sẽ nghe mười phần thì tám chín phần không hiểu. Nhưng đối phương là Phương Dư Khả a, hắn chính là Latte mà cậu suốt ngày nhớ nhớ nhung nhung a. Phương Dư Khả có chút buồn cười, người này quả nhiên chính là người gọi điện ngày đó.

Bất quá, không cho cậu ta biết xem ra vẫn tốt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro