Chương 1 Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua nửa đêm trời đổ mưa to, sáng nay mặt đất vẫn còn đọng lại mấy vũng nước lớn, trong không khí thoảng mùi đất, mùi nước, mùi tươi mới của cỏ cây.

Lý Tư Nam vào lớp đã thấy bạn cùng bạn của cô Tô Mỹ Nhân đến rồi, cô nàng đang chống cằm ngủ gà ngủ gật.

Lý Tư Nam ngồi xuống dịu dàng hỏi cô ấy:

"Sao cậu đến sớm thế?"

Tô Mỹ Nhân thở dài:

"Mẹ tớ mới hơn năm giờ sáng đã kêu tớ dậy nấu bữa sáng rồi, tớ khổ quá mà".

Lý Tư Nam bật cười tán gẫu với cô nàng vài câu rồi lấy sách ra ôn lại bài.

Chuông reo bắt đầu tiết học đầu tiên thì từ cửa sau mới có người thong thả đi vào.

Trịnh Thần vừa ngồi vào bàn thì nam sinh phía trên lập tức quay xuống:

"Ây yo đêm qua không phải lao lực lắm sao? Hôm nay vẫn còn sức đi học à?"

Trịnh Thần cởi mũ lưỡi trai ra, liếc Hứa Vỹ một cái, lười biếng lên tiếng:

"Tiết đầu học môn gì?".

Hứa Vỹ cười hì hì nói:

"Lịch sử".

Trịnh Thần "ừm" một tiếng rồi nằm lên bàn nhắm mắt ngủ. Đêm qua đến gần hai giờ sáng cậu mới về nhà, không được ngủ đủ giấc khiến cậu rất dễ cáu gắt. Hứa Vỹ không dám tự tìm đường chết nên tự giác im lặng quay lên.

Tô Mỹ Nhân quay xuống nhìn phía cuối lớp rồi lại quay lên, khẽ nói với Lý Tư Nam.

"Ngủ cả tiết rồi mà thầy vẫn không gọi cậu ấy dậy, hâm mộ ghê".

Lý Tư Nam biết Tô Mỹ Nhân đang nói ai, cô chỉ cười khẽ rồi ra hiệu bảo cô ấy chú tâm nghe giảng đi.

Giờ ra chơi Lý Tư Nam đem bình xuống cuối lớp lấy nước. Trịnh Thần vừa mới tỉnh dậy, tóc có chút rối, nhất thời chưa thích ứng được với ánh sáng nên hơi nhíu mày.

Hứa Vỹ quay xuống hỏi:

"Đi ăn sáng không?"

Trịnh Thần gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi chỗ, vừa xoay người định ra cửa sau thì đụng phải một người.

Lý Tư Nam ôm bình nước trong lòng, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói xin lỗi rồi mau chóng lách qua người cậu đi về chỗ.

Tô Mỹ Nhân nhìn cô rồi hỏi:

"Sao mặt cậu đỏ thế?"

Lý Tư Nam đưa tay lên sờ má mình.

"Chắc là trời nóng quá".

Tô Mỹ Nhân khó hiểu, đã sắp vào đông rồi còn nóng sao?

Buổi chiều trời đổ mưa to, ngồi trong phòng học đóng kín cửa vẫn nghe tiếng gió rít bên ngoài. Lý Tư Nam nằm nhoài lên bàn nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng nói với Tô Mỹ Nhân:

"Buồn ngủ quá".

Tô Mỹ Nhân đã quen với việc cô bạn cùng bàn này mỗi khi thời tiết thay đổi là lại trở nên lười biếng, lúc nào cũng mơ màng muốn ngủ như con mèo nhỏ nuôi trong nhà.

"Ngủ một lát đi, khi nào giáo viên vào tớ sẽ gọi cậu".

Bây giờ đang là tiết tự học, bạn học trong lớp đều đang ngồi làm bài tập, không gian rất yên tĩnh, bên ngoài lại là tiếng mưa rơi, Lý Tư Nam vừa nhắm mắt lại đã ngủ mất.

Đột nhiên bàn bị đụng một cái thật mạnh, Lý Tư Nam giật mình tỉnh dậy. Trác Văn Hành nhe răng cười nói:

"Tớ xin lỗi nhé, vô tình đụng trúng thôi".

Lý Tư Nam mới tỉnh dậy có hơi mơ màng, cô nghe cậu ta nói xin lỗi nên khẽ gật đầu.

Hứa Vỹ tiến lên nhéo tai Trác Văn Hành kéo đi nói:

"Để bọn tớ dạy dỗ lại cậu ta cho".

Trịnh Thần đút tay vào túi quần thong thả đi phía sau.

Đợi bọn họ đi ra khỏi lớp rồi Lý Tư Nam, mới thở phào một hơi rồi nằm ra bàn, mất mặt quá đi.

Trịnh Thần cùng đám Hứa Vỹ đi ra phía sau nhà kho của trường hút thuốc, chỗ này có mái che nên mưa không tạt vào tới.

Cậu châm thuốc rít một hơi, nhả ra làn khói trắng rồi tan dần giữa không trung. Dường như ngày mưa rơi bao giờ cũng là ngày buồn bã. Nguyễn Tuấn hút xong một điếu thuốc bỗng nhiên lên tiếng:

"Tớ với Điềm Mỹ chia tay rồi".

Trác Văn Trạch ngạc nhiên hỏi:

"Không phải chứ? Hai cậu hợp nhau lắm mà, sao lại thế?".

Nguyễn Tuấn nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài, khẽ thở dài.

"Thích và hợp vốn dĩ là hai chuyện khác nhau mà".

Đám bọn họ đều là thẳng nam không rành chuyện tình cảm nên cũng chẳng biết an ủi cậu ấy thế nào, hoặc là, cậu ấy cũng không cần mọi người an ủi, dù sao thì chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi.

Trịnh Thần hút một hơi thuốc rồi nhìn ra màn mưa bên ngoài, nhớ đến một người.

Tan học rồi mà mưa vẫn chưa tạnh, cũng may là hôm nay Lý Tư Nam có đem dù theo. Cô cùng Tô Mỹ Nhân che ô đi ra cổng, vì nhà hai người ở khác đường nên phải đón hai tuyến xe buýt khác nhau. Tô Mỹ Nhân lên xe về trước, Lý Tư Nam đang đứng đợi xe buýt thì phát hiện ra để quên điện thoại ở lớp, cô vội trở lại lớp tìm.

Lúc Lý Tư Nam tìm được điện thoại trở ra thì mưa đã nhỏ dần.

Cô ngồi trên xe buýt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, những con phố đã lên đèn, hàng quán ven đường cũng dần đông đúc. Thành phố B vẫn náo nhiệt và vội vã như thế, chỉ là hôm nay trời đổ mưa to, mưa cuốn đi hết thảy, mang theo ánh mặt trời của cô theo dòng nước mưa trôi đi mất

Hóa ra ngày mưa là ngày một ai đó thất tình.

Hôm sau Lý Tư Nam đi học muôn hơn thường ngày, cô vừa ngồi vào chỗ Tô Mỹ Nhân đã hưng phấn nói:

"Cậu biết tin gì chưa? Trịnh Thần đang theo đuổi người khác đó".

Lý Tư Nam chớp chớp mắt rồi khẽ cười hỏi:

"Làm sao cậu biết thế?"

"Sáng nay tớ vừa tới lớp là đã nghe mọi người bàn tán rồi, nghe nói là vẫn chưa theo đuổi được nữa".

Hoàng Linh ngồi ở bàn trên nghe hai cô nói chuyện cũng quay xuống nói:

"Chuyện này là thật đó, là lớp phó kể với mọi người mà".

"Hôm qua lúc ra về lớp phó tỏ tình với Trịnh Thần ở ngay tại lớp này, nhưng bị Trịnh Thần từ chối, cậu ấy nói là đã có người mình thích rồi".

Tô Mỹ Nhân nôn nóng hỏi:

"Có biết là ai không?"

Hoàng Linh nhún vai:

"Cái này chịu thôi, Trịnh Thần chỉ nói là cô gái kia không muốn yêu sớm".

Tô Mỹ Nhân xoa cằm cảm thán:

"Hóa ra là cậu ấy thích kiểu con gái nhà lành ngoan ngoãn. Không biết là ai nhỉ?".

Tô Mỹ Nhân nhìn qua thì thấy Lý Tư Nam đang ngồi nghiêm túc chép bài tập, mái tóc đen dài, làn da trắng nõn như đậu hũ, đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy, vừa nhìn đã thấy ba chữ "học sinh ngoan" ngay trên mặt. Tô Mỹ Nhân thường hay cảm thán có lẽ kiếp trước Lý Tư Nam là một con mèo, nếu không sao có thể đáng yêu như vậy.

"Này cậu không thấy tò mò sao?"

Lý Tư Nam ngưng bút, nhìn vào trang giấy trắng trước mặt cô nhỏ giọng nói:

"Người cậu ấy thích hẳn là rất đặc biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro