CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Triệu Du xuất viện cuối cùng cũng đến, nhưng có một sự cố khiến mọi việc đi lệch hướng với những gì Cù Huyền Tử đã tính toán trước đó.

Triệu Du kiên quyết muốn về nhà mình, anh muốn một mình để suy nghĩ, sắp xếp lại những việc đã xảy ra. Xem đó có thật sự là Cù Huyền Tử yêu mình thật lòng hay không, hay đó chỉ là sự thương hại của hắn cùng sự ảo tưởng của bản thân anh.

Nhưng Cù Huyền Tử thì lại muốn một lần nữa đưa Triệu Du về nhà hắn, hắn muốn ở bên anh, chăm sóc anh, hắn thật sự rất sợ lần này anh sẽ rời xa hắn.

Thế nên cả hai đã có một cuộc tranh cãi nhỏ, một người thì cố gắng thuyết phục, người còn lại thì kiên quyết từ chối.

Đến cuối cùng Triệu Du liền không kiềm chế được mà thốt ra một câu khiến bản thân hối hận vô cùng: "Đủ rồi! Cậu có tư cách gì mà bắt tôi làm theo ý cậu?"

Anh hơi hoảng hốt vì lời vừa nói ra.

Cù Huyền Tử sửng sờ trước câu nói ấy, gương mặt bắt đầu tái nhợt đi. Nhắm hai mắt lại hít thật sâu một hơi, hai tay nắm chặt để ngăn bản thân run rẩy. "Đấy. Thấy không? Mày không có tư cách."

Hắn phớt lờ qua lời nói trong đầu, thở ra một hơi rồi cố gắng nặng ra một nụ cười bảo: "Em xin lỗi. Không ép anh nữa." Nụ cười hoàn toàn đối lập với tình trạng hắn bây giờ.

Triệu Du muốn mở miệng nói gì đó nhưng căn bản không làm được. Chỉ biết đứng nhìn hắn.

"Chợt nhớ ra ở công ty có việc gấp. Em sẽ nhờ Cửu Mân và Tô Tô đưa anh về." Hắn giả vờ đưa tay lên xem đồng hồ, giọng nói không chút cảm xúc vang lên, nói xong lập tức xoay người bỏ đi.

Hai mắt tối sầm xuống, Cù Huyền Tử cố gắng lê từng bước chân nặng nề ra khỏi cửa. Từ lúc bước đi hắn cũng không quay lại nhìn Triệu Du một lần nào nữa.

"Lão..." Anh gọi, đưa tay muốn giữ hắn lại nhưng không kịp.

"Cha?" Vừa ra đến cửa liền đụng phải Tô Tô và Cửu Mân đang đi vào, cô lo lắng khi thấy Cù Huyền Tử lại như kẻ không hồn mà bước đi. Hắn cũng không đáp lại cứ thế mà đi về một hướng.

Cả hai thấy bóng lưng của Cù Huyền Tử cô độc đến đáng thương, lại nhìn vào bên trong phòng thì thấy Triệu Du đứng đó nhìn về hướng hắn vừa đi khuất, gương mặt hiện lên vẻ đau đớn cùng tội lỗi tột độ.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử không biết bản thân đã an toàn về đến nhà bằng cách nào nữa. Ngã người ngồi xuống sofa trầm ngâm suy nghĩ, bàn cờ trên bàn lần nữa đập vào mắt hắn.

Hình ảnh hai người vui vẻ đánh cờ, khuôn mặt không chịu khuất phục của Triệu Du khi đánh thua, vẻ mặt và những lời nói cao ngạo khi thắng được một ván của anh đều hiện lên trước mắt hắn.

Nụ cười trên môi Cù Huyền Tử tắt lịm đi khi thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân ngồi đối diện: "Thật hoài niệm a."

"Nhưng sau này làm gì còn được như vậy nữa? Hahaha." làm ra vẻ mặt buồn bã, nhẹ nhàng nói với hắn rồi lại bật cười thỏa mãn.

"Aaaaaaaa." Cù Huyền Tử gào thét điên cuồng, dùng tay hất văng bàn cờ đi. Lạnh nhạt nhìn từng con cờ rơi rãi dưới sàn.

--------------------------------------

Triệu Du bên này cũng đã về đến nhà. Bước vào trong anh liền cảm thấy thật xa lạ và lạnh lẽo, khác xa sự ấm áp và thân thuộc khi ở bên nhà Cù Huyền Tử.

Căn nhà được Cù Huyền Tử thuê người hằng ngày đến dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Anh cần ngồi xuống ghế để suy nghĩ một lát.

Nhớ đến lời nói quá đáng lúc sáng của bản thân, Triệu Du tự trách, anh không phải là một người bồng bột trong lời nói nhưng lại nói ra câu đó chắc chắn sẽ khiến hắn đau lòng.

Không phải Triệu Du không muốn cùng Cù Huyền Tử trở về mà là anh cần một ít thời gian để nhìn nhận lại các sự việc đã qua.

Anh không biết có nên cho bản thân và Cù Huyền Tử thêm một cơ hội để đến với nhau hay không. Triệu Du thật sự rất sợ đây chỉ là một giấc mơ do chính mình tạo ra, sợ khi đến lúc tỉnh giấc lại thì những ngày tháng tốt đẹp này sẽ biến mất.

Nhưng nhìn lại khoảng thời gian lúc bản thân chưa hề nhớ gì về sự tồn tại của một người tên Cù Huyền Tử. Lúc đấy hắn lại không bỏ mặt mà lại quan tâm anh một cách rất đặc biệt, hằng ngày đều làm mọi việc để có thể giúp anh nhớ lại, chăm sóc, lo lắng đến từng miếng ăn giấc ngủ. Và đặc biệt hạnh phúc biết bao khi hắn nói yêu anh.

Triệu Du bật cười khi nhớ lại chúng, nhưng nụ cười dần chua chát rồi chợt tắt. Gương mặt nghiêm nghị lại hiện lên khi thấy những lần hắn đau khổ, gặp ác mộng khi đang ngủ. Lần Cù Huyền Tử thất thần dùng dao cắt vào tay mình thay vì cắt trái cây rồi cả việc ôm chặt, khẩn khoản, rơi nước mắt cầu xin anh hứa đừng bỏ rơi hắn.

Các việc Cù Huyền Tử làm cho Triệu Du khiến anh hạnh phúc vui vẻ bao nhiêu thì những hành động của hắn khi không có anh ở đó, lại được vô tình chứng kiến được thì Triệu Du đau gấp mười lần. Làm gì có ai mà chịu đựng được khi thấy người mình yêu bị tổn thương như thế chứ.

Những ngày ở bệnh viện, từ lúc tỉnh dậy Triệu Du đã thấy Cù Huyền Tử rất khác lạ rồi. Anh để ý thấy hắn hay nói chuyện một mình, thất thần nhìn vào một khoảng không vô định, dễ bị kích động mặc dù chẳng ai làm gì cả. Rồi cả bàn tay bị thương kia nữa, hắn cũng không nói lý do khiến nó bị như vậy.

Cù Huyền Tử trông tiều tụy, hắn ốm đi rất nhiều. Gương mặt lúc nào cũng tràn đầy sức sống giờ đây lại nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn. Nụ cười cũng không còn như trước, hắn không biết với gương mặt đó bây giờ mà treo lên một nụ cười trông khó coi đến mức nào đâu.

Triệu Du không biết việc gì đã khiến Cù Huyền Tử thành ra nông nổi này, nhưng hắn như vậy anh thật sự rất đau lòng.

Thế mà sáng nay Triệu Du lại làm tổn thương Cù Huyền Tử nữa đấy. Triệu Du biết hắn rất cứng đầu, sẽ cố gắng tìm mọi cách để thuyết phục anh cho dù anh có nói gì đi nữa. Nhưng không ngờ câu nói đó của anh lại đả kích Cù Huyền Tử đến vậy.

Vì mới xuất viện, sức khỏe chưa khôi phục hẳn nên mới suy nghĩ một lúc thì Triệu Du đã đau đầu. Lại nhớ đến ngày ở nhà Cù Huyền Tử, thấy anh như vậy hắn liền lật đật chạy đi lấy thuốc. Anh cười khổ rồi tự mình đi tìm thuốc để uống vào, trở lại sofa nằm nghỉ một lát.

--------------------------------------

Đến khi Triệu Du tỉnh dậy vì cái bụng đang gào thét kêu đói đã là xế chiều. Cơn đau đầu cũng đã biến mất, anh liền ngồi dậy vào bếp xem có gì để lấp dạ dày hay không. Loay hoay một lúc thì vài món đơn giản nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng được bày ra trên bàn.

Triệu Du như thói quen gọi vọng lên lầu: "Lào Cù xuống ăn cơm nào."

Anh chợt đứng hình vì hành động vừa rồi của mình, không phải đang ở nhà của bản thân sao? Vậy thì lấy đâu ra lão Cù mà ăn cơm?

Lại nhìn xuống bàn ăn, hai cái bát cùng hai đôi đũa được đặt gọn gàng trên đấy. Triệu Du lắc đầu rồi ngồi xuống ghế, cũng không đem đôi bát đũa dư kia cất đi, cứ thế mà gắp thức ăn đưa vào miệng.

Thường ngày Triệu Du luôn tự tin khoe tài nấu ăn của mình với Cù Huyền Tử, nhưng hôm nay sao anh nhận thấy hương vị của chúng rất nhạt nhẽo, không ngon chút nào.

--------------------------------------

"Lão Cù đi tắm nhanh lên nếu không..." Triệu Du trong nhà tắm bước ra, lại một lần nữa gọi Cù Huyền Tử. Nhưng căn phòng vốn trống không, trên giường cũng không có ai ngồi ở đó.

Anh nghĩ mình điên thật rồi, thôi thì hôm nay đi ngủ sớm vậy.

Nằm trên giường, Triệu Du cứ lăn qua lăn lại, được một lát thì bật ngồi dậy nhìn xuống dưới sàn như muốn tìm gì ở đấy. Rõ ràng là nhìn xem Cù Huyền Tử có nằm ở đó hay không. Cuối cùng thất vọng nằm lại xuống giường. 

Triệu Du quyết định rồi, nhất định ngày mai phải đến tìm Cù Huyền Tử để làm rõ mọi chuyện. Hắn đâu thể nào đảo lộn lên hết cuộc sống của anh rồi bỏ đi được. Với lại Triệu Du đã hứa sẽ không rời bỏ hắn kia mà.

Nghĩ như vậy, anh liền an tâm chìm vào giấc ngủ.

Được một lúc thì trán Triệu Du bắt đầu lấm tấm mồ hôi, miệng lẩm bẩm đủ điều. Anh gặp ác mộng nhưng không có cách nào thức dậy để thoát ra được.

--------------------------------------

"Em nghe đây." Tô Tô và Cửu Mân chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cuộc gọi. Cả hai thắc mắc tại sao giờ này rồi mà Tịch Vô còn tìm họ.

"Anh không liên lạc được với chú Cù, bọn em có gặp người không?" Giọng nói bên kia có vẻ hơi khẩn trương.

Cô nghe nhắc đến Cù Huyền Tử liền hoảng hốt, lo lắng: "Cha? Lúc sáng người có đến bệnh viện để cùng ba Triệu xuất viện nhưng lại nói công ty có việc đột xuất nên bảo bọn em về cùng ba."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời: "Hôm nay là ngày nghỉ mà. Với lại nếu có việc đột xuất sao anh lại không biết chứ?" Tịch Vô cũng bắt đầu sốt ruột.

Đột nhiên có dự cảm không lành, Tô Tô hơi chao đảo một chút, may mà có Cửu Mân đỡ lấy. Cậu liền cầm điện thoại nghe máy thay cô.

"Để bọn em đến xem sao, dù sao cũng ở gần nhà người."

"Anh cũng vừa xong việc ở gần đấy, cùng bọn em đến luôn."

"Được."

Cúp máy xong, Cửu Mân trấn an Tô Tô rồi cả hai lập tức đến nhà Cù Huyền Tử.

--------------------------------------

Ba người trùng hợp gặp nhau ngay ở trước nhà Cù Huyền Tử. Thấy cửa nhà lại không khóa thì càng bất ngờ hơn, chứng tỏ có người ở trong.

"Cha." Tô Tô vừa vào đến phòng khách đã vang vọng gọi hắn, nhưng không có ai đáp lại. Nhìn xung thì không thấy đâu, cô bắt đầu run rẩy.

Nhìn đến sàn nhà đầy rẫy những con cờ đen trắng, những đồ vật trên bàn đều đổ vỡ thì nghĩ có việc không hay xảy ra. Một không khí im lặng bao trùm cả ba người lại.

Đột nhiên Tịch Vô lên tiếng: "Hai đứa có nghe tiếng gì không? Giống như nước chảy."

"Nó ở trên lầu!" Cửu Mân nói rồi cả ba chạy thật nhanh lên đó.

Âm thanh đó từ phòng ngủ của Cù Huyền Tử phát ra, Tịch Vô và Cửu Mân đề nghị Tô Tô ở ngoài để hai người vào phòng tắm xem thử.

Cửa vừa mở cả hai đồng loạt hét lớn: "Cha Cù!/Chú Cù!"

Cù Huyền Tử gương mặt tái nhợt, môi đã không còn chút máu nào, hai mắt nhắm nghiền nằm trong bồn tắm vẫn còn đang xả nước, quần áo trên người vẫn còn nguyên.

Bàn tay bị thương lần trước có vẻ bị tác động một lần nữa, máu đã thấm đẫm ra bên ngoài lớp băng đày, lại thấy từng giọt máu nhỏ xuống hòa tan vào dòng nước trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro