Chương 61 - 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61

Đối mặt với lưỡi gươm sắc bén trong tay Tích Duyên, Mạt Đồng không chút sợ hãi, ngược lại còn châm chọc mà chậm rãi vỗ vỗ tay, đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra trường kiếm trong tay nam nhân. Tích Duyên muốn nhìn xem hắn đến tột cùng là định làm cái gì, cũng không nóng lòng động thủ.

“Hảo một câu, ác yêu cai sát, tà ma đương tru.” Mạt Đồng âm lãnh nở nụ cười lộ ra trào phúng vô tận, hắn chậm rãi nhắc nhở nam nhân, “Ngươi nói thì hay lắm, thế nhưng có yêu ở ngay trước mặt ngươi ngươi lại không giết. Ngươi hiện tại lại chạy đến đây mà nói muốn giết ta, ta cũng chưa bao giờ hại qua bất kì phàm nhân nào a.”

Tích Duyên nắm chặt kiếm trong tay, hạ trên mặt đất, y tùy thời đều có thể động thủ: “Thế gian này đích thật là không hề ít hảo yêu, bọn họ đều là vì muốn đắc đạo thành tiên mà hành thiện tu luyện. Chính là ngươi tính cách như thế bất hảo, muốn ta tin tưởng ngươi. . . . . .”

Đích xác có điểm nan. . . . . .

Mạt Đồng biết Tích Duyên không tin hắn, hắn không kiên nhẫn hừ một tiếng nở nụ cười: “Có bản lĩnh ngươi đi tìm tên xà yêu từ Thanh sơn trốn xuống, hắn yêu nghiệt ở bên ngoài mà làm xằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm. Ngươi miệng thì toàn nói đại nhân đại nghĩa, nói thì dễ lắm, làm mới là vấn đề.” Hắn là đang chỉ trích nam nhân giả nhân giả nghĩa.

“. . . . . .” Tích Duyên bị lời nói của Mạt Đồng khiến không thể nói được lời nào. Mạt Đồng ở phủ của hắn những ngày nay trừ bỏ tính cách bất hảo, còn lại đúng là không có hại qua bất kì kẻ nào.

“Tích thúc, ta xem ngươi vẫn là nên trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại tâm tình của mình rồi tìm cái ngày hoàng đạo mà đi đối phó tên xà yêu kia đi.” Mạt Đồng không kiên nhẫn liếc nhìn trường kiếm trong tay nam nhân, “Loại đồ vật nguy hiểm này, tốt nhất vẫn là nên thu hồi a.”

“Yêu nghiệt tối giỏi là về khoảng nói dối.”

Tích Duyên không tin, y thủy chung không thể tin tưởng Mạt Đồng, bởi vì Mạt Đồng ngay từ đầu đã lừa gạt người nhà của y, còn từ nhỏ như vậy hóa lớn lên cũng không có nửa lời giải thích. Y không phải ngu ngốc, tuy rằng Mạt Đồng trên người không có yêu khí, nhưng vẫn không bài trừ hắn đeo Hoàn Ngọc Châu trên người, thứ đồ vật đó có khả năng che dấu yêu khí.

Tích Duyên cũng không muốn nhiều lời, y mủi chân một chút, khinh thân lui về phía sau, trường kiếm trong tay cũng vung lên, một đạo kiếm khí mãnh liệt liền hướng Mạt Đồng mà cấp tốc đâm tới.

Đáng chết. . . . . .

Tích Duyên này nam nhân cư nhiên thật sự hướng hắn động thủ. . . . . .

Mạt Đồng thấp chú một tiếng, thân hình cấp tốc biến ảo, dễ dàng mà tránh thoát  được công kích của nam nhân, thế nhưng ống tay áo của Mạt Đồng lại bị kiếm khí của nam nhân cắt đứt, để lộ ra mu bàn tay trắng nõn bên trên mang theo Phạn văn ấn ký, ấn ký này vô cùng đặc thù, nam nhân chỉ vừa nhìn liền lập tức nhớ tới Hắc y nhân đã bắt đi Trương Tử Yến ở Lão Hổ sơn.

Tuy rằng khi đó không thể thấy rõ bộ dáng của người nọ, thế nhưng tiếng cười của hắn lại rất kỳ quái, cộng thêm trên bàn tay mang theo Phạn văn ấn ký cùng một chỗ với ấn kí trên bàn tay Mạt Đồng.

Đây tựa hồ là một loại kí hiệu dùng để trấn áp ma tính. . . . . .

“Ngươi là ma, thì ra chính là ma. . . . . .”

“Ha ha ha. . . . . .” Tiếng cười của Mạt Đồng đột ngột trở nên vô cùng quỷ dị, cùng với Hắc y nhân ngày đó ở Lão Hổ sơn giống nhau như đúc, “Tích thúc, rốt cục ngươi cũng thông suốt , yêu cùng ma, bản chất căn bản là khác nhau a.”

Sức mạnh trên người Mạt Đồng bị trấn áp còn chưa giải khai, hắn cùng với Xích Luyện căn bản là không giống. Xích Luyện nếu tu luyện thêm một trăm năm nữa là có thể đắc đạo thành tiên, pháp lực của Xích Luyện vẫn còn, thế nhưng sức mạnh của hắn đều là bị trấn áp, cho nên hắn cho dù là đã trốn khỏi Thanh sơn vẫn phải tìm kiếm thiên niên thất yêu và bổ phẩm có thể tăng cường linh lực trong cơ thể. Hắn muốn dùng nội đan của thiên niên thất yêu để phóng thích sức mạnh của mình.

Chính là, sau khi hắn giết lão hổ tinh, bị Tích Duyên đả thương biến trở về bộ dáng của tiểu hài tử. Thời điểm hắn dưỡng thương ở thần miếu, lại vô tình gặp được “Bổ phẩm bị vứt bỏ” của hắn, được Trương Tử Yến đưa về Trương phủ, ngoài ý muốn gặp lại Tích Duyên, hơn nữa Tích Duyên còn đã lập gia đình .

Nhưng hắn dù sao cũng là ma, cho dù là đại bộ phận lực lượng bị trấn trụ, nhưng đối phó với việc này vẫn là không thành vấn đề.

Mạt Đồng một bên cấp tốc né tránh, một bên kinh ngạc nhìn chằm chằm Tích Duyên: “Ngươi là người của Tích Vân quan?”

Tích Duyên không phủ nhận, y một kiếm mạnh mẽ chém xuống.

Chương 62

Ống quần của Mạt Đồng bị rách một mảng lớn, thấy tình hình đã có vẻ không ổn, Mạt Đồng cấp tốc lắc mình nhảy vào không trung, hắn không có ngốc đến như vậy ở trong này bồi nam nhân ngoạn, chỉ cần nam nhân dám đuổi theo, hắn còn có biện pháp khiến nam nhân không thể giết hắn.

“Mạt Đồng, ngươi không thể chạy thoát đâu.”

“Vậy ngươi thử xem xem.” Mạt Đồng khóe miệng hiện nụ cười lạnh khó để ý thấy, hắn còn rất nhiều biện pháp để đối phó với nam nhân Tích Duyên này. Màn đêm dần hạ xuống, lưỡng đạo quang ảnh xẹt ngang qua bầu trời không chút dấu vết. . . . . .

Một đạo cường quang đánh úp lại, Nham miếu mới vừa được sửa chữa đã lại lần thứ hai bị Tích Duyên đập nát, mọi người trong Trương phủ đang chuẩn bị rời đi bị biến cố bất thình lình này dọa sợ tới mức kinh hồn bạt vía.

Mạt Đồng chậm rãi dừng lại bên trong đám người. Nơi này đều là người của Trương phủ, hắn không tin cái nam nhân dễ mềm lòng kia lại dám đánh xuống, quả nhiên y như dự đoán của hắn, Tích Duyên đúng lúc này bắt buộc phải thu liễm lại kiếm khí.

Tích Duyên khinh thân rơi trên mặt đất, nhìn đến Mạt Đồng đứng ở phía sau Trương Tử Yến, y cũng không có biện pháp, mà Trương Tử Yến vừa nhìn đến phu quân của mình cầm kiếm đuổi theo sau Mạt Đồng liền lập tức đưa tay đánh về phía  y, khóc như mưa làm cho Tích Duyên không dám động đậy lấy một li.

Tích Duyên thấy nàng khóc đến tâm lại nhuyễn. Mạt Đồng vì thực hiện kế hoạch thành công, miệng nở nụ cười: “Mặc kệ ta là cái gì, ngươi chắc chắn sẽ không nhẫn tâm mà giết ta.” Trên mặt hắn tràn đầy tiếu dung đắc ý, còn không quên mà “Trêu chọc” nam nhân. Nhìn thấy bộ dáng nam nhân tức giận đến hai má phiếm hồng quang, hắn liền khẽ nhíu mày, “Tích thúc, biểu tình vô khả kháng của ngươi thực mê người.”

“Phu quân, cầu ngươi buông tha hắn, hắn không có làm chuyện xấu, chúng ta còn có thể cảm hóa hắn.” Trương Tử Yến khóc đến lê hoa đái vũ, bộ dáng nước mắt lưng tròng làm cho tâm Tích Duyên hảo đau.

“Tích phu nhân nói vô cùng đúng, Tích thúc, ngươi có thể nghĩ biện pháp mà cảm hóa ta a.” Mạt Đồng ở bên cạnh lãnh đạm cười nhạo, giỡn chơi, hắn như thế nào có thể bị Tích Duyên cảm hóa, hắn có tự tôn của chính mình a.

Tích Duyên bắt đầu do dự .

“Tử Yến ngươi tránh ra. . . . . .” Ngữ khí của Tích Duyên vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bốn bề sóng dậy.

“Không, ta không!” Trương Tử Yến ngăn lại Tích Duyên đang muốn tiến lên, còn Mạt Đồng thì đứng ở Nham miếu bị nam nhân phá hủy không lâu trước đó mà thảnh thảnh thơi thơi nhìn chằm chằm vào hai người đang không ngừng dây dưa. Giờ phút này Trương Tử Yến đã hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình mà khóc hô, túm lấy quần áo Tích Duyên, “Phu quân, bỏ qua cho hắn đi mà, ngươi nếu. . . . . . Ngươi nếu muốn giết hắn, vậy ngươi trước giết ta đi!”

Tích Duyên bị Trương Tử Yến khóc đến tâm tư đều loạn cả lên, kiếm trong tay y nháy mắt tiêu thất. Y nhẹ an ủi Trương Tử Yến vài câu, nàng vẫn là khóc mãi không dứt, vì không muốn để Trương Tử Yến thất thố, Tích Duyên vội gọi Trương quản gia đem tất cả hạ nhân trong phủ hồi phủ. Mà Trương Tử Yến cứ mãi khóc nháo như vậy, thật khiến cho Tích Duyên có chút tâm phiền ý loạn, rơi vào đường cùng Tích Duyên đành phải đáp ứng Trương Tử Yến không giết Mạt Đồng.

“Ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi không thể ở lại ta Trương. . . . . .”

Tích Duyên lời nói còn chưa nói hoàn, đã bị Mạt Đồng mở miệng đánh gảy: “Ngươi giết không được ta là chuyện khác, ta vẫn được quyền lưu lại Trương phủ lại là chuyện khác, Tích phu nhân khi trước nhặt ta trở về, với lại không phải chính ngươi cũng đã đáp ứng sẽ chiếu cố ta a.”

“Ngươi vô lại.” Tích Duyên thực sinh khí, y nhăn mặt, không có lấy chút gì gọi là vui vẻ.

Mạt Đồng ngây ra một lúc, hắn thế nhưng chết tiệt cảm thấy được thời điểm vừa rồi khi nam nhân nói câu kia tựa như là đang làm nũng. Theo lý thuyết, một lão nam nhân nếu nói như vậy, hơn nữa còn mang theo biểu tình bất đắc dĩ kia, lý ra phải là thực ác tục, thực ghê tởm, nhưng biểu hiện của nam nhân vừa rồi lại làm cho Mạt Đồng cảm thấy thực ngoài ý muốn, khiến Mạt Đồng nhịn không được, còn thật sự tái đánh giá lại nam nhân vài lần. . . . . .

Dáng người của nam nhân cũng không tệ lắm, nhìn qua rất rắn chắc, có lẽ là lúc nãy vận động quá kịch liệt nên khiến cho vạt áo của y hiện tại đã ướt mồ hôi. Đôi chân bị quần ôm lấy cùng với kia đồn bộ có đường cong hoàn mĩ khiến cho Mạt Đồng tà khí mà nheo lại hai tròng mắt, miệng hắn cong lên một mạt tiếu dung bất hảo càng ngày càng đậm. Hắn đột nhiên có điểm muốn biết, Xích Luyện vì sao như thế mê luyến thân thể của nam nhân.

Hắn tò mò. . . . . .

Chương 63

Trương Tử Yến náo loạn cả đêm, khóc đến độ thiếu điều đã nổi đóa nam nhân mới bất đắc dĩ đành đáp ứng để Mạt Đồng trụ lại, nhưng yêu cầu hắn nhất quyết không được hại người. Mạt Đồng cũng chỉ thản nhiên tiếp nhận.

“Không cho ngươi mang nữ nhân nơi thanh lâu về Trương phủ của ta làm xằng làm bậy, ngươi nếu là cần nữ nhân, có thể chính mình đi thanh lâu, ta cũng không phản đối.” Tích Duyên nghĩ nghĩ lại cảm thấy được điểm thiếu thỏa đáng, sau lại bổ sung  một câu, “Ngươi nếu là muốn tìm nữ tử tốt cũng có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải thật sự mà đối đãi với người ta.”

“Hảo, không thành vấn đề.” Tuy rằng Mạt Đồng cảm thấy được cách nói của Tích Duyên có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn là thực sảng khoái đáp ứng, “Chỉ cần ngươi để ta lưu lại, hơn nữa không vạch trần thân phận của ta, hết thảy đều không có vấn đề gì.”

“Ân.”

Hai người đạt thành hiệp nghị, lúc này Trương Tử Yến sớm đã ngủ, sau Tích Duyên hướng hạ nhân trong phủ đơn giản giải thích một chút, nói Mạt Đồng là cao nhân có tu chân pháp thuật cao cường, trong phủ có thể bảo hộ mọi người bình an. Mọi người ai cũng tin tưởng không có nửa điểm nghi ngờ, chỉ có như vậy mới có thể đạt thành hiệp nghị.

Ngày hôm sau, Trương phủ coi như là thái bình, có Mạt Đồng ở trong phủ, căn bản là không có sơn gian dã yêu nào dám đến, Tích Duyên vì vậy mà cũng có thời gian rảnh rỗi để đi tìm Xích Luyện, y muốn vật đem chiếc hộp mà Xích Luyện đánh rơi kia vật quy nguyên chủ, khả mỗi lần tìm đến Xích Luyện đều không có tại phủ. Mà thời điểm mỗi lần nam nhân trở về liền sẽ nhìn thấy Mạt Đồng ôm một vò rượu ở y bên người đi tới đi lui, riết khiến nam nhân cũng hoa cả mắt.

Hôm nay nam nhân mới bàn bạc việc buôn bán trở về, bên ngoài mưa rất lớn, nam nhân không có mang theo dù vì vậy cả người đều ướt đẫm. Y mới vừa đẩy cửa phòng của mình liền thấy Mạt Đồng trong tay cầm theo một bầu rượu, lười biếng ngồi trên giường của y. Nam nhân cũng không có kinh ngạc mấy mà thẳng bước chân vào bên trong phòng.

“Tích thúc, ngươi hôm nay vì sao trễ như thế mới trở về? Tích phu nhân tìm ngươi có việc a.”

“Ân, nàng tìm ta chuyện gì.”

“Cho ngươi đôn thang <Canh chưng cách thủy>.” Mạt Đồng vươn ngón tay trắng nõn chỉ chỉ cái bát trên bàn, “Bất quá ngươi không có phúc, đều bị ta uống hết rồi.” Hắn lười biếng cười, một bộ biểu tình ăn uống no nê.

Không thể uống đôn thang mà thê tử chuẩn bị cho, Tích Duyên cảm thấy có điểm tiếc nuối,

Bởi vì Mạt Đồng hiện tại đã “Lớn lên”, ở cùng Trương Tử Yến rất không tiện, tuy rằng sương phòng trong Trương phủ rất nhiều, nhưng vì không muốn để Mạt Đồng làm xằng làm bậy nên nam nhân để nghị Mạt Đồng cùng y trụ một phòng, như vậy cũng có thể phòng ngừa Mạt Đồng buổi tối chạy ra ngoài xằng bậy.

Gặp nam nhân không có mấy phản ứng Mạt Đồng cũng không tái lắm miệng. Tích Duyên đánh mấy cái hắt xì, tìm một bộ y phục mới rồi xoay người. Song mâu sáng quắc lại đen thăm thẳm của Mạt Đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể ướt đẫm của nam nhân. Y phục của y đều bị mưa thấm đẫm, dán sát vào người khiến hai điểm trước ngực nam nhân như ẩn như hiện. . . . . .

Y phục trên người khiến đường cong trên thân thể nam nhân hoàn toàn bại lộ. Thân thể y thực rất rắn chắc, làn da màu mật ong bóng loáng khỏe mạnh, làm cho kẻ khác nhìn vào nổi lên cảm giác rất muốn thử chạm lên mà xoa nắn. Nhiều ngày nay Mạt Đồng đều cùng nam nhân ngủ, phát hiện thời điểm buổi tối khi nam nhân ngủ thực im lặng, không giống phàm nhân bình thường lộn xộn lăn qua lăn lại, mà là ngủ vô cùng an tường, ngẫu nhiên khóe miệng sẽ cong lên, tựa hồ mơ thấy chuyện vui vẻ gì đó.

Nhiều ngày qua Mạt Đồng đối với nam nhân cứng nhắc này đích xác là có một ít đổi mới, đôi khi rượu của hắn nếu hết nam nhân sẽ hội mang đến cho hắn mấy bình khác, còn có thời diểm hắn dậy trễ nam nhân sẽ gọi người hầu mang cơm cùng đồ ăn đến đây cho hắn, thậm chí là buổi tối khi hắn ngủ đắp chăn không hảo, nam nhân đều sẽ vô cùng cẩn thận mà đắp lại cho hắn.

“Y phục của ngươi đều là mua ở gia bố trang, nếu vậy ngày khác ngươi nên đi mua thêm vài bộ nữa a.” Mạt Đồng ý vị thâm trường quét mắt nhìn nam nhân vài lần, bởi vì y phục hiện tại của nam nhân thực trong suốt thành ra lại tạo điều kiện cho hắn thưởng thức thân thể y.

Nguyên bản Mạt Đồng chỉ là muốn nhìn một chút biểu tình nam nhân sẽ biến đổi thế nào, chính là, hắn lại nhìn thấy nam nhân không có mấy phản ứng mà chậm rãi cởi y phục. Tầm mắt vốn định dời đi của Mạt Đồng nhìn đến thân trên bại lộ ra trong không khí của y nháy mắt bị hấp dẫn .

Có một con cừu non [già?] không bết bản thân đang làm ra một loại hành vị gọi là rù quến với con sắc lang còn hơn cả cầm thú =]]

Chương 64

Hắn không nghĩ tới nam nhân lúc cởi bỏ y phục so với khi vận y phục lại khác nhau đến thế này. Tuy y khi  trước vẫn còn vận y phục thế nhưng so ra vẫn có chút hương vị, nam nhân khi đó vô cùng cứng nhắc, làm việc gì ra việc đó bảo thủ đến nổi khiến cho Mạt Đồng cũng không khỏi phải giật mình, liền ngay cả loại mĩ nhân cỡ Trương Tử Yến cũng không tài nào bính được y. Mạt Đồng đã ở trong phủ lâu như vậy, cơ hồ  chưa bao giờ thấy Tích Duyên cùng Trương Tử Yến ở cùng một phòng vào buổi tối.

Hơn nữa Trương Tử Yến còn nói cho hắn biết rằng Tích Duyên đích thực không chút thú vị, ở trên giường ngay cả tư thế cũng không thay đổi, còn phải để nữ nhân chủ động tỏ ý muốn đồng sàng y mới thập phần bất đắc dĩ mà nhận lời.

“Tích thúc, ngươi đã lâu lắm rồi không cùng Tích phu nhân phải không?” Mạt Đồng nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đồng tử mê người của hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân đang nhất kiện nhất kiện cởi bỏ y phục. Y cũng không cảm nhận được có gì không đúng, cũng không có nhìn đến đáy mắt đang chậm rãi lưu chuyễn ám quang mờ nhạt của Mạt Đồng.

“Ân.”

Tích Duyên có chút ngượng ngùng thùy hạ mi mắt, chậm rãi gật gật đầu. Y vốn là người tu đạo, nguyên bản đối với những thứ tình dục như vậy là không dám có hứng thú, nếu không phải để thỏa mãn Trương Tử Yến, y căn bản sẽ không. . . . . .

Hơn nữa việc kêu Tích Duyên chủ động đưa ra yêu cầu so với lên việc lên trời còn muốn khó hơn. Tích Duyên gọi người hầu chuẩn bị nước ấm đem lên chuẩn bị tẩy rửa, y đưa lưng về phía Mạt Đồng, nhẹ nhàng gở xuống dây cột tóc trên đầu.

Nam nhân ngồi bên trong dục dũng bắt đầu việc tẩy trừ thân thể cùng gội đầu. Tóc của y không dài bằng Mạt Đồng, y bình thường đều là dùng dây cột tóc cột lên, chỉ có lúc chải đầu hay tẩy trừ mới gở xuống.

Mạt Đồng đặt bầu rượu lên bàn rồi nhanh chóng vươn tay cầm lấy chiếc lược làm từ gỗ đàn đặt trước gương. Nam nhân nghe được phía sau có cước bộ đi đến gần, liền sau đó đã cảm giác được có một đôi tay giữ lấy đầu y.

Nam nhân cũng không có mấy kinh ngạc, chỉ lắng tai nghe thanh âm trầm thấp của Mạt Đồng vang lên: “Tích thúc, ta thay ngươi.” Động tác của hắn rất nhẹ, chậm rãi chạm vào những sợi tóc của nam nhân, một chút lại một chút mà đem lượt nhẹ nhàng chải.

Nam nhân không cự tuyệt hỗ trợ của Mạt Đồng bởi vì động tác của hắn rất nhẹ nhàng cẩn thận, khiến y cảm thấy rất thoải mái, không nghĩ tới Mạt Đồng còn có thể quan tâm người khác, tuy rằng là ma nhưng cũng không hẳn là quá khó để sống chung. Tích Duyên thỏa mái thả lỏng nhắm mắt lại.

Ngón tay thon dài của Mạt Đồng chậm rãi luồn vào những sợi tóc của nam nhân, giúp y nhẹ nhàng mát xa đầu, thân thể nam nhân cũng dần dần thả lỏng hoàn toàn. Nhiệt khí từ dục dũng chậm rãi bay lên, hợp với ánh nến mờ ảo trong căn phòng càng khiến sắc điệu phi thường tối tăm.

Không biết qua bao lâu, có thể bởi vì quá thoải mái mà nam nhân có chút buồn ngủ, y ngâm mình ở trong mộc dũng cũng đã cảm giác có chút lạnh lẽo. Y lập tức liền cảm thấy nếu còn ngồi nữa chính mình sẽ có nguy cơ trúng phong hàn, mỗi lần như vậy linh lực của y đều rất yếu, linh lực của y chỉ có thể chữa khỏi ngoại thương, đối với loại phong tà bệnh xâm như thế này thì hoàn toàn vô dụng.

Tích Duyên ngâm mình xem chừng cũng đã lâu lắm rồi, y cả người đều đau nhức, không muốn động đậy lấy một chút, vì vậy mà đành vô lực mở miệng: “Mạt Đồng, ngươi ôm ta đến bên giường đi.”

“Hảo.”

Hiếm khi thấy Mạt Đồng không phản đối, hắn đem nam nhân từ trong dục dũng bế lên, chẳng khác nào hiện tại nam nhân đối hắn mười phần tin mười phần. Dù sao cũng đều là nam nhân, không có gì phải kiêng kị cả.

Nam nhân được ôm đến trên giường, nằm yên cho Mạt Đồng thay mình lau khô tóc, để ý thấy nam nhân cả quá trình đều không có chút phản kháng, có lẽ bởi vì động tác của Mạt Đồng có thể gọi là ôn nhu, cho nên nam nhân cũng không có chán ghét, đương nhiên y cũng không quên nói lời cảm tạ Mạt Đồng. Mạt Đồng sau khi lau khô tóc xong vẫn chưa vận lại y phục cho y mà trực tiếp đem chăn bông dày thật dày phủ lên người y.

Nam nhân đang chuẩn bị đứng dậy tìm một kiện nội y liền đã nhìn thấy Mạt Đồng đứng ở bên cạnh giường thoát y phục, sau đó đã nhảy lên trên giường của y. Hắn xốc lên chăn liền nhanh nhẹn thân thủ chui vào cùng nam nhân.

“Ngươi làm cái gì? Phàm nhân ngủ không giống cách ngủ của ngươi đâu, phải. . . . . . Phải mặc nội sam. . . . . .” Nam nhân đã quên chính mình có hay không là đã từng nói qua cho Mạt Đồng rằng hai nam nhân mà ngủ cùng nhau như vậy là thập phần kỳ quái.

“Tích thúc, ngươi bị trúng phong tà rồi, cả người nóng quá.” Mạt Đồng căn bản là không thèm nghe lời nói của nam nhân, nói thừa, hắn đương nhiên biết quy củ của phàm nhân rồi. Nhìn đến nam nhân lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ lại nghĩ tới thân thể của y, những ngón tay thon dài của hắn liền bò lên quấn lấy thắt lưng y, lôi kéo một cái mạnh khiến cả người nam nhân phải dựa vào cơ thể hắn. Thân trên xích lỏa của cả hai liền cứ như vậy mà ái muội dính vào nhau.

“. . . . . .”

Tích Duyên còn chưa kịp mở miệng đã thấy Mạt Đồng đột ngột dính sát rạt vào mình, chôn đầu ở cổ y mà không ngừng hít hà. Nhiệt khí nhàn nhạt của đối phương thở ra một phát đánh vào ý chí đang căng cứng của y. . . . . .

Ngay sau đó.

Tích Duyên chợt nghe được thanh âm của Mạt Đồng ghé vào bên tai hắn âm thầm vang lên ——

Thanh âm trầm thấp vừa từ tính lại dễ nghe của Mạt Đồng đã có phần khàn khàn nói nhỏ ở bên tai y: “Tích thúc, nhĩ hảo hương.” Thanh âm ái muội này dưới ánh nến mờ ảo trong căn phòng không ngừng quanh quẩn. . . . . .

Chương 65

Tích thúc, nhĩ hảo hương. . . . . .

Nói gì vậy, lời này nếu là nghe vào tai kẻ khác còn không phải bị cho là kỳ cục sao. Thế nhưng Tích Duyên lại cảm thấy Mạt Đồng hiện tại chỉ như một tiểu hài tử bốc đồng, khi Tích Duyên nghe được những lời này. . . . . . trừ bỏ làm nũng cũng chẳng còn ý tứ nào khác.

Chính là ngay khi bàn tay Mạt Đồng chạm đến hai chân thon dài của nam nhân, Tích Duyên liền mở miệng bình tĩnh mà hỏi Mạt Đồng: “Ngươi sờ đủ chưa, nương ngươi không dạy ngươi nam nhân là không thể sờ loạn như vậy sao?”

Mạt Đồng cũng cảm giác được Tích Duyên đã có chút sinh khí. Cánh tay hắn ôm sát lấy thân thể y, cái trán lạnh lẻo đặt lên vầng trán nóng bỏng của nam nhân, hắn nhẹ nhàng mà mở miệng nói: “Ta là ma, ma thì có nương sao? Ta là ma thai trời sinh trời dưỡng, căn bản là không có ai để mà dạy dỗ ta.” Nói xong, hắn càng vùi đầu sâu vào trong cổ Tích Duyên không ngừng phát ra tiếng cười nhẹ.

“Đừng dựa vào ta gần như vậy. . . . . .”

“Tích thúc, ngươi thật sự rất thơm a.” Mạt Đồng ôm lấy thân thể Tích Duyên mà sờ tới sờ lui, làn da của nam nhân thực dẻo dai, hơn nữa cũng không giống nữ nhân mềm mại, thân thể hắn rất rắn chắc, sờ lên có độ co dãn, có tính đàn hồi, hơn nữa dưới ánh nến mờ nhạt mông mông lung lung bao phủ hai người, Tích Duyên lúc này ở trong mắt Mạt Đồng càng trở nên dị thường mê người.

Tích Duyên cảm thấy được hôm nay Mạt Đồng rất không bình thường, nếu là thường lệ Mạt Đồng dám như thế đối y, y khẳng định sẽ không chỉ nằm yên giống như bây giờ mà tùy ý Mạt Đồng sờ tới sờ lui đâu.

Tình huống hiện tại làm cho Tích Duyên không khỏi kinh ngạc, thế nhưng kinh ngạc còn chưa kịp, căn bản là đã quên đẩy Mạt Đồng ra tạo thời cơ cho hắn nhanh tay mà ôm trọn lấy y, khiến cho thân thể đang vô cùng nóng của nam nhân càng trở nên nóng rực kinh người.

Tích Duyên mới vừa đẩy ra bàn tay của Mạt Đồng, cái bàn tay không nghe lời đó lại lần thứ hai trườn lên. Tích Duyên có chút tức giận ngẩng đầu, liền đã cảm giác được một cỗ nhiệt tức đột ngột áp tới. . . . . .

Trong chớp mắt nam nhân đã cảm nhận được môi của chính mình bị hôn trụ. Những ngón tay thon dài của Mạt Đồng luồn vào bên trong mái tóc của nam nhân, đôi môi mềm mại bị đầu lưỡi khiêu khai, nam nhân cảm thấy được đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại kia bá đạo mà cuốn lấy đầu lưỡi mình. Tích Duyên giật mình bừng tỉnh “Dụng lực” cố sức đẩy ra Mạt Đồng, chính là y phát hiện cơ thể không có chút khí lực, phản kháng của y nhìn qua tựa hồ rất yếu ớt.

Mạt Đồng nắm chặt cổ tay y, xoay người đem Tích Duyên đặt ở dưới thân. Hắn há miệng nhẹ nhàng mà cắn lấy đôi môi đang không ngừng “Ân ân ngô ngô” của Tích Duyên, khiến cho y cả kinh không dám tái động. . . . . .

Bởi vì. . . . . .

Bàn tay của Mạt Đồng bất ngờ luồn vào giữa hai chân y, bắt lấy dục vọng của y, khiến cho thân thể y theo bản năng mà sợ hãi run rẩy cả người. Trùng kích bất thình lình này thực khiến cho Tích Duyên khó khăn không tài nào tin được vào chuyện đang xảy ra trước mặt mình.

“Ngươi buông. . . . . .” Tích Duyên cau mày, y không biết Mạt Đồng lại cả gan lớn mật như thế, còn dám đối y mà làm ra cái loại chuyện hạ lưu này bất chấp luân thường. Thanh âm khiển trách bất mãn của Tích Duyên rất nhanh đã bị ngăn chặn lại, lúc này chỉ có thể nghe được thanh âm hàm hàm hồ hồ không rõ ràng của nam nhân, “Ngươi làm càn. . . . . .”

Tích Duyên bị Mạt Đồng áp chế, hoàn toàn mất đi cơ may trốn thoát. Linh khí trong cơ thể y yếu ớt đến độ không có biện pháp để sử dụng. Nam nhân vừa nhìn tấy lư hương trên bàn liền đã khiến y một trận tức giận, chỉ muốn đánh mấy bạt tai vào mặt Mạt Đồng. Mạt Đồng khả dĩ có thể làm y mất đi bình tĩnh như thế này, lại khó trách y cảm thấy toàn thân vô lực, cho dù là trúng phong tà đi chăng nữa cũng không đồng nghĩa với việc y không thể sử dụng linh lực, lư hương kia, tử yên lượn lờ. . . . . .

Đều là vì thứ đồ vật kia y mới có thể trở nên kỳ quái như vậy. . . . . .

Thứ đồ vật kia là Vạn Linh hương lô, là bảo vật tà ma, yêu nghiệt dùng để bồi bổ linh khí, tập hợp hồn phách của cô hồn du linh, dựa vào việc hấp thụ và phát tán yêu khí mà bổ sung cho linh khí trong cơ thể.

Mạt Đồng thế nhưng lại có loại đồ vật tà môn này, chắc chắn là bên ngoài vân du gần nửa năm qua đã được tên yêu nghiệt nào đó tặng cho rồi. . . . . .

Chương 66

Ngay tại thời điểm Tích Duyên dường như thở không nổi, đầu lưỡi của Mạt Đồng mới từ trong miệng y mà lui ra. Hắn nhìn đến Tích Duyên không ngừng thở gấp, căm tức mà nhìn hắn, lại cúi đầu cắn cắn vài cái lên đôi môi đang hé mở của y.

“Ngươi từ nơi nào lấy được thứ tà môn kia.”

“Ta khi trước ở bên ngoài vân du tứ hải được một vị ‘ cao nhân ’ tặng cho, coi như là vì cơ duyên xảo hợp, nếu không, nguyên khí của ta cũng đã không khôi phục nhanh như vậy.”

“Ngươi là từ đâu tới?” Tích Duyên toàn thân vô lực nằm ở trên giường, bởi vì bị thân thể xích lỏa của Mạt Đồng đè ép bên trên khiến thân thể y đều chìm vào trong đống chăn nệm mềm mại, bị mấy thứ tơ lụa tính chất thượng hạng bao vây lấy. . . . . .

“Ta từ Thanh sơn tới.” Mạt Đồng nằm ở trên người Tích Duyên, nửa điểm dấu hiệu rời đi đều không có, bàn tay của hắn nắm lấy dục vọng của nam nhân mà đùa bỡn hạ thể y, nghe được thanh âm hít thở vội của nam nhân, hắn mới ngẩng đầu, tiếp tục nói: “Tích thúc, hẳn là biết Thanh dương Tích Vân quan đi. . . . . .” Tiếu dung trên mặt hắn càng ngày càng sâu, khả nam nhân lại cảm thấy được càng ngày càng nguy hiểm.

“. . . . . .”

“Bên trong Tích Vân quan có một nơi dùng để trấn yêu, Tích thúc, ngươi cũng biết mà phải không. Cái nơi dùng để trấn yêu kia, có phong ấn một thứ gọi là Ngọc Tì Cửu. . . . . .” Mạt Đồng xốc lên tấm chăn bao trùm ở trên người hai người, một chân thon dài của hắn nhẹ nhàng gác lên trên đùi nam nhân, khiến hai thân thể xích lỏa hoàn toàn dính sát vào nhau.

“. . . . . .”

“Nếu Tích thúc đối chuyện của ta có hứng thú, ta đây liền nói tất cả cho ngươi.” Trong ý thức của Mạt Đồng, việc này cũng không phải là bí mật gì, nam nhân sớm hay muộn đều sẽ biết, để nam nhân ngồi đó mà đoán mò, chi bằng chính hắn cứ nói ra, “Ta không nhớ rõ bản thân từ khi nào bị phong ấn vào bên trong đó, ta đã ngủ rất lâu rất lâu ở nơi đó, thời điểm ta tỉnh lại biết được cùng ta đồng bị nhốt tại tầng thứ chín còn có một con xà yêu pháp lực cao cường, xà yêu kia cũng là cùng lúc với ta mà tỉnh dậy. . . . . .”

“Ngươi là. . . . . .” Tích Duyên căn bản không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này của mình, vô cùng phức tạp đến khó có thể trình bày thành lời nói.

“Tích thúc, trí nhớ thật sự là không tốt, ta là Mạt Đồng.” Mạt Đồng cố ý kéo dài giọng trêu chọc nam nhân, lặp lại tên của chính mình. Hắn rõ ràng biết nam nhân hỏi không phải là ý này. Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nhẵn bóng của nam nhân, một bàn tay hướng đến giữa hai chân nam nhân, bài khai hai bắp đùi vô lực của y. . . . . .

Mạt Đồng căn bản là đang vặn vẹo ý tứ của y, ngay lại lúc nam nhân còn không kịp phản bác Mạt Đồng lại xoay sang đùa giỡn thân thể y, bài khai hai chân y, đem dục vọng nóng rực sớm đã vận sức chờ phát động để ở bí huyệt của nam nhân.

“Không cần. . . . . . Đừng. . . . . .” Tích Duyên nhìn đến hai chân của chính mình bị Mạt Đồng đặt lên trên vai, nửa thân dưới của y đều là lơ lửng giữa không trung. Hai chân của Mạt Đồng đặt dưới đồn bộ của nam nhân, dục vọng tựa hỏa nhiệt để vào thân thể vừa ẩm ướt lại nóng rực của nam nhân. . . . . .

Trong nháy mắt, Mạt Đồng không báo trước một tiếng đột ngột tiến vào, đem nam nhân đẩy mạnh về phía trước mà không có chút chuẩn bị gì. Dưới cái nhìn chăm chú vô cùng bất đắc dĩ của nam nhân, hỏa nhiệt ngạnh khí kia nhanh chóng tiến vào bên trong thân thể y, ngạnh vật nóng rực nháy mắt xỏ xuyên qua thân thể nam nhân. Y chỉ cảm thấy bị trướng mãn, bên trong thân thể nóng đến nỗi khiến y không ngừng run rẩy.

Mạt Đồng thoải mái thở ra một hơi, hắn ngẩng cổ, động thân đè mạnh xuống nơi hai người tương liên. Tích Duyên vội vươn hai tay để ở bờ ngực của Mạt Đồng, chính là khi y vừa đụng tới làn da của hắn, y như bị điện giật vội vàng thu hồi lại. Mạt Đồng đè nén thân thể y, động mạnh phần eo, một chút lại một chút mà từ từ xỏ xuyên qua bí huyệt nóng rực của nam nhân. . . . . .

Cái nơi tiêu hồn kia của nam nhân siết lấy hắn thực chặt, khiến Mạt Đồng thập phần sướng khoái. Cừ đạo như vậy nhiệt, như vậy chặt, như vậy vừa ẩm ướt lại vừa ấm áp không ngừng bao vây lấy dục vọng của hắn, hắn bắt đầu có điểm hiểu được cái tên giảo hoạt Xích Luyện kia vì cái gì lại tham luyến thân thể nam nhân như thế, cũng có thể hiểu được hắn ta vì sao mỗi lần đến Trương phủ, đều phải lưu lại đến ngày hôm sau mới rời đi.

Thân thể nam nhân như vậy cho dù là bảo hắn ôm cả một đêm hắn cũng không ngại ni. . . . . .

Phản ứng của nam nhân tuy rằng chỉ là vô ý thức từ bản năng của một con người mà ra, thế nhưng hơi thở dốc vô ý thức của y, cùng nhãn thần bất đắc dĩ, lại còn tư thái ngẫu nhiên cau mày mà hô “Dừng”, khiến cho hắn thực rất muốn đập tan thái độ bình tĩnh thường thấy của nam nhân.

“Tích thúc, chân của ngươi, so với chân của nữ nhân còn mềm dẻo hơn. . . . . . Người tu đạo, thân thể tiên phong đạo cốt, quả nhiên có khác hẳn so với thường nhân.” Mạt Đồng một bên ung dung mỉm cười, một bên ái muội vuốt ve hai chân nam nhân, khóe miệng cong lên tà cười, khiến cho nam nhân cơ hồ đã muốn ngất đi vì hoa mắt chóng mặt.

Ma chính là ma, cho dù đang làm chuyện tình dâm uế như thế này cũng có thể hiên ngang lẫm liệt mà nói ra những lời vô sỉ như vậy, hắn nói như vậy lại khiến cho nam nhân cảm thấy được hắn là đang trêu đùa y. . . . . .

Tích Duyên bất an vặn vẹo thân thể, động tác vô lực của y ngược lại lại có vẻ như là đang khiêu khích Mạt Đồng, Mạt Đồng vỗ vỗ mông của nam nhân, tà cười bên miệng càng sâu : “Tích thúc, câu dẫn ta, cẩn thận mông nở hoa.” <Sao mà ta yêu cái câu này :”<> Nói xong, hắn lại nhéo nhéo mông y. Đôi chân thon dài của nam nhân, bờ mông rắn chắc, xúc cảm vô cùng khoái hoạt thực làm cho Mạt Đồng lưu luyến vạn phần.

Tích Duyên bị Mạt Đồng chọc cho sinh khí thiếu điều đã dẫn đến nội thương, muốn đối phương đình chỉ cái loại hành vi vô sỉ này, khả vô luận y có nói đến thế nào đi nữa Mạt Đồng cũng không dừng lại. Nam nhân chỉ cảm thấy ngạnh vật trong cơ thể kia càng lúc di chuyển càng nhanh, y vô lực nghẹn ngào, quả thực đã muốn bị hỏa nhiệt phi thường nóng rực trong cơ thể kia lộng đến khóc rồi. . . . . .

Lúc này.

Bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp theo sau thanh âm nhỏ nhẹ của Trương Tử Yến từ bên ngoài cửa truyền vào: “Phu quân, ngươi đã ngủ chưa? Vi thê nhớ ngươi . . . . . .”

Nghe được thanh âm của Trương Tử Yến, toàn thân nam nhân cao thấp mỗi chỗ  đều khẩn trương mà co thắt lại. . . . . .

——————————

Tích thúc phải hảo hảo bảo trọng a. . . . . .

Xen ——

Mạt Đồng: == tích thúc, ăn ngon thật. . . . . .

Xích Luyện: thiết ——

Cửu Hoàng: nhục nhục <Chính là thịt a, ám chỉ đại thúc ấy =]]>

Phật Hàng: ( giương mắt nhìn )

Tích Duyên: ( bất đắc dĩ ) ai. . . . . .

Chương 67

Trương Tử Yến đã trễ thế này còn đến tìm Tích Duyên, lại ám chỉ muốn đồng sàng, Tích Duyên cho dù có trì độn như thế nào đi nữa cũng biết ý định của thê tử mình, chỉ có điều y hiện tại toàn thân thoát lực còn bị Mạt Đồng áp dưới thân.

Mạt Đồng nâng cao thắt lưng của y, từ từ tiến vào thân thể Tích Duyên, theo hỏa nhiệt ngạnh khí kia của Mạt Đồng xâm nhập khiến bên trong cơ thể nam nhân tựa như không ngừng bị hỏa thiêu đốt.

Cái nơi đột ngột bị chạm đến trong thân thể nam nhân khiến một cỗ cảm giác kỳ quái đột ngột xông lên chạy dọc theo lưng y, làm cho nam nhân suýt nữa đã rên rỉ ra tiếng nếu không phải có Mạt Đồng vươn vội năm ngón tay thon dài bịt kín lấy miệng y.

Hắn một bên chậm lại động tác, một bên từ tốn trả lời Trương Tử Yến đang đứng ngoài cửa: “Tích phu nhân, tích thúc đã ngủ rồi, ngươi nếu muốn cùng phu quân trò chuyện, ngày mai liền sớm đến tìm y.”

“Vậy ngươi có thể. . . . . .”

Trương Tử Yến tựa hồ còn muốn nói gì đó lại liền bị Mạt Đồng trực tiếp đánh gảy: “Tích phu nhân, sáng mai ta sẽ chuyển lời bảo Tích thúc ngươi tới tìm y, sắc trời cũng đã muộn lắm rồi, ngươi tốt hơn hôm nay liền trở về đi.”

Mạt Đồng ngữ khí có điểm không kiên nhẫn, Trương Tử Yến này nữ nhân so với Tích Duyên này nam nhân còn phiền toái hơn, thật sự là rắc rối vô cùng, bất quá Trương Tử Yến cũng đã nghe ra ngữ khí tựa hồ tức giận của Mạt Đồng nên vì vậy mà li khai, quay về sương phòng của mình.

Lúc trước người đưa ra yêu cầu phân phòng chính là Trương Tử Yến, thế nhưng Tích Duyên cũng có thể lý giải được tâm tình của nàng, đã lâu như vậy mà y và nàng vẫn chưa có lấy một lần đồng sàng, điều này làm cho thân là nam nhân như Tích Duyên ít nhiều cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với thê tử.

Mạt Đồng buông ra bàn tay đang che miệng Tích Duyên, lúc này y mới có thể hô hấp thông thuận trở lại. Tích Duyên ho khan vài tiếng, động tác của y làm cho thân thể hơi nghiêng, toàn thân thắt lại, vì vậy cho nên không tự chủ được mà hậu đình cũng đột ngột siết chặt lại. . . . . .

“Tích thúc, nhiệt tình như vậy, ta như thế nào chịu được.” Bàn tay to lớn của Mạt Đồng chế trụ đồn bộ bóng loáng của nam nhân, chậm rãi vuốt ve, khiến cho nam nhân thả lỏng thân thể tạo thuận lợi cho dục vọng của hắn càng tiến vào sâu hơn. Nhiệt dịch nơi nội bích lại trở thành công cụ bôi trơn tốt nhất càng làm thông thuận đường tiến vào của Mạt Đồng.

“Ngươi cho ta. . . . . . Ngươi câm miệng cho ta!”

Sự bình tĩnh của Tích Duyên đều đã bị Mạt Đồng đập tan nát, kêu y như thế nào có thể chấp nhận được việc bản thân mình lại bị Mạt Đồng xâm phạm chứ. Hảo tâm cùng thiện chí của y đều trở thành điểm ngu xuẩn nhất của y, hảo tâm không có hảo báo, y nguyên bản là muốn cảm hóa Mạt Đồng, ma cũng có thể siêu độ, chính là ý muốn của y lại lệch hẳn khỏi quỷ đạo, y giờ phút này lại bị Mạt Đồng áp ở dưới thân.

… xâm phạm. . . . . .

“Tích thúc, đừng có gấp, từ từ a.” Mạt Đồng cúi người xuống nhìn chăm chú vào nam nhân, nhãn thần không ngừng rung rung của y cũng nhìn lại Mạt Đồng đang gần trong gang tấc, nhìn khuôn mặt của Mạt Đồng tinh xảo đến nỗi tìm không thấy nửa điểm tỳ vết. Thấy bộ dáng thất thần của nam nhân, Mạt Đồng khe khẽ cong lên khóe môi, “Thời gian của ta cũng rất nhiều, nếu ngươi muốn, ta liền cho ngươi.”

Hắn một bên cười nhẹ nhàng nói với nam nhân, một bên dùng sức đỉnh nhập sâu vào bên trong thân thể y, đem hai chân nam nhân tách xa ra, ấn trụ lấy đùi của y. Theo nhịp độ mà không ngừng đong đưa, nam nhân chỉ cảm thấy thứ ngạnh khí nóng như lửa kia một chút lại một chút chạm đến nơi tận cùng bên trong cơ thể y khiến y toàn thân một trận run rẩy.

Sợi tóc của Mạt Đồng từ bên tai rớt xuống, theo từng động tác tiến nhập của hắn mà không ngừng rung động. Nam nhân thực sự rất muốn việc này ngừng lại, động tác tiến nhập của Mạt Đồng khiến cho y cảm thấy rất khó chịu như bị trướng phá vậy. . . . . .

Y thân thủ bắt được tấm sàng trướng liền bị Mạt Đồng cố tình há miệng mà cắn lấy cánh tay, động tác của hắn không nặng cũng không nhẹ, khiến cánh tay nam nhân một trận ngứa ngáy, chỉ có thể vô lực mà buông tay. Sàng đan bị Mạt Đồng kéo lấy rơi xuống, mông lung mà che đi thân thể xích lỏa của cả hai.

Mạt Đồng cầm lấy dục vọng xụi lơ giữa hai chân nam nhân, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve. Mái tóc của nam nhân rối bung trải ra phía sau người đã muốn bết đầy những giọt mồ hôi tinh tế.

“Ngươi buông tay, đừng bính ta. . . . . .”

Thanh âm hữu khí vô lực mềm nhũn của Tích Duyên vang lên, Mạt Đồng vòng tay bế y ngồi dậy, thay đổi tư thế, hắn ngồi trên giường mềm mại đem hai chân nam nhân mở rộng mà ngồi lên người mình.

Thân thể vô lực của nam nhân chỉ có tùy tiện dựa vào người hắn.

“Tích thúc, thứ này của ta cắm vào ngươi có đủ sâu chưa?” Thanh âm cười nhẹ của Mạt Đồng mang theo một phần tà khí bên tai nam nhân vang lên, lập tức mang theo một cỗ nhiệt khí ẩm thấp xâm nhập vào tai y, Mạt Đồng sau đó liền nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của y cắn cắn.

Bởi vì tư thế thay đổi thuận tiện cho dục vọng của Mạt Đồng càng thêm xâm nhập vào sâu bên trong thân thể. Vật thể nóng như lửa đốt kia ở trong thân thể y cố tình chậm rãi ma xát. Những ngón tay của Tích Duyên chuyển sang màu trắng bệch, vô lực mà gắt gao nắm lấy hai vai Mạt Đồng.

Y nếu vẫn còn sức lực, làm sao có thể cho phép Mạt Đồng làm ra cái loại hành động sai trái này chứ. Sự xâm nhập của Mạt Đồng lại khiến cho nam nhân miệng bất giác phát ra thanh âm rên rỉ yếu ớt. . . . . .

Chương 68

Tử khí không ngừng chậm rãi lượn lờ tứ phía, mông lung như huyễn, yêu dị ái muội. Dục vọng của Mạt Đồng chôn sâu bên trong cơ thể vừa chặt lại vừa ướt át của nam nhân, còn y thì hai chân mở ra ngồi ở trên người hắn.

Mạt Đồng một tay ôm lấy thắt lưng nam nhân, một tay đùa bỡn đột khởi nho nhỏ trước ngực y. . . . . .

“Ngươi muốn làm liền mau làm, không làm liền buông, ngươi như thế trêu đùa ta, ngươi là cố tình đi.” Tích Duyên trong lòng mang theo vô hạn những lời cực khổ không nói đâu cho hết, y hiện tại là đang bị Mạt Đồng xâm phạm, nếu lại tái hết lần này đến lần khác mở miệng cự tuyệt lại chỉ khiến kẻ khác nghĩ y kiểu tình <già mồm, quái đản, etc =]]>. Y dù sao cũng một thân nam tử, gặp phải loại chuyện này đương nhiên trong lòng là cảm thấy nhục nhã không chịu nổi, tức giận cũng vô pháp, y hiện nay toàn thân vô lực, căn bản là không thể chống cự.

Y chỉ cầu này hết thảy những việc này có thể nhanh nhanh một chút mà chấm dứt, cứ như Mạt Đồng cố tình kéo dài thời gian như vậy, tựa hồ xem ra là muốn nhìn thấy biều tình cầu xin tha thứ của y, vừa nghĩ đến việc này liền khiến cho nam nhân cảm thấy có chút phản cảm.

Mạt Đồng tà khí quét nhìn nam nhân vài cái, hắn tựa hồ cũng đã mất đi tâm tình đi mà trêu cợt nam nhân: “Tích thúc, ngươi đã mãnh liệt yêu cầu ta mau một chút như vậy, ta đây nếu không ‘ quyết đoán ’, chỉ sợ ngươi lại xem thường ta .” Hắn một bên hừ một tiếng, một bên đẩy ra chân nam nhân, khiến nơi hai người thân thể nối liền hoàn toàn bại lộ trong đáy mắt hắn.

Tích Duyên cau mày, thùy hạ mi mắt, xuất phát từ bản năng mà đưa mắt nhìn đến nơi nối liền giữa hai người, không xem còn đỡ, vừa nhìn đã làm cho Tích Duyên vô pháp có thể tiếp thu được. Dục vọng tráng kiện của Mạt Đồng hiện tại đang bị bí huyệt của y hàm chứa, triêm nhiễm thứ nhiệt dịch trong thân thể y, nhìn qua có chút ướt át đến vô cùng dâm mĩ. Tích Duyên vội vàng đảo mắt, không muốn nhìn đến nữa. . . . . .

Mạt Đồng nhìn thấy Tích Duyên lộ ra loại vẻ mặt như vậy chính là rất hợp với ý định của hắn. Hắn nâng lên hai chân nam nhân, một bên nắm lấy thân thể y mà cao thấp di động, một bên không chút nhân nhượng xỏ xuyên qua cơ thể chặt chẽ của y. . . . . .

Tích Duyên bị Mạt Đồng ôm không ngừng rung động, y không biết Mạt Đồng là từ đâu mà học được mấy thứ này, tóm lại y là bị đùa nghịch cả buổi tối, giường lớn đều bị Mạt Đồng rung động mạnh mẽ, phát ra tiếng vang “Chi dát chi dát”. Hay tay của Mạt Đồng thong thả vuốt ve cái lưng đã ướt một mảng mồ hôi của nam nhân, y cũng có thể cảm giác được đầu lưỡi của Mạt Đồng chạy dọc theo cần cổ của mình.

Tích Duyên hoàn toàn không có chút khí lực, y không nhớ rõ Mạt Đồng rốt cuộc là làm mấy lần, chỉ sợ người trong Trương phủ không ai là không nghe thấy động tĩnh này, chính là tất cả mọi người đều cho rằng là có yêu quái, không một ai dám xuất viện tử lí, bởi vì từ lần xà yêu tác quái trước Tích Duyên đã liền phân phó với những người trong phủ rằng đêm khuya cho dù có nghe được thanh âm kỳ quái gì cũng nhất thiết không được xuất môn.

Vì vậy tuy Mạt Đồng gây ra không ít tiếng động, thế nhưng thủy chung cũng không có ai đến bất ngờ cả. Thanh âm rên rĩ suy yếu của Tích Duyên may mắn là không có truyền ra viện tử lí, bên ngoài chỉ có thể nghe được những tiếng bang lang bang lang không ngừng vang lên. . . . . .

Tựu do quỷ phiến môn khủng bố gây ra. . . . . .

Chỉ có Tích Duyên cùng Mạt Đồng biết được đây là do hoạt động quá mức kịch liệt khiến chiếc giường lớn bên dưới phát ra những thanh âm rời rạc kia. Hai chân của Tích Duyên bị Mạt Đồng “Bẻ” đến “Bẻ” lui, y cả người phủ đầy mồ hôi, khiến ngay cả sàng đan cũng đều bị thấm đến ướt đẫm.

Song song, Mạt Đồng quỳ gối ở giữa hai chân Tích Duyên, bán ôm lấy thân thể vô lực của nam nhân. Tích Duyên muốn Mạt Đồng ngừng lại, khả Mạt Đồng lại tiếp tục hôn lên cằm của nam nhân, càng tăng lớn lực đạo phần eo đang đong đưa. Ngay lúc Mạt Đồng nhiệt dịch bùng nổ ở bên trong cơ thể nam nhân, y đưa tay nắm chặt lấy tấm chăn đơn dưới thân, giường lớn đột ngột phát ra một thanh âm kỳ quái.

Nam nhân còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, cả giường đều sụp. . . . . .

Mạt Đồng nằm ở trên thân nam nhân, không có nửa điểm ý tứ muốn ngồi dậy. Y không có bị ngã bởi vì Mạt Đồng đã nhanh tay đỡ lấy đầu y, hắn ôm lấy nam nhân, hơi thở của hai người đồng thời đều bất ổn định.

Hỗn trướng. . . . . .

Thật là lố bịch. . . . . .

Mạt Đồng biết được Tích Duyên là đang sinh khí. Sàng trướng rơi rụng xuống đều phủ trên người Mạt Đồng, thứ tràn ngập tà khí nhất của hắn cũng chính là hai tròng mắt yên lặng nhìn chăm chú vào nam nhân vô lực dưới thân mình.

Đúng lúc này.

Tích Duyên nghe được thanh âm gà gáy, tử khí tràn ngập trong phòng cũng chậm rãi thu hồi lại vào bên trong Vạn Linh lô trên bàn. Nam nhân bị gây sức ép cả một đêm, mỏi mệt từ từ nhắm lại song mâu. Y có thể cảm giác được hơi thở của Mạt Đồng ở gần ngay bên, một thứ mềm mại đột ngột chạm lên mắt y, y biết Mạt Đồng là đang hôn mình, chính là y đã quá mệt đến không tài nào có thể mở ra được hai mắt nữa rồi . . . . . .

Thời điểm nam nhân tỉnh lại, Mạt Đồng đang đưa lưng về phía y, ngồi trên những mảnh vỡ của chiếc giường xấu số kia mà uống rượu. Lưng của hắn mang theo một đường cong phi thường xinh đẹp, một đầu ô hắc thả tự do sau người, nhìn qua có chút hỗn độn. . . . . .

Làn da trắng nõn nơi lưng hắn ấn đầy những kinh văn mặc sắc <màu mực tàu ấy>, nét chữ cứng rắn, xếp thành những hàng dài, thứ kinh văn khó hiểu kia không thể lầm được chính là hàng ma kinh. . . . . .

Đại thúc hảo bảo trọng thân thể. . . . . . <Đây 100% là lời của Lân Lân đại nhân =]]>

Chương 69

Tích Duyên tỉnh lại không được bao lâu lại thiếp đi. Thời điểm lần tiếp theo tỉnh lại, y là đang nằm ở trong sương phòng cách vách ngọa phòng của mình, cả người cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ. Mạt Đồng an vị ở trước bàn uống rượu, nhìn thấy Tích Duyên tỉnh liền ôm bình rượu chậm rãi bước tới.

Tích Duyên không muốn để ý đến hắn. Mạt Đồng ngồi ở bên giường một hồi mới mở miệng nói: “Tích thúc, phu nhân ngươi vừa rồi có đến tìm ngươi.”

“Nàng. . . . . .”

Vẻ mặt nguyên bản bình tĩnh của Tích Duyên nhanh chóng trở nên phức tạp. Y không hiểu Mạt Đồng đến tột cùng có hay không đối Trương Tử Yến nói cái gì loạn thất bát táo, chỉ cần hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, trong lòng Tích Duyên lại một trận phức tạp không ngừng luân chuyển.

Y mờ mịt, y vô thố, trừ bỏ sinh khí, y chỉ còn biết cam chịu. . . . . .

Gặp phải loại chuyện này y cũng chỉ có thể cam chịu, y không thể dể lộ ra, không thể quở trách, cũng không thể khóc nháo, y tuy có ủy khuất nhưng đây đều là tự y làm tự y chịu, nếu là khi trước y đã giết chết tên ma này rồi. . . . . .

Nếu như vậy cái chuyện hoang đường tối hôm qua cũng đã không phát sinh. Lần trước là Cửu Hoàng, lần này là Mạt Đồng, mỗi một lần nam nhân đều chỉ có thể nhẫn, y không thể khiến thê tử hổ thẹn, càng không được để Trương phủ hổ thẹn.

Cho nên, dù cho Mạt Đồng đối y làm ra cái loại chuyện kia, y cũng không thể hé răng, y chỉ có thể ở trong phủ mà lơ đi Mạt Đồng. Từ sau chuyện đó, Tích Duyên mỗi ngày đều trở về vô cùng trễ, bởi vì y lo lắng nếu thường xuyên ở trong phủ sẽ phải chạm mặt Mạt Đồng, y vẫn là lựa chọn phương thức lảng tránh, cho dù Trương Tử Yến có đối đãi Mạt Đồng tựa như đệ đệ ruột của mình đi nữa Tích Duyên vẫn không một lần xen mồm vào.

Trước kia khi Mạt Đồng còn nhỏ, Trương Tử Yến đem Mạt Đồng trở thành”Đứa con” yêu thương của mình, hiện tại Mạt Đồng trưởng thành, Trương Tử Yến lại đem hắn trở thành “Đệ đệ” ruột của mình, cũng vì vậy mà bây giờ trên dưới Trương phủ đều đem Mạt Đồng trở thành người trong nhà, hơn nữa Mạt Đồng cũng xem Trương phủ là nơi ở của chính mình, tự do xuất nhập.

Mạt Đồng dù sao cũng là người nhạy bén thông minh, hắn đương nhiên biết được Tích Duyên là đang trốn tránh hắn, vì vậy Mạt Đồng trước đó vài ngày đã cho người đi đặt làm một chiếc giường lớn rồi chuyển đến.

Lúc này.

Tích Duyên vừa vặn từ bên ngoài trở về. Hôm nay Tích Duyên tìm người nhờ phụ giúp tu bổ Đại nham miếu, ngày ấy y một kiếm kia rất mạnh, miếu tử căn bản đều đã hoàn toàn sụp đổ, y hiện tại tìm người giúp tu sửa cũng chỉ là theo lẽ thường tình.

Nhìn đến chiếc giường được đưa tới, Tích Duyên cũng không có nhiều lời. Mạt Đồng sai người đem giường đến phòng của Tích Duyên, y cũng không có chút dị nghị gì, giường của y đã gãy cả rồi, an trí tân giường là chuyện đương nhiên, chính là giường lớn như vậy bốn người ngủ cũng không thành vấn đề a. Tích Duyên khó tránh khỏi có chút cảnh giác với ý đồ của Mạt Đồng.

Thời điểm dùng bữa.

Trước sau vẫn như một chỉ có ba người dùng bữa, Tích Duyên cũng chẳng ngại ngùng gì khi Trương Tử Yến gắp cho Mạt Đồng một đĩa rau mà không phải gắp cho thân là trượng phu như y, loại tiểu tiết y cũng chẳng để trong lòng làm gì.

Gần đây, Mạt Đồng cũng không có cùng Tích Duyên nói thêm bất cứ thứ gì khác, kể từ sau đêm đó, hai người tuy là ngủ cùng nhau vào buổi tối, thế nhưng Mạt Đồng trừ bỏ uống rượu, lại cái gì cũng không làm.

Đêm nay.

Tích Duyên nằm trên giường mới mua đặt trong phòng mình nhắm mắ an dưỡng, y những ngày gần đây đều là không ngừng thay Trương phủ trông chừng sinh ý của Trương gia lão gia lưu lại, không những vậy còn phải thay bách tính xin giúp đỡ thu yêu, trấn trạch. . . . . .

Không còn tâm tư để mà nghĩ đến việc khác, về chuyện ngày ấy bị Mạt Đồng xâm phạm, hai người đều ngậm miệng không nói tới. Tích Duyên vẫn cho rằng Mạt Đồng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào mới cùng y quan hệ như vậy.

Nghĩ thế Tích Duyên ngược lại càng an tâm nhiều hơn.

Mạt Đồng là ma, cho dù Tích Duyên linh khí có khôi phục đi nữa, lại thêm sự cản trở của Trương Tử Yến, y căn bản là đối phó không lại hắn. Hơn nữa từ sau ngày ấy, Mạt Đồng không quá bốn năm ngày đều phải hút quỷ khí một lần, quỷ khí cường thịnh này sẽ làm linh khí trong cơ thể nam nhân chậm rãi tan biến, dù vậy Mạt Đồng cũng không đối y mà tái làm ra chuyện gì khác quá phận.

Tích Duyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không lâu sau cửa phòng đã bị người đẩy ra, rất nhanh Tích Duyên liền cảm giác được có người đang ngồi ở trên giường mình, trên người đối phương mang theo mùi hương thơm ngát sau mỗi lần tẩy rửa.

Tích Duyên nhắm mắt chậm rãi nói: “Giường này không phải nhỏ, ngươi cũng không cần dựa vào ta gần như vậy.” Y ngụ ý là muốn Mạt Đồng nhích xa xa mình ra một chút, đừng có áp sát vào.

“Tích thúc, ngươi rốt cục cũng chịu nói chuyện với ta rồi.” Cằm của Mạt Đồng để lên trên cánh tay nam nhân. Song mâu sâu thẳm đen nhánh của hắn nhìn chăm chú vào y, “Ngươi vẫn đang giận ta sao?”

“. . . . . .”

Mạt Đồng trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng cười nói: “Tích thúc, không bằng chúng ta đến thử xem giường mới. . . . . .” Tiếu thanh của hắn rõ ràng có phần tà khí, kích thích màng tai của Tích Duyên.

Cánh tay của Mạt Đồng theo phía sau thắt lưng của Tích Duyên trượt đến mặt trước, Tích Duyên lập tức mở bừng mắt, gạt ra bàn tay không an phận của Mạt Đồng. Đúng lúc Mạt Đồng chuẩn bị bò lên thì.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm đầy lo lắng của quản gia——

“Cô gia, việc lớn không tốt, có yêu quái chạy vào trong phủ, người của phòng bếp đều bị lộng thương cả rồi.” Thanh âm của lão phát run, kích động mà nói, “Nghe người ở phòng bếp nói, hình như là một con Kim Ngưu yêu quái, ngài mau đến xem a!”

Ngay tại thời điểm vừa nghe được ba chữ “Kim Ngưu yêu”, song mâu trên khuôn mặt Mạt Đồng luôn lộ vẻ ‘ việc không liên quan đến ta ’, đột nhiên biến sáng vài phần. . . . . .

Chương 70

Tích Duyên định tự thân đi xem xét thì Mạt Đồng lại bất chợt ôm chặt lấy thắt lưng y không để y đứng dậy: “Ngươi đừng đi, loại chuyện này, ta đi là được.” Mạt Đồng nhanh chóng bước xuống giường, xoay người liền đã biến mất khỏi căn phòng. Tích Duyên lúc này mới nhìn thoáng qua Vạn Linh Lô đang đặt trên bàn kia.

Mạt Đồng đi thu thập Kim Ngưu yêu, y cũng chẳng có gì để lo lắng, dù sao Mạt Đồng là ma, đối phó yêu quái vẫn là không có vấn đề. Tích Duyên liền sau đó xuống giường đi đến trước bàn.

Y chậm rãi vươn tay hướng đến Vạn Linh Lô, một ngọn hỏa diễm tử sắc đột ngột bùng lên, thiếu chút nữa đã tổn thương tay y. Y là muốn thừa dịp Mạt Đồng không có mặt mà hủy đi cái lô tử < lò> này, chính là lô tử tựa như tự mình có ý thức bảo hộ, y căn bản không có biện pháp có thể đụng đến nó, chỉ cần y tới gần, lô tử liền sẽ bùng lên tử diễm thiêu cháy, tựa như là không thừa nhận y là chủ nhân của nó.

Tích Duyên cũng chỉ có thể từ bỏ, y đẩy cửa vừa định chuẩn bị đi xem Mạt Đồng như thế nào rồi thì đã liền nhìn thấy Mạt Đồng từ bên ngoài trở về, trên tay hắn cầm theo một khỏa hạt châu.

“Ngươi như vậy không khỏi làm có hơi quá a. . . . . .”

Tích Duyên đạm nhạt liếc mắt nhìn Mạt Đồng, y xoay người bước vào bên trong phòng, Mạt Đồng cũng theo sau tiến vào. Đối mặt với lời trách mắng của Tích Duyên, Mạt Đồng đương nhiên là không đồng ý: “Ta chỉ là lấy đi nội đan của tên yêu quái đó, nếu đổi lại là ngươi còn không phải đánh cho hắn thần hình câu diệt, chúng ta cũng không có khác biệt nhay, ngươi là hàng yêu vì dân, còn ta là sát yêu vì thân.” Hắn vô cùng thẳng thắn mà nói, giết đi tên yêu quái kia, cưới đi nội đan, tất cả đều là vì hắn muốn tăng cường nguyên khí trong cơ thể, tuy rằng tên yêu quái vừa rồi chỉ là một con tiểu yêu. . . . . .

Nhưng nội đan tinh thuần này cũng không tệ lắm, dù sao cỡ nào cũng đều phải chết, không bằng để hắn lấy đi nội đan, ít nhất còn có chút lợi lộc đối với hắn, chuyện này hắn cũng chẳng tính toán giấu diếm Tích Duyên làm gì.

Tích Duyên dù sao đến cuối cùng chắc chắn cũng sẽ nhìn ra dụng ý cùng mục đích của hắn thôi. . . . . .

Đêm nay vẫn như trước, hai người cùng nằm chung một giường cùng đắp chung một cái mền, nhưng Tích Duyên lại đưa lưng về phía Mạt Đồng, không muốn cùng hắn có bất kì tiếp xúc gì khác, còn Mạt Đồng thu được nội đan của Kim Ngưu, uống hết mấy khẩu rượu sau đó cũng lăn xuống ngủ.

Nếu Tích Duyên đã không để ý tới hắn, hắn cũng không tất yếu tự làm mình mất mặt.

Chạng vạng ngày hôm sau.

Tích Duyên nghe được Xích Luyện ngày mai sẽ rời Phong Danh thành, y những ngày gần đây không có thời gian đi thăm Xích Luyện, hơn nữa ngày thường thời gian của Xích Luyện cũng chẳng dư thừa, hai người cơ hồ là không có cơ hội mà gặp mặt.

Ngay lúc biết được tin Xích Luyện sẽ quay về phương nam, Tích Duyên đã quyết định tự mình đăng môn đến thăm, thuận tiện cùng Xích Luyện hàn huyên tâm sự, tiện thể cũng đem cái hộp kia quy nguyên chủ.

Tích Duyên gần đây vô cùng rầu rĩ, y có rất nhiều chuyện muốn nói ra, chính là tìm không được nơi để trút bầu tâm sự. Nơi duy nhất mà y nghĩ được để trút bầu tâm sự là người anh em kết nghĩa vô cùng tốt bụng kia của y. Tích Duyên từ thủy tới chung đều cho rằng Xích Luyện đối nhân xử thế thiện lương <Nhầm to =7=>, lại có tính kiên nhẫn, ngoại trừ Xích Luyện ra, y không thể nghĩ ra ai khác cả, y cũng không có muốn đem những loại chuyện tình này nói cho Trương Tử Yến.

Y mang theo một ít tổ yến đến Xích phủ, còn chưa đến được đại môn của Xích phủ đã nhìn thấy đỉnh đầu của một cỗ đại kiệu dừng trước đại môn Xích phủ, Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi theo bên trong kiệu bước xuống, một đôi bích nhân vô cùng xứng đôi.

Đã nhiều ngày không gặp, Tích Duyên mỗi lần nhìn đến Xích Luyện đều cảm thấy được, hắn một lần so với một lần lại càng đẹp hơn, thậm chí ngay cả Tích Duyên cũng có đôi khi cảm thấy được Xích Luyện thực. . . . . . Ngận mĩ <từ ngận dùng để chỉ rất, vô cùng, hết sức, nói chung là maximum của từ mĩ>. . . . . .

Tích Duyên đem tổ yến đưa cho quản sự của Xích phủ. Xích Luyện vừa nhìn thấy Tích Duyên xuất hiện ở trong phủ, khuôn mặt tuấn mỹ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm có. Xích Luyện thật không ngờ nam lại có thể tự mình tới cửa tìm hắn.

Xích Luyện chậm rãi đối Diễm Phượng nhi nói nhỏ vài câu, Diễm Phượng nhi ôn nhu gật đầu, sau đó bước trước vào phủ.

“Tích đại ca, ngươi tìm ta có việc?” Xích Luyện đạm mạc hỏi, hắn không tính toán sẽ thỉnh Tích Duyên nhập phủ. Tích Duyên cũng mơ hồ cảm giác được thái độ xa lánh của hắn, dù sao cũng đã hơn nửa năm không gặp, nhiều ít có chút xa cách cũng là chuyện bình thường.

Tích Duyên thật cẩn thận đem cái hộp ngày ấy điếm tiểu nhị giao cho y từ trong lòng ngực ra, dù sao đây cũng là đồ của Xích Luyện, trong lòng Tích Duyên đương nhiên sẽ hết sức mà đem vật nhỏ này bảo toàn rồi . . . . . .

“Lần trước khi ẩm trà, ngươi có làm rơi thứ này, ta nghe người trong phủ nói ngươi ngày mai sẽ rời Phong Danh thành, vì vậy mới cố ý đem tới cho ngươi.” Tích Duyên đem hộp đưa cho Xích Luyện.

Thời điểm Xích Luyện nhìn thấp chiếc hộp trong tay Tích Duyên, dòng nước nhẹ nhàng trôi trong đáy mắt bất chợt gợn sóng: “Ta đã tìm nhiều ngày, không nghĩ tới Tích đại ca lại nhặt được, cái hộp này đối với ta mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đa tạ Tích đại ca.” Hắn nhận lại hộp, thái độ đối với Tích Duyên cũng có phần tốt hơn. Cái hộp này hắn đã tìm rất lâu rồi, nếu bị người có dã tâm nhặt được chắc chắn sẽ xảy ra phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei