Ngày đầu (3) "Anh hai, về nhà rồi '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn nói vậy thì chứng minh đi, nếu không làm được thì lại ngồi với tôi nè" Uyển Nhi đứa cầm đầu nhóm *trái me chua* nói
" Được, vậy tôi sẽ hát một bài hát bằng tiếng anh, tặng mọi người với lại chứng minh cho mọi người thấy tôi đủ khả năng".
Tiếng hát du dương trầm ấm vang lên. Những từ ngử đầu tiên của một bài hát quen thuộc vang lên, cậu chìm vào tiếng hát say sưa, bài hát cậu yêu thích nhất trong các bài hát bằng tiếng anh mà cậu nghe, một trong những bài hát hiếm hôi bằng tiếng anh tồn tại trong playlist của cạu...
[ I can't sleep..
i just can breathe..
when your shadow is all over me

baby..
don't wanna be
a fool in your eyes
cause what we had
was built on lies
and when our love
seems to fade away
listen to me, hear what i say...

I don't wanna feel
the way that i do..
i just wanna be
right here with you
i don't wanna see
see us apart..
i just wanna say it straight from my heart

i miss you...

what would it take
for you to see?
to make you understand
that I'll always believe (always believe)
you and I
can make it through
and i still know
i can't get over you
cause when our love
seems to fade away

listen to me, hear what i say...

I don't wanna feel
the way that i do
i just wanna be
right here with you
i don't wanna see
see us apart..
i just wanna say it straight from my heart
oh baby i miss you I do..

cause when our love
always to fade away
listen to me, hear what i say...]
Từng chữ từng chữ một chậm rãi đi vào trái tim cậu. Miss you bài hát mà con người đã làm tổn thương cậu từng hát cho cậu nghe, hôm nay lần đầu gặp hắn, hắn lại vì muốn ngồi kế bên cậu mà hắn đã hát bài hát này. Tim cậu có vẻ như đang nhói từng cơn từng cơn một, thấm dần vào lí trí cậu, khiến cậu phải ngừng viết, đứng lên.
"Dừng lại, đủ rồi" cậu không cảm xúc nơi khuôn mặt.
" Mày không nghe thi thôi, tụi tao nghe, chứ mắc gì kêu im" con Uyển Nhi bực tức.
" Chứng minh nhiêu đó với tao là đủ, lớp học chứ không phải sân khấu mà cho nó trình diễn" Cậu lạnh lùng, thây đổi cả cách xưng hô làm nhỏ kia cũng im bặt.
" Thôi đủ rồi, tôi vẫn tồn tại trong lớp, còn Quân em về chỗ Phong ngồi đi" thầy giáo trẻ nhanh nhẹn thấy tình hình căn nên cũng giải vây. Thầy biết khá nhiều chuyện về Hoàng Phong nên có lẽ đã sớm nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của cậu.
" Quân đã vào lớp ta, thầy hi vọng cả lớp giúp đỡ bạn ấy. Về thầy, thầy tên Lê Hải Long 26 tuổi, đã có người yêu" Thầy giáo tự giới thiệu về mình.
( Đúng cái tên này rồi, đúng khuôn mặt này rồi, vậy đúng là anh ấy rồi, nhưng tại sao,...) dòng suy nghĩ tuông trào trong đầu cậu, cậu quyết định làm một phép thử.
Tiết học đầu tiên bắt đầu nhanh chóng bắt đầu cũng nhanh chống qua đi, các tiết học tiếp theo cũng thế trôi qua nhẹ nháng với sự giới thiệu rồi những bài học đầu tiên. Giờ ra chơi cũng đến vậy là cạua chuẩn bị ôm chồng tập với giấy tờ kia chuẩn bị giao cho các lớp. Ôm chồng giấy chuẩn bị đặc lên chồng tập thì hắn xuất hiện, ôm lấy chồng tập cuả cậu, cười:
" Để tôi giúp cậu " hắn cười nhẹ nhàng.
Cậu suy nghỉ, biết khả năng của mình, nếu cố gắn sẽ giống như lúc sáng.
"Ừ, nhưng nói trước, là do mày tự nguyện, và tao sẽ xưng hô như vầy và đề nghị mày cũng xưng hô như vậy, đừng có cậu này tớ nọ, ghe kinh lắm. Đây là không giống trên chỗ học củ. Ok" cậu lạnh nhạt.
"Ok". hắn nói gượng.
Hắn và cậu lần lượt lướt qua các lớp, tiếng reo hò khi nhìn thấy hắn còn cậu thi ai cũng đã quen, chỉ có những bé thụ là nhìn hai người mà khép nép.
Hai người họ cuối cùng cũng giao xong mọi thứ, quay về lớp tiết học cũng bắt đầu, hai người cũng không nói gì với nhau. Tiếng chuông kết thúc ngày học đầu tiên vang lên, cậu thu dọn tập sách nhanh chóng lướt qua hắn tiến nhanh về phía sân trường. Cậu tìm ngay một góc khuất của một con hẻm gần trường, hắn lướt qua cậu chợt nhớ lại người lúc sáng cậu lướt qua, thì ra là hắn, hắn chung đường về nhà với cậu, sao cậu không biết gì về hắn. Không suy nghỉ về hắn nữa, cậu trong phần bóng của ngôi nhà nhin về phía phần sang rồi tập trung về đường lớn cậu học suốt ngày nên trờ đã đổ chiều tà, đường hơi vắng nên không ai để ý gì về cậu.
Trên con đường vắng người, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, cậu tháo mắt kính của mình cất vào balo, lấy trong balo mang tập sách đi học ra một chiếc nón lưỡi trai che khuất đi khuôn mặt, tháo một nút áo trên cho tay dễ hoạt động. Bước ra chặn đường người đó, người bị cậu chặn đường là thầy Hải Long, người giáo viên trẻ bỏ chiếc cặp táp xách tay xuống bước lùi về phía sau.
" Em là ai, muốn gì ở tôi"
Vì dáng người cậu thay đổi rất nhiều trong suốt những năm qua, nên ít ai sẽ nhận ra cậu khi cậu che khuất khuôn mặt, lại mở ra một nút áo trên như một thằng học sinh quạy phá. Cậu không nói không rằng xông thẳng về phía thầy Long, nhảy người lên cao tung cú đá thẳng ngang tầm đầu vừa ngay giữa vùng mặt. Thầy Long vừa lùi về phía sau, một tay đỡ lấy chân cậu, thầy xoay người, tay còn lại đưa lên rất nhanh đánh ngang vùng ngực của cậu. Chân vừa tiếp đất, cậu nhảy lui về phía sau một bước để tránh đòn
Rồi co một chân lấy đà, đạp mạnh xuống mặt đất rồi phóng nhanh về phía thầy Long chân cậu lại nhanh chóng tung cú đá úp người ngay phần bụng, thầy Long lần này lại không tránh mà dùng chân đở lấy cú đá của cậu.
Trong đầu Hải Long bây giờ đang suy nghỉ gì đó nên không kịp tránh mà phải dùng chân chặn đòn. Thầy là giáo viên dạy môn vật lí nên sự phân tích logic và phán đoán rất nhanh nhạy. Thế võ vừa rồi rất nhanh, lại dùng đoàn trên không rất gọn và những đòn đánh tuy đơn giản nhưng để bị đánh trúng rất nguy hiểm và từ đón đánh đầu tiên thì lực ra không nhiều chủ yếu là nghiêng về tốc độ. Hải Long biết võ rất ít người biết với lại điểm mạnh và điểm yếu lại càng hiếm người biết, vậy mà từ đầu tới bây giờ người đứng trước mặt luôn sử dụng điểm yếu của mình làm lợi thế cho họ. Trong đầu người giáo viên trẻ như có tia sáng xuyên ngang. Nở trên môi một nụ cười, nhưng chưa kịp mở lời thì lại nhận một đòn đấm tứ dưới lên nhằm vào phần bụng, Hải Long lướt người về bên trái rồi nhanh chóng ra sau lưng cậu, đặt tay lên vai trái của cậu rồi dùng sức cố định vị trí không cho cậu duy chuyển lúc này mới mở lời:
" Dừng lại đi nhóc con, thử nhiêu đó là đủ rồi, là anh đây'' Hải Long tươi cười.
Cậu gạt tay Hải Long ra, xoay người lại đối diện với người giáo viên trẻ, một giây hai giây ba giây trôi qua cậu vẩn đứng yên nhưng dưới cái nón lưỡi trai ấy hai dòng nước trong suốt long lanh tràng ra chảy xuống má.
"Thôi nè nhóc, a về rồi mà." Hải Long đưa tay lên lau đi dòng nước mắt của cậu. Kéo cậu về phía mình rồi ôm vào lòng.
" Anh hai, thật là anh sao" cậu vẩn còn tiếng nấc trong lời nói.
" Ừ! Anh hai đây, anh hai... về nhà rồi đây nè út ngốc"
Hải Long đưa tay lên gở chiếc nón lưỡi trai của cậu xuống, lau đi dòng nước mắt, cười thật tươi với cậu.
" Nay lớn rồi, đẹp trai ra phết nha" Hai Long châm chọc
Câju lau ngay dòng nước mắt, ngước lên nhìn Hải Long với ánh mắt sắt bén.
" Anh hai còn nói, 5 năm qua..."
Câu nói bị cắt ngang.
" Về nhà rồi nói, anh hai đói bụng rồi"
Cậu như hiểu ý, đầu gật gù rồi nhanh chóng mang balô vào tiếng về phía anh hai Hải Long.
" Về thôi anh hai "..
Ngày gặp lại của hai anh em xa nhau sau 5 năm được những người đi đường ít ỏi chứng kiến, thì khuất sâu trong góc tối nhỏ vó một nụ cười của một người khác chứng kiến cảnh vừa rồi, vừa cuời vừa ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro