CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cù Huyền Tử hồi thần lại thì hắn và Triệu Du đã đi đến khán đài và quay mặt xuống đối diện với tất cả những người có mặt ngày hôm nay. Đứng bên cạnh Cù Huyền Tử còn có Tiểu Đồng cùng Tô Tô, phía Triệu Du là Cửu Mân và Hứa Thiên.

Tô Tô cứ sợ Cù Huyền Tử sẽ lại nghĩ đến những việc khi nảy rồi rời khỏi đây nên cô ở bên cạnh vẫn luôn giữ chặt lấy một bên cánh tay của hắn.

Triệu Du buông tay Cù Huyền Tử ra, anh tiến một bước lên phía trước, nhận lấy micro được Cửu Mân đưa đến.

"Trước tiên, tôi xin cám ơn đến tất cả những người có mặt tại hôn lễ này vì đã dành thời gian ra tham dự và chúc phúc cho ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi. Sự hiện diện của các vị làm tôi rất lấy làm vinh hạnh và hy vọng rằng hôm nay sẽ không làm mọi người thất vọng và trở thành một ngày đáng nhớ nhất."

Tất cả đều chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nói nhẹ nhàng của Triệu Du nối tiếp nhau vang lên.

"Tiếp đến, cám ơn những người mà tôi xem là gia đình, những người đã đứng bên cạnh và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sự yêu thương và sự giúp đỡ của họ không chỉ giúp tôi vượt qua những thử thách, mà còn là nguồn động viên lớn cho tôi trong cuộc hành trình này."

"Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cám ơn đặc biệt đến người tôi yêu..." Triệu Du dừng lại một đoạn, anh quay về vị trí đối diện với Cù Huyền Tử, vươn tay cầm lấy tay hắn nhưng có chút run rẩy. Triệu Du có chút xúc động, anh nhắm mắt hít sâu vào một hơi rồi thở ra, quyết tâm nói nốt phần còn dang dở khi nảy.

"Cù Huyền Tử, cám ơn em đã bước vào cuộc đời anh, để cho anh biết được cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào. Có lẽ khó tin nhưng anh thật sự đã yêu em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, và lúc đó anh đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân mình là nhất định phải cưới em cho bằng được. Tuy chúng ta nhận ra tình cảm có vẻ hơi muộn và đã trải qua một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp mới có được ngày hôm nay, nhưng nó lại cho anh biết rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ về em, đó cũng chính là thời điểm mà anh và em có thể cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại, cũng nhờ nó mà bản thân mới nhận ra được rằng đối phương thật sự quan trọng đến mức nào. Cám ơn em ở khoảng thời gian đó đã không bỏ mặc mà ở bên cạnh chăm sóc anh. Có thể anh hay ghen tuông vô cớ nhưng nhờ nó mà hai ta lại càng hiểu thêm về nhau và biết trân trọng nhau hơn. Cám ơn em vì đã chấp nhận làm một phần còn lại của cuộc đời anh, có em mà anh mới nhận ra rằng đời người vốn không nhạt nhẽo như anh đã từng nghĩ. Em biết không, khi nói rằng anh muốn kết hôn với em, anh đã rất sợ, sợ em phủ nhận nó, sợ lại giống như lần đầu tiên anh nói yêu em vậy. Anh vô cùng hài lòng và hạnh phúc với những gì mình có hiện tại, nhất là có em bên cạnh đấy. Cám ơn em, vì tất cả. Hy vọng nếu có kiếp sau, Triệu Du vẫn sẽ cùng Cù Huyền Tử nắm tay nhau và bước đi trên lễ đường này và nhiều lần nữa. Anh yêu em."

Sau khi nói ra hết những gì trong lòng mình, Triệu Du cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi nhưng song song đó anh cũng chẳng kiềm được cảm xúc của mình nữa, đôi mắt cay xé khiến anh phải ngẩng mặt lên để ngăn nước mắt rơi xuống, sau đó nhanh chóng lau đi khóe mi đã ướt đẫm của mình.

"Aaa không phải anh mít ướt đâu, nhưng khóc vì hạnh phúc thì có gì là sai đâu chứ."

Sau khi nghe xong những lời tâm tình vừa rồi của Triệu Du, đôi mắt Cù Huyền Tử đã ngấn lệ, nghe tiếp câu sau nữa đột nhiên lại bật cười, nước mắt cũng vì thế mà bất giác lăn dài trên má.

Thấy Cù Huyền Tử khóc đến khóe mắt đỏ hoe thì Triệu Du luống cuống cả tay chân lên, vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó giúp hắn. Miệng thì lắp bắp nhưng trong lời nói lộ rõ vẻ lo lắng. "Lão Cù anh... anh nói gì sai sao? Đừng khóc mà."

Hắn lắc đầu, cầm lấy bàn tay anh rồi giữ lại, vỗ nhẹ lên tay anh để trấn an, lời nói có chút nghẹn ngào phát ra: "Em khóc vì em đang hạnh phúc."

Quan sát thấy tình hình của Cù Huyền Tử, Tiểu Đồng cảm thấy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống, khi nảy khi nghe Tô Tô thuật lại mọi việc thì y đã tức giận biết bao, nhưng sâu trong thâm tâm thực sự là đang rất lo sợ, chẳng thể hiểu nổi tại sao hắn lại có những suy nghĩ đó nữa.

Hứa Thiên không biết từ bao giờ đã đi đến cầm lấy tay Tiểu Đồng rồi cùng y theo dõi về phía Cù Huyền Tử và Triệu Du. Nhìn vành tai đỏ rực của người bên cạnh, Tiểu Đồng chỉ cười khúc khích rồi siết chặt tay Hứa Thiên để đáp lại chứ không nói một lời nào.

--------------------------------------

Khoảnh khắc xúc động qua đi, cả hai đi về phía Cha Xứ để nghe lời phát biểu cũng như chúc phúc từ Người.

Và cuối cùng, việc quan trọng trọng nhất của ngày hôm nay đã đến. Triệu Du là người đầu tiên được Cha Xứ chọn để lập lời thề. "Triệu Du con có đồng ý lấy Cù Huyền Tử, cho dù sau này có ốm đau bệnh tật, giàu sang phú quý hay nghèo hèn thấp kém cũng không bỏ mặc để đối phương chịu đựng một mình hay không?"

"Con đồng ý." Anh đáp lại một cách chắc chắn, sau đó cúi người cầm lấy tay trái của Cù Huyền Tử nâng lên, tay còn lại sớm đã giữ chặt chiếc nhẫn bạc, nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út của hắn. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh nằm vừa vặn trên ngón tay đối phương, Triệu Du cúi đầu đặt lên đấy một nụ hôn như nâng niu báu vật.

Đến lượt Cù Huyền Tử, Cha Xứ lặp lại y hệt câu hỏi vừa rồi: "Cù Huyền Tử con có đồng ý lấy Triệu Du, cho dù sau này có ôm đau bệnh tật, giàu sang phú quý hay nghèo hèn thấp kém cũng không bỏ mặc để đối phương chịu đựng một mình hay không?"

"..."

Mãi đắm chìm trong lời nói của Cha Xứ kèm theo những ký ức vui buồn đều có gợi lên trong đầu, Cù Huyền Tử lại thất thần một lúc.

"Lão Cù..."

Đến khi Triệu Du lo lắng mà kéo nhẹ tay và khẽ gọi thì hắn mới giật mình nhìn anh, đáp lại ánh mắt lo lắng từ phía anh, Cù Huyền Tử nở một nụ cười rồi quay mặt đi, nhẹ nhàng đáp: "Con đồng ý."

Chiếc nhẫn còn lại rất nhanh cũng đã yên vị tại ngón áp út bên tay trái của Triệu Du. Cả hai quay về hướng Cha Xứ để nghe lời tuyên bố cuối cùng.

"Hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau kể từ giây phút này."

Chỉ chờ có bấy nhiêu đó, Triệu Du trực tiếp ôm người nhấc bổng Cù Huyền Tử lên xoay mấy vòng làm hắn chỉ biết ôm lấy cổ anh rồi bật cười. Triệu Du càng thêm say đắm nụ cười ngay lúc này của Cù Huyền Tử, đặt người trong lòng xuống, chưa để đối phương kịp đứng vững thì anh đã bị anh đỡ lấy khớp hàm mà kéo vào một nụ hôn. Cù Huyền Tử rất phối hợp mà vòng tay quấn lấy cổ Triệu Du, chủ động dâng môi lên. Cả hai đắm chìm vào thế giới riêng của mình, thời gian xung quanh như ngưng đọng lại để hai người có thể tận hưởng cùng nhớ mãi khoảnh khắc đáng giá này.

--------------------------------------

Triệu Du say rồi, say trong chính ngày kết hôn của anh và Cù Huyền Tử. Vì là ngày vui nhất trong đời, nên bao nhiêu ly rượu đưa đến anh cũng đều tiếp nhận, còn uống thay luôn cả phần cho Cù Huyền Tử mặc kệ hắn đã nhắc nhở nhiều lần. Triệu Du rất tự tin với tửu lượng của mình nên chỉ cười cười cho qua. Kết quả là hiện tại, thay vì mà một đêm động phòng đầy hạnh phúc cùng nóng bỏng thì giờ đây Cù Huyền Tử lại đứng ở đằng cửa mà bất lực nhìn Triệu Du ngồi ngốc ở trên giường, vừa khóc vừa lảm nhảm những lời vô nghĩa trông đáng thương vô cùng.

"Hức... Lão Cù em ấy... em ấy kết hôn rồi, em ấy... ức... không... không cần mình nữa.. ức...." Triệu Du ngồi nghiêng nghiêng vẹo vẹo, vừa nấc cụt vừa nói. Mặt vì say mà đỏ bừng hết cả lên.

Hiếm khi thấy người kia say đến mức nói năng mất kiểm soát như thế này, Cù Huyền Tử quyết tâm trêu chọc một phen. Hắn khoanh tay dựa người vào cửa với vẻ mặt thích thú, lớn tiếng đáp lại: "Phải, kết hôn rồi. Đã thế còn lấy phải một tên ngốc."

"Tên ngốc? Ức... thế thì không được... em... ức... ấy sao có thể lấy... ức... lấy một tên ngốc được chứ..."

"Ức... Mình... phải đi ngăn... ức... ngăn em ấy lại... nếu không lại khổ cho em ấy... ức..."

Triệu Du lồm cồm bò ra mép giường, rồi lại loạng choạng đứng dậy. Nhìn thân hình cao lớn của anh lúc này chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi thì cũng đã ngã lăn xuống sàn nhà rồi, thế mà còn đòi đi ngăn với cản ai? Đã thế đôi mắt lúc này còn chẳng nhấc nổi mi lên thì đi bằng cách gì? Đi bừa sao?

Cù Huyền Tử mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhanh chân đi đến tóm lấy Triệu Du kéo anh trở về giường, nếu không làm vậy, để anh đập mặt xuống sàn thì lại khổ. Hắn còn tiện tay cởi bỏ luôn chiếc vest khoác ngoài của anh đi, tiếp đến là cà vạt cho anh cảm thấy dễ chịu một chút nhưng không ngờ phản ứng của anh làm hắn ngỡ ngàng mà ngưng tay, chỉ biết mở to mắt đứng nhìn.

"Buông ra... cậu... ức là ai... sao dám cởi... ức... đồ tôi hả?" Triệu Du gạt tay Cù Huyền Tử ra khỏi người mình, hoảng loạn lui về sau cách xa hắn ra, tay thì giữ chặt cổ áo, miệng thì liên tục gọi tên hắn. "Lão... lão Cù... hức... có người muốn... ức... muốn cưỡng bức anh... hức..."

Nở một nụ cười gian xảo, Cù Huyền Tử lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi Triệu Du, đương nhiên phản ứng của anh còn hoảng loạn hơn khi nảy. "Ưm... Lão Cù aaaaa, cậu ta còn... ức... còn cưỡng hôn anh... hức..."

"Như này mới được gọi là cưỡng hôn này." Giữ chặt gáy Triệu Du, hắn cúi xuống hôn anh một cách cuồng nhiệt, lưỡi trực tiếp tiến vào khiến anh không có cơ hội khép miệng lại. Tiếng nước liên tục vang lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu của Triệu Du liên tục phả vào mũi làm cho Cù Huyền Tử có chút choáng váng, nụ hôn cũng vì thế mà càng thêm mạnh bạo hơn.

Bị tập kích bất ngờ, ban đầu Triệu Du còn ra sức chống cự lại nhưng đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc thì cũng chịu thả lòng, nhắm mắt để mặc cho người kia càng quấy. Nước bọt không kiểm soát được mà vương trên khóe miệng.

Đến khi cảm thấy thỏa mãn, cả hai liền dứt ra hình thành sợi chỉ bạc trong suốt. Cù Huyền Tử nhìn vào đôi mắt khép hờ của Triệu Du, tay lau đi những gì còn sót lại trên khóe môi anh, hô hấp hắn có chút hỗn loạn. "Nhìn kỹ lại xem... người ở trước mặt anh là ai?"

Triệu Du lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, hai tay anh nâng lên ôm lấy mặt Cù Huyền Tử rồi cười đến phát ngốc. "Hì, em là... lão Cù... là Cù Huyền Tử của anh."

Chưa dừng ở đó, tay Triệu Du chuyển sang xoa nắn sau đó là nhéo nhéo một bên má của hắn. "Mềm quá, cho anh cắn... ức... cắn một cái đi... ức..."

Dứt lời anh liền kéo Cù Huyền Tử lại gần mình để thực hiện hành động vừa nói nhưng không được, thế thì anh đành di chuyển đưa mặt đến gần má hắn rồi há miệng. Khi sắp đạt được mục đích đột nhiên lại bị Cù Huyền Tử đưa tay chặn miệng lại rồi né ra xa.

"Anh say lắm rồi, mau ngủ đi." Hẳn đẩy Triệu Du nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên người cho anh nhưng rất nhanh đã bị anh dùng chân hất tung nó đi. Hai tay kéo Cù Huyền Tử nằm đè lên người mình rồi ôm chặt vào lòng. Ở phía trên đầu hắn anh mơ mơ màng màng, liên tục nói ra những lời nghe chữ được chữ không. "Say cái gì chứ... Anh đây chỉ say đắm mỗi em thôi."

Cù Huyền Tử càng thêm buồn cười, đến lúc say rồi mà cái miệng của Triệu Du vẫn không bớt dẻo đi được. Hắn khẽ mắng: "Đồ dẻo miệng."

"Nó chỉ dẻo khi người nghe là em thôi."

"Hôm nay anh vui lắm đó... ức... rất vui là đằng khác."

"Không, phải là rất hạnh phúc mới đúng."

"Âyyy, em không biết được đâu... ức..."

"Lão Cù aaa, anh yêu em, yêu nhiều nhiều, rất rất yêu em."

"Ức... yêu em hơn cả bản thân anh nữa..."

Không biết là say thật hay giả say nhưng Triệu Du cứ liên tục thốt ra những lời đường mật làm Cù Huyền Tử chẳng biết nên bày ra biểu cảm hay nói gì để ngăn cái miệng cứ không chịu khép lại của anh, trong đó khi đôi mắt thì đã nhắm nghiền lại từ bao giờ.

"Lão... ưm..." Lời nói lập tức bị chặn lại bởi môi của Cù Huyền Tử, hắn nghĩ có lẽ đây là cách hiệu quả để con ma men kia ngừng nói.

"Em cũng yêu anh. Giờ thì ngủ đi, ngoan." Nói xong thì chống người dậy xem phản ứng của Triệu Du, rất nhanh lại thấy được nụ cười trông vô cùng ngốc nghếch nở ra từ môi anh.

"Chờ có bao nhiêu đó thôi đấy." Anh vòng tay qua cổ kéo đầu người kia xuống, kề miệng sát tai hắn rồi phả hơi nóng vào đấy, mụ mị nói. "Nhưng anh muốn thứ khác nữa cơ."

Biết rất rõ ý nghĩa trong lời nói đó, nhưng Cù Huyền Tử nghĩ Triệu Du do quá say nên nói năng có chút phóng túng, hắn thở dài rồi lên tiếng dỗ dành. "Hôm khác cho anh sau, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

"Nhưng anh muốn hôm nay!" Triệu Du lật người đè chặt Cù Huyền Tử xuống giường. Tìm đến đôi môi của hắn mà chiếm đoạt, sau đó là di chuyển qua bên vành tai cắn nhẹ một ngụm rồi tiếp tục dời xuống chiếc cổ mảnh khảnh của hắn mà hôn lấy.

Nghiêng đầu đáp lại nụ hôn, Cù Huyền Tử cũng chỉ để mặc cho người kia làm loạn, nhưng đến khi hơi thở nặng nề bên tai ngày một nhẹ dần, người phía trên không còn động tĩnh gì nữa thì hắn biết Triệu Du đã thật sự gục ngã rồi. Sớm đoán trước được kết quả, Cù Huyền Tử cứ để anh nằm trên người mình mà ngủ, hắn suy nghĩ gì đó rồi bật cười. Một lúc sau vòng tay ôm lấy Triệu Du, dần đà cũng chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------

Quả nhiên như Tô Tô đã nói, sau này khi nghĩ lại Cù Huyền Tử mới nhận ra rằng mình thật sự xứng đáng với cuộc sống ngày hôm nay. Mỗi ngày trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy đều có đối phương nằm bên cạnh thì tâm trạng lúc nào cũng tốt hơn là thức dậy với cái gối ôm lạnh ngắt. Đi đâu hay làm việc gì mà có người đồng hành thì mọi thứ đều thoải mái hơn.

Cả hai người phải thầm cám ơn sự việc năm đó, nếu nó không xảy ra thì có lẽ lúc này đây mỗi người đã có một cuộc sống của riêng mình với nỗi day dứt và sâu trong tim vẫn luôn cất giấu bóng hình của một người, người mà có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào chạm đến được. Hai người không biết rằng liệu con đường trước sẽ còn có những khó khăn nào nữa hay không nhưng chỉ cần có người còn lại bên cạnh, tin tưởng, là nguồn động lực và chỗ dựa vững chắc cho nhau thì họ tin chắc rằng có thế nào cũng đều vượt qua được tất cả.

--------------------------------------

"Triệu Du nếu kiếp sau chúng ta lại gặp nhau thì anh có yêu em lần nữa không?"

"Không chỉ mỗi kiếp sau, cho dù sau này có luân chuyển qua bao nhiêu vòng luân hồi đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu Cù Huyền Tử."

--------------------------------------

Cuối cùng cũng đi đến đích yaaa. Mong rằng cái kết này không làm mọi người thất vọng.

7 tháng là khoảng thời gian mà Yêu Lần Nữa đồng hành cùng mọi người qua 34 chương.

Tuy có những chương hơi lạc quẻ nhưng vẫn được nhận được sự quan tâm, thật sự tui rất vuiii.

Không dám hứa gì hết, nhưng hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở phần truyện mới nhất 🌚

Cám ơn vì đã ở lại cho đến lúc này. Love~🙆❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro