Những mẫu truyện nhỏ part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tô: Ba Triệu à, người ở đây ngoài chăm sóc cha ra thì chẳng làm gì khác. Người không thấy chán sao?

Triệu Du: Là ai nói chán? Ta đây rất bận a~

Cửu Mân: Người bận gì thế?

Triệu Du: Bận ngắm lão Cù, bận nghĩ xem khi em ấy tỉnh dậy sẽ tính sổ bàn tay của em ấy như thế nào, bận lên kế hoạch bồi bổ cho em ấy, bận ở trong phòng tắm... À thôi. Nói chung là rất bận.

Tô Tô và Cửu Mân: Người tiếp tục bận đi, bọn con về. *dứt lời lập tức đứng lên nắm tay nhau đi*

Triệu Du: ...

Triệu Du: Mình nói gì sai à?

--------------------------------------

Đế Miện: Thấy việc tốt anh giúp em thế nào?

Cù Huyền Tử: Hay lắm Đế Miện, sao anh lại nói những lời đó với Triệu Du. Nhỡ anh ấy nghĩ bậy thì sao? May mà em tỉnh dậy kịp.

Đế Miện: Em định lừa luôn cả anh sao?

Cù Huyền Tử: *chột dạ* Thì...chẳng qua là em muốn xem những ngày tiếp theo Triệu Du sẽ...

Triệu Du: Cù Huyền Tử!!!

Cù Huyền Tử: *run rẩy quay về phía hướng phát ra âm thanh*

Đế Miện: Anh về đây.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử hôm nay đến công ty, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng. Đang từ trên lầu đi xuống, trên tay còn mang theo một chiếc vest và tập tài liệu để trao đổi với Đế Miện.

Triệu Du: *thì thầm* Chết tiệt, sao em ấy có thể ngon như vậy chứ.

Cù Huyền Tử: Anh vừa nói gì sao?

Đế Miện: Cậu ta khen thức ăn ở công ty của em ngon.

Triệu Du: Làm ơn ngậm miệng anh lại. *nghiến răng*

Cù Huyền Tử: Món gì? Để lần sau em dặn làm nhiều hơn.

Đế Miện: Món này chỉ có một thôi.

Cù Huyền Tử: Là?

Đế Miện: Cù Huyền Tử.

Triệu Du: Đế Miện tôi giết anh!!!

--------------------------------------

Cù Huyền Tử: Lúc trước anh bảo em suốt ngày như tên ngốc, làm đủ trò vô nghĩa.

Triệu Du: Anh nói sai à?

Cù Huyền Tử: Không. Nhưng bộ dạng đấy của em chỉ có duy nhất một mình anh thấy. Còn anh nhìn lại mình bây giờ xem, trông còn ngốc hơn em, đã vậy còn biến thái. Anh sợ người ta không biết à? Đi đâu với em cũng phô cái thói đó ra, không có em chẳng biết nó còn đến mức nào nữa.

Triệu Du: Lão Cù! Anh biến thái khi nào hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro