-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chiều hôm đó-

tôi vừa thu xếp tài liệu lại chuẩn bị ra về thì taehyung gọi cho tôi, anh nói muốn cùng tôi đi ăn xem như để hâm nóng tình cảm vợ chồng..

"em đợi anh lâu chưa?"

"em vừa mới xuống thôi"

"mình đi nha"

anh choàng tay qua vai tôi rồi cả hai cùng nhau đi lấy xe

lúc này bella cũng vừa tan làm cô đi ra thì có sẵn một xế hộp đậu sẵn ở đó

"chào cô"

"ừm, sao ông chủ không đến mà lại sai cậu tới vậy?"

"dạ vì hôm nay ông ấy bảo có việc với đối tác nên.."

"thôi được rồi"

nói rồi cô bước lên xe. vừa lên cô đã nhắm mắt ngủ, còn yêu cầu thư kí yu mở nhạc cho mình nghe nữa chứ

từ bao giờ mà bella lại có lối sống sang trọng như vậy nhỉ?

-reng reng reng-

"em nghe đây"

"anh xin lỗi hôm nay anh có việc nên mới nhờ thư kí đến đón em"

"không sao, đêm nay anh có qua nhà không?"

"à...chuyện này chắc để hôm khác quá tối nay anh phải tranh thủ về với vợ"

"...."

"em đừng giận, anh sẽ chuyển tiền cho em. muốn mua gì thì mua nhé!"

"dạ được"

cúp máy cô khẽ thở dài. cũng phải thôi thân phận làm bồ nhí thì làm sao có thể sánh ngang hàng với chánh cung

đưa mắt nhìn ra cửa sổ cô nhớ đến những lúc cô còn là một cô gái ngây thơ không tham vọng. cuộc sống lúc ấy bình yên đến lạ thường

rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cô thay đổi đến như vậy? sống dưới cái mác bồ nhí liệu có thật sự là điều coi mong muốn?

đang chìm vào những dòng suy nghĩ thì điện thoại bỗng nhiên rung lên vài đợt, cô mở máy lên thì thấy hai tin nhắn

"đêm nay ta đi ăn cùng nhau nhé, hoseok"

cậu trai này vẫn luôn như vậy, luôn kí tên của mình vào cuối câu tin nhắn, cậu sợ cô quên mình à?

dòng tin nhắn thứ hai là thông báo sô tiền được chuyển vào,một số tiền rất lớn đủ để cô tiêu xài trong một năm

xem xong tin nhắn cũng như thông báo, môi cô bất giác hiện lên một nụ cười

"tên này vẫn có giá trị lợi dụng mà nhỉ, sao mình lại quên mất hắn kia chứ"

"anh chạy đến tòa nhà a dùm tôi nhé! tôi có hẹn với bạn"

"vâng thưa cô"

thư kí yu khẽ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục lái xe. cô thì lại đắm chìm vào thứ âm nhạc du dương ấy

-quán ăn-

taehyung và tôi xuống xe chúng tôi được nhân viên chào đón nồng nhiệt. một phần vì sắp tới công ty có tiệc chúng tôi sẽ đặt món ăn ở đây và một phần là vì gia đình chúng tôi là khách vip của nơi đây

di chuyển lên phòng cao nhất trong tòa nhà, tôi và anh vừa ăn vừa ngắm được cảnh toàn thành phố

"em ăn nhiều vào nhé, dạo gần đây nhìn em hốc hác lắm đó"

"em sẽ ăn thật ngon"

taehyung tỉ mỉ cắt từng miếng thịt ra cho tôi. anh vẫn luôn ân cần với tôi như vậy vẫn luôn rất dịu dàng

rót một ít rượu ra ly anh đứng dậy di chuyển qua đứng cạnh tôi

"mình uống rượu giao bôi đi"

tôu gật đầu mỉm cười rồi choàng tay qua tay anh

"rượu ngon lắm"

"anh đã đặc biệt chọn loại em thích mà"

"cảm ơn anh"

anh cười nhẹ và bắt đầu dùng bữa..

"à em về bữa tiệc gia đình em đã nói với ba chưa?"

"chưa em chưa nói"

"hay ngày mai chúng ta về thăm ba nhé!"

"..."

"dù em ghét ba mình thì cũng nên về thắp nhan cho mẹ của mình chứ"

"em hiểu rồi"

"vậy trưa mai chúng ta sẽ đj nhé!"

"ừm"

tôi gật gật đầu cho qua chuyện rồi tiếp tục ăn...

-siêu thị-

mint sau khi tan ca cô di chuyển đến siêu thị mua một ít trái cây và sữa

đứng trước một ngôi nhà cô lấy ra một chiếc chìa khóa và mở cửa đi vào

căn nhà chìm trong bóng tối lạnh lẽo vô cùng. đưa tay bật công tắc điện đập vào mắt cô là bóng dáng của một người đàn ông đang nằm dài trên bàn. xung quanh thì toàn vỏ rượu vodka.

"ông lại uống nữa đấy à?"

cô tiến lại thu dọn vỏ chai trên bàn và dưới đất. lòng thầm chửi rủa người đang ngủ say

"ông muốn tôi đem con về sống thì làm ơn tử tế dùm một chút"

xách bịch vỏ chai đem đi vứt. cô lấy tạp dề mang vào và bắt đầu đi nấu canh giải rượu cho ông

người nằm trên bàn từ bao giờ loạng choạng tỉnh dậy, ông quay sang hỏi mint

"tôi có tư cách làm ba đứa nhỏ hay sao?"

"ông không có tư cách"

"vậy tại sao, cô lại đến tìm tôi"

"vì tôi muốn bản thân ông phải chấp nhận máu mủ của mình"

"..."

"tôi muốn ông sẽ mãi nhớ đến những sai lầm ông gây ra"

"đã ba năm rồi sao cô không tha cho tôi"

"tha?"

đập mạnh con dao xuống bàn, cô quay lại nhìn ông bằng ánh mắt oán hận

"ông nghĩ sau những điều đáng kinh tởm ông đã làm nó đáng được tha sao..."

"thay vì cô bắt tôi nhìn mặt nó chi bằng cô tống cổ tôi vào tù còn hơn"

cô không nói không rằng cầm cây dao tiến thẳng đến phía ông chỉ thẳng vào cổ gằn từng câu từng chữ

"dòng máu tồn tại trong người con tôi vốn dĩ đã dơ bẩn, tôi không muốn tống ông vào tù là vì muốn giữ lại vẻ bề ngoài sạch sẽ còn sót lại sau cùng cho con nó"

"cô....cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều sẽ cho cô"

"ông nghĩ tôi quay về đây là vì tiền à?"

"vậy thì vì lí do gì cô lại quay về tìm tôi?"

-bộp-

con dao trên tay cô bỗng nhiên buông ra, quay lại góc bếp cô múc chén canh đặt trước mặt ông mỉm cười

"những gì cần phải trả thì trả thôi"

câu nói chứa đầy ẩn ý cô dành cho ông, nỗi oán hận này chắc sẽ không bao giò nguôi ngoai

nói rồi cô quay lưng đi lên lầu, không quên lén cầm theo điện thoại của ông

"nếu ông nghĩ đến việc cầu cứu đứa con gái rượu của mình thì...ông mơ đi mới có chuyện đó"

cô âm thầm cài ứng dụng nghe lén vào máy ông. vậy là mọi nhất cử nhất động của ông đều bị cô nắm thóp

ở một nơi khác một đôi nam nữa đang cùng nhau đi vào một nhà hàng, họ trông như một cặp tình nhân vậy

hoseok bước xuống anh lịch sự mở cửa cho bella không quên che chắn đầu cho cô

"cảm ơn anh"

trước khi ghé qua nhà anh cô đã về nhà và thay ra một bộ đầm màu hồng nhạt, chiếc váy được cô kết hợp khéo léo cùng chiếc vòng cổ kim cương, mái tóc cũng đã được tết gọn gàng.

anh mặt một bộ suit đen choàng lấy tay cô, hai người họ cùng nhau bước vào nhà hàng

tôi và taehyung lúc này cũng vừa ăn xong. chúng tôi vừa lên xe thì cũng là lúc xe họ vừa đỗ ngay phía sau.đúng là ông trời sắp xếp thật là tài tình mà...

-phía công ty-

ba của taehyung ông do-han sau khi giải quyết công việc xong thì như thường lệ ông sẽ về "nhà"

"alo tôi nghe đây thư kí yu"

"thưa ông chủ bà chủ không có ở nhà ạ"

"vậy bà chủ đi đâu cậu biết không?"

"dạ không ạ"

"được rồi"

ông cúp máy thở dài một hơi,xem ra người yêu của ông lại âm thầm đi mua sắm rồi...

---
Cre: Diệp Băng Băng (Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro