Ngày đầu (1): Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mới viết có gi sai sót với viết hơi lâu mọi người bỏ qua cho....bắt đầu thui...mình không thích dòng do..
..
Năm học mới ngày mai là bắt đầu, vậy mà lòng cậu nặng nề vô đổi. Chiều tà, ánh mặt trời rủ màu cam đỏ, trên bầu trời những án mây che đi ánh sáng hóa màu cam vàng đẹp huyền ảo....nhưng là buổi chiều tà thêm lòng cậu nặng nề nên mọi thứ xung quanh đều rủ rượi. Cậu chạy chiếc xe 50 cà tàn đi một vòng huyện nhỏ cho khoay khỏa. Cậu ôm trong lòng một nỗi buồn chưa vơi...một tình cảm cậu từng cho là diệu kì giữa cậu và một chàng trai...Nhưng rồi mọi thứ như vô không, đột nhiên nó biến mất, người con trai cậu yêu, yêu một người con gái cậu biết... Hắn quên đi cậu, không thừa nhận bất cứ thứ gì về cậu, xỉ vả cậu là kẻ biến thái một đứa hồn cô sát cậu. Cậu bị hắn tổn thương đến nỗi, bây giờ cậu thờ ơ mọi thứ, chẳng quan tam tới ai, và phải sống giấu con người thật của mình đi. Cậu trở về với vẻ mặt không đổi, vẫn vô cảm thờ ơ như thế.Thay đồ tắm rửa sạch sẽ xong cậu an vài ba miếng cơm lại lủi đầu vào điện thoại đọc truyện công việc mà những tháng hè cậu quen thuộc, rồi cậu đánh một giất thật sâu...
"Phong à, dậy đi học, 18 19 tuổi rồi chứ ít ỏi gì mà nặng hơi mỏi cổ vậy" Mẹ cậu kêu in ỏi.
" Lê Hoàng Phong" Mẹ cậu gằng giọng. Lúc này lòm còm ngồi dậy chậm rãi trả lời:
"Còn sớm mà mẹ, cho con ngủ tí nữa đi, trường gần mà"...cậu trả lời cách lười biếng.
"Ông con xem xem mấy giờ mà sớm''
Cậu cầm chiếc đồng hồ để bàn lên, nhìn kiểu còn say ngủ thản nhiên trả lời :
"Dạ,6 giờ 30". Chợt nhận ra sự việc cậu hét in ỏi
"AAAAAAAAAAA, MẸ SAO KHÔNG GỌI CON SỚM HƠN, TRỂ RỒI "
Mẹ cậu ung dung: " có gọi đấy chứ, tại nấm mèo nên không nghe thôi"
Câu nói của mẹ vẫn lọt vào tai cậu, tuy miệng tay thì đánh răng miệng thì bọt kem mà cũng cố trả lời.
"Mẹ còn chọc con"
"Ai giám chọc đại thiếu gia chứ hả" mẹ cậu cười giòn.
Đánh răng xong cậu cũng không cải nhau với mẹ nữa chạy tuốt vào nhà tắm tắm rửa sach sẽ, bằng cách siêu nhiên nào đó trong vòng 10 phút mà cậu đã hoàn thành mọi thứ. Nhưng cậu không đủ thời gian để vuốt keo lên tóc nên đành phải làm tóc kiểu rói mái ngố, cậu mặc áo đồng phục trắng nhìn cực kute. Chạy vọt xuống trệt đi ngang qua bếp cậu không kịp thưa hỏi cách đàng hoàng chỉ lướt ngang.
"Mẹ ơi con đi học đó nha".
Không kịp để mẹ trả lời cậu cấm đầu chạt như bay, cậu lướt qua một nam sinh khác, cậu chạy rất nhanh nên vừa bước vào cổng trường là hồi chuông vào lớp vang lên. Cậu thở phào nhẹ nhỏm....Nhưng từ lúc nào không hay biết nụ cười trên môi cậu đã tắt thay vào đó là nét lạnh lùng. Cậu bước vào lớp trước ánh mắt khác lạ của mọi người. Ngồi xuống vị trí của mình, con bạn thân cua cậu nhanh nhảu.
" Ê Phong nay trưng cái mặt kute lạnh lùng này hút hồn người ta hả mạy"
"Mày câm" cậu lạnh lùng
" Ờ..ơ thì câm, nhưng nhìn mày thụ quá " cô vẫn bỏ vào tai cậu một câu chăm chọc, rồi cười hả hê.
" Hoảnh Phong, thầy bí thư tìm bạn kìa". Lớp trưởng Thiên Kiều gọi cậu.
"Ừ cám ơn bạn" cậu trả lời gọn.
Cậu chạy lên văn phòng đoàn, gõ cửa vài tiếng.
" Chào sư phụ, thầy gọi em việc gì không " bờ môi cậu khẻ cong lên, có lẽ đây là nụ cười hiếm thấy ở cậu chỉ vài ba giáo viên thấy được.
" Ừ, em lấy chồng giấy thông báo này gửi cho lớp trưởng ba khối, sau đó đem chồng tập này gửi cho cờ đỏ giúp thầy" .
"Dạ" cậu nhanh nhảu
Vậy là cậu và sư phụ đã cộng tác năm thứ ba rồi, nghỉ lại thời gian trước năm cậu vào lớp 10 nghe tên thầy Huỳnh Công Sơn bí thư đoàn trường đã sợ xanh mặt vì mặt thầy rất nghiêm, nhìn rất khó gần vậy mà giờ cậu với thầy thân rất nhiều, cậu như cánh tay trái đắc lực của thầy. Thời gian thấm thoát thôi đưa hai năm đã trôi qua, năm ngoái vì hoạt động đoàn tốt nên được tín nhiệm vào ban chấp hành đoàn của trường, cùng ngang chức với bảy giáo viên và một chị 12 năm ngoái.
Thoát khỏi dòng hổi ức, vì cũng sắp vào tiết nên cậu gôm hết tất cả giấy thông báo cà gần mấy chục cuốn tập ôm đi một lần, chất cao hơn đầu. Bưng lên đi vừa ra khỏi văn phòng đoàn được vài bước cậu va phải một nam sinh cao tầm 1m80 làm tất cả trên tay cậu rơi xuống bay lung tung hết, cậu cũng té phịch xuống đất, chồng tập khá nặng.
"Xin lổi" hắn nở một nụ cười ngại, chìa tay ra ý muốn kéo cậu ngồi dậy.
Cậu theo hoán tính lèm bèm như mọi ngày.
" Sáng sớm gặp ám khí gì đâu không, nè mày là..." cậu im bặt khi ngước len nhìn hắn. Thái độ này giống như người cậu yêu lúc trước khi lần đầu gặp cậu.
"Tôi là..." hắn mở lời.
"Không cần nói,.." cậu lạnh lùng, cậu gợn óc khi nhìn thấy hắn khi hắn bọc lộ thái độ ấy. Cậu không nói gì khom người khặc nhặt giấy thong báo và tập. Hắn cũng không nói gì giup cậu nhặt lại.
"Cám ơn, đưa đây gần vào tiết rồi"
"Nhiều lắm, lớp cậu ở đâu tôi giúp đưa về". Hắn cười hiền. Cậu nhìn hắn ngẩm nghỉ rồi đồng ý.
"Ừ! Vậy thì cám ơn"
Cậu cũng không nói gì, quay gót trở về lớp. Hắn nói đuôi theo cậu ôm chồng tập về lớp, trên đường đi về lớp các nữ sinh đều nhìn ra phiá bên ngoài, vì cái vẻ kute mà hàng ngày cậu che giấu rồi kề bên cậu lạ là một nam thần lạ mặt. Vẻ mặt chuẩn đẹp trai thu hút biết bao là ánh mắt của đán con gái. Hắn nở một nụ cười đi sau cậu.
" Tới lớp rồi, cám ơn, cứ để trên bàn đi, tôi sẻ lên lấy sau". Mặt cậu lạnh nhạt.
Hắn khẻ gật đầu, không quên chào mọi người, hắn quay đi, nhìn phía bản lớp 12@2, hắn khẻ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro