CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Du tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. Và người đầu tiên anh thấy được khi mở mắt vẫn là Cù Huyền Tử, hắn vẫn nằm ngủ gục bên giường, vẫn nắm chặt tay anh khi ngủ. 

Nhưng bàn tay được quấn lớp băng gạc dày đặc, trắng tinh lại đập vào mắt khiến Triệu Du không khỏi nhíu mày. Chẳng phải anh đã bảo hắn là không được làm tổn thương chính mình nữa sao? Bàn tay hắn bây giờ anh cảm thấy rất nghiêm trọng.

Lúc trước chỉ cần Triệu Du động đậy một chút thì Cù Huyền Tử sẽ lập tức tỉnh giấc. Còn hiện tại anh đã tự ngồi dậy dựa vào thành giường, đầu cũng không đau là mấy nên rất tỉnh táo. Vậy mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu nào được xem là tỉnh dậy.

Nhìn gương mặt khi ngủ của Cù Huyền Tử lúc này không hiểu sao Triệu Du cảm thấy rất đau lòng, trông hắn thật tiều tụy. Còn bàn tay kia nữa, vì điều gì mà khiến nó ra nông nỗi như vậy.

Lại nhớ đến ngày hôm đó, rõ ràng hắn đã thừa nhận rằng không yêu anh, chỉ xem anh như là người thân ruột thịt. Vậy tại sao khi thấy anh bị tai nạn thì lại hoảng hốt, đau đớn như thế?

Rồi lúc anh mất trí nhớ lại bảo rằng hắn là người yêu sắp cưới của anh, tìm mọi cách để đưa anh về nhà hắn để chăm sóc, làm đủ mọi việc theo ý anh, còn nói yêu anh. Đây là thương hại anh sao?

Triệu Du cười khẩy một cái rồi đưa tay lên lau khóe mắt đã ướt từ lúc nào. Rốt cuộc Cù Huyền Tử đối với anh là như thế nào? Anh không biết.

Tại sao gieo hy vọng cho anh rồi hắn lại nhẫn tâm dập tắt đi. Đến bây giờ vẫn chính là hắn gieo lại hy vọng đấy cho anh một lần nữa. Triệu Du sợ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó một lần nữa, sợ đó chỉ là ảo tưởng của bản thân trong khoảng thời gian qua.

Triệu Du cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về mọi thứ mà không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cho đến khi cảm giác được Cù Huyền Tử sắp tỉnh lại anh mới trở về mới thức tại.

Cù Huyền Tử vẫn chưa biết anh đã nhớ lại tất cả nên cứ như bình thường mà đối xử với anh.

"Anh tỉnh lúc nào thế? Sao không gọi em?" Hắn dụi dụi mắt mà hỏi Triệu Du.

Anh nhìn hành động vừa rồi của Cù Huyền Tử cảm thấy có chút đang yêu, muốn vươn tay xoa đầu hắn nhưng lại thôi, vẫn tỏ ra bình thường mà đáp: "Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi." Rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, hiện tại anh không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Không quá để ý đến hành động kì lạ của Triệu Du, Cù Huyền Tử sốc dậy tinh thần, lại nhìn đến bàn tay đang quấn băng của mình, hắn mới chợt nhớ ra là đang ở với Triệu Du liền giấu bàn tay ra sau lưng.

"Khỏi giấu, tôi thấy rồi." Triệu Du vẫn không quay lại nhìn hắn nhưng có thể cảm nhận được mọi hành động của hắn, cũng không hỏi đến lý do khiến tay hắn thành ra như vậy.

"Nhìn xem, đến cả mặt anh ấy cũng không nhìn mày một cái." Trong đầu hắn lại tiếp tục hiện lên những câu nói vô hình. Cù Huyền Tử cố gắng hít sâu để ổn định bản thân.

Nhưng một câu khác xuất hiện làm hắn phải run rẩy: "Không phải là nhớ lại hết rồi chứ?"

"Không thể nào!" Cù Huyền Tử vô tình thốt lên làm Triệu Du giật mình mà quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

Hắn nhắm mắt rồi mở ra, gượng cười lấy cớ để ra khỏi phòng: "Anh cảm thấy thế nào rồi? Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé? Bọn nhỏ chắc cũng sắp đến rồi đấy."

Cù Huyền Tử không muốn anh thấy được tình trạng của mình hiện tại, đến cả bản thân hắn cũng không biết mình đang bị làm sao.

Vừa nói xong hắn liền xoay người đi một mạch ra khỏi phòng, quên luôn cả việc đóng cửa lại.

Triệu Du nhìn bóng lưng Cù Huyền Tử càng xa dần, trong lòng dâng lên một chút mất mát. Không phải lúc trước một phút cũng không muốn tách khỏi anh sao? 

Vừa nảy tỉnh dậy chưa được bao lâu đã kiếm cớ bỏ đi, anh thật sự không hiểu rốt cuộc hắn đây là đang muốn làm gì nữa.

-------------------------------------------

Cù Huyền Tử vừa đi không bao lâu thì Tô Tô và Cửu Mân đã đến. Triệu Du liền nở nụ cười thật tươi để đón tiếp và nghĩ có thể sẽ tra được một ít thông tin của Cù Huyền Tử từ hai đứa nhỏ này.

"Bác Triệu, người cảm thấy thế nào rồi?" Tô Tô đi đến bên giường bên, ngồi xuống nắm lấy tay anh hỏi han.

Triệu Du bắt đầu giở thói trẻ con mà trêu chọc cô: "Âyyy, đến bây giờ vẫn còn gọi bác sao?"

"Con..." Cô đỏ mặt ngượng ngùng.

"Không sao không sao. Từ từ rồi thay đổi ha." Thấy cô như vậy anh cũng không muốn trêu nữa, liền vỗ vỗ lên tay cô trấn an.

Cửu Mân quan sát những hành động, cử chỉ của Triệu Du từ nảy đến giờ liền như đoán ra được gì đó mà hỏi: "Ba, người nhớ lại tất cả rồi sao?"

Tô Tô nghe cậu nói thế cũng ngạc nhiên nhìn Triệu Du như chờ câu trả lời.

Anh biết mình không thể nào qua mắt được hai đứa nhỏ này nên đã gật đầu khẳng định.

Cả hai thấy thế liền vui mừng, vậy là những công sức, thời gian của Cù Huyền Tử đã bỏ ra trước đây đối với Triệu Du cuối cùng cũng nhận được kết quả xứng đáng rồi.

Tô Tô còn định đi tìm Cù Huyền Tử để báo cho hắn thì Triệu Du lại tiếp tục lên tiếng làm cô đứng hình: "Nhưng...các con đừng nói cho lão Cù biết nhé."

"Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp, hy vọng các con giúp ta." Anh lại nhìn ra cửa sổ.

Cửu Mân và Tô Tô nhìn nhau thở dài.

Nhưng từ lúc nảy đến giờ, cả ba người đều không biết Cù Huyền Tử đã ở ngoài cửa nghe được hết tất cả các cuộc đối thoại giữa họ.

Cù Huyền Tử thất thần xoay người bước đi vô hướng. Khi nghe Triệu Du nói đã nhớ lại tất cả, hắn vui chứ nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng. Anh nhớ ra rồi không phải sẽ ghét, hận, rồi rời bỏ hắn mà đi chứ? Liệu anh có chấp nhận một lần nữa để yêu hắn không?

"Đúng vậy, Triệu Du nhất định sẽ bỏ mày mà đi. Rời xa mày nhất có thể a." lại tiếp tục hiện ra, đi song song với hắn như một người bạn, khác một điều là chỉ có chính Cù Huyền Tử mới thấy được.

"Không được!" Hắn thì thầm với chính mình, cố gắng phớt lờ câu nói kia, nhưng câu nói vừa rồi đã phản bội hắn.

"Sao lại không được a? Lúc trước chẳng phải đã nói không yêu anh ấy rồi sao? Bây giờ mày có tư cách gì mà muốn anh ấy ở lại? Anh trai hả? Thật hài hước." Giọng vang lên đều đều bên tai hắn, càng về sau có thể nghe được mang theo ý cười cùng chế giễu.

Cù Huyền Tử bị run rẩy bởi những lời nói kia, không biết nghĩ gì trong đầu liền quay người chạy thật nhanh về hướng phòng của Triệu Du, vừa chạy hắn vừa lẩm bẩm: "Không được. Phải nói cho anh ấy biết, mình cũng yêu anh ấy. Lúc trước là do mình ngu ngốc không chịu thừa nhận."

"Âyyy, đi đâu thế?" nhìn Cù Huyền Tử chạy đi mất rồi cũng tan biến theo.

--------------------------------------

"Mà này, hai đứa có biết tay của lão Cù..." Triệu Du đang nói giữa chừng thì bị tiếng mở cửa làm cho ngưng lại.

Anh thấy Cù Huyền Tử lật đật chạy vào ôm lấy anh, miệng không ngừng nói: "Triệu Du. Hứa với em lần nữa đi. Sau này...nếu có bất cứ việc gì cũng đừng rời xa em."

Triệu Du bất ngờ nhìn Tô Tô và Cửu Mân nhưng hai người họ cũng không hiểu việc gì đang xảy ra với Cù Huyền Tử.

Anh cố gắng tiếp thu những thứ mà hắn vừa nói, thắc mắc rằng không phải điều này hắn đã nói rồi hay sao?

Vỗ vỗ vai Cù Huyền Tử ý bảo buông ra nhưng đáp lại là lực tay càng siết chặt thêm.

"Em buông ra trước đã. Siết chết tôi rồi."

Cù Huyền Tử vùi đầu vào lòng anh, ra sức lắc mạnh: "Làm ơn. Hứa đi. Hức..."

Triệu Du càng luống cuống hơn khi nghe được âm thanh nức nở của hắn, lớp áo bệnh nhân trước ngực cũng có chút ướt. 

Trên đời ngoài người nuôi dưỡng ra thì anh sợ nhất chính là thấy Cù Huyền Tử khóc.

Tô Tô và Cửu Mân đang đứng ở đằng kia chứng kiến mọi việc cũng không khỏi xót xa, mấy ngày nay tâm lý hắn đều rất bất ổn. Nhất là Tô Tô, cô rất lo lắng cho hắn.

Triệu Du thở dài, dùng tay xoa xoa đầu, nhẹ nhàng trấn an: "Được rồi, ngoan. Anh hứa."

Được một lúc sau, Cù Huyền Tử mới chịu buông tha cho Triệu Du. Anh nhìn gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt của hắn thì bật cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mặt hắn. Giọng nói chọc ghẹo vang lên: "Thế nào lại khóc đến nỗi thành cái dạng này?"

"Còn không phải tại anh sao?" Hắn ấm ức, cuối đầu lầm bầm.

Anh trợn mắt chỉ vào bản thân: "Cái gì mà tại tôi?"

Cù Huyền Tử chợt nhớ ra là Triệu Du vẫn chưa biết việc hắn đã phát hiện anh đã khôi phục trí nhớ. Liền suy nghĩ tìm cách lãng sang chuyện khác: "Lúc nảy anh đã hứa rồi đấy. Không được nuốt lời."

"Em đánh trống lãng đấy à?"

"Tay em đến giờ thay băng gạc rồi. Một lát em quay lại." Nói rồi hắn đứng lên đi thẳng ra cửa.

Anh liền đứng dậy muốn đi theo, giọng vang lên: "Này đợi tôi đi cùng, tôi muốn xem tình trạng cái tay thối của em."

"Việc của người lớn. Anh ở yên đấy chơi với bọn nhỏ đi."

Triệu Du tức giận nói không nên lời, đứng như trời chồng nhìn bóng lưng hắn lại lần nữa biến mất sau ngã rẽ. Đấy có phải là tên vừa ôm cùng khóc lóc cầu xin anh không vậy?

Cả Tô Tô cùng Cửu Mân cũng khá bất ngờ trước sự thay đổi cảm xúci một cách chóng mặt của Cù Huyền Tử. Không biết là hắn có vấn đề gì thật hay là đang giả vờ nữa, nhưng tình trạng vài ngày trước đều không giống giả vờ. 

Hai người định là sẽ nói việc này cho Triệu Du biết, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh kéo vào một câu chuyện khác khiến họ quên mất đi.

Nhưng không ai biết vì một sự cố ''quên'' ngày hôm đó đã dẫn đến những việc đau lòng kéo dài về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro