CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sung sướng cùng hạnh phúc tràn ngập tâm hồn Cù Huyền Tử khi nghe được lời đó của Triệu Du. Nhưng dường như anh quên rằng hắn cũng đã từng nói câu đấy rồi, mà trong tình huống đấy thì anh không nhớ cũng phải.

Đột nhiên giật tay lại không cho Triệu Du nắm nữa, Cù Huyền Tử với vẻ mặt biểu tình đáp: "Thật không có thành ý chút nào." Sau đó còn quay mặt đi hướng khác.

Lúc đầu còn hơi bất ngờ vì thái độ của người kia, Triệu Du còn nghĩ rằng anh tỏ tình thất bại, nhưng khi nghe hắn nói thì đã liền hiểu ra vấn đề. Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào vành tai đã đỏ ửng của Cù Huyền Tử rồi cười tà ác.

Hắn muốn diễn? Được thôi, Triệu Du anh sẽ nhắc thoại giúp cho.

"Vậy anh phải làm gì em mới chấp nhận đây?" Lần này anh lại bày ra vẻ mặt của người thất tình mà nói, cũng không biết làm gì chỉ đành dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực Cù Huyền Tử.

Nhìn đến biểu cảm của người nằm trong lòng thì Cù Huyền Tử thấy rất buồn cười, rồi lại ngứa ngáy không thôi khi Triệu Du lại làm ra cái hành động đó. Tuy nhiên hắn vẫn là kiềm chế được, vẫn một mực quay mặt đi nơi khác, giọng vẫn như cũ mà đáp lại: "Không biết."

"Hmm... Thế anh có cách này em xem được không nhé?" Anh giả vờ ngẫm nghĩ rồi bật ngồi dậy, cố gắng áp sát vào người hắn để lấy lòng.

Nghe thế thì cũng tò mò, Cù Huyền Tử quay lại nhìn Triệu Du rồi vẫn thờ ơ đáp: "Còn phải xem đó là... Này Triệu Du!!!" Lời còn chưa nói xong thì đã bị anh làm cho hoảng hốt.

Lúc này Cù Huyền Tử đã bị Triệu Du nhấc bổng lên mà ngồi quỳ trên đùi anh, bị bất ngờ nên hai tay hắn đặt ở trước ngực Triệu Du, mặt cũng đã ửng hồng. Tư thế của hai người lúc này cực kỳ ám muội.

Chắc chắn sẽ có gì đó không ổn đang đến, Cù Huyền Tử phát giác được như thế nên liền muốn đứng lên rời khỏi người anh. Nhưng nào để hắn thành công, hai tay Triệu Du đã sớm chế trụ eo hắn lại trên người mình rồi.

Cù Huyền Tử nhìn xuống trừng mắt với Triệu Du nhưng đáp lại là nụ cười không có một chút đứng đắn nào cả, anh ngửa đầu lên đối diện với người phía trên cho đến khi môi cả hai sắp chạm vào nhau thì dừng lại.

"Xem thành ý của anh trước đã rồi hẳn bỏ đi cũng chưa muộn." Từng câu từng chữ đều mang hơi nóng phả vào môi Cù Huyền Tử. Dứt lời còn chưa kịp để hắn phản ứng lại thì Triệu Du đã tiến đến hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia, lưỡi nhanh chóng vân vê hai cánh môi mềm mại rồi trực tiếp tiến vào bên trong làm loạn.

Cù Huyền Tử cứng đờ cả người, đầu óc lần tâm trí đều bị đình trệ, chỉ biết phối hợp cùng Triệu Du đáp lại sự xâm nhập đó, cùng chiếc lưỡi không xương kia dây dưa triền miên.

Hơi thở nặng nề vang lên cũng là lúc nụ hôn cháy bỏng đó được chấm dứt, Triệu Du nhìn chăm chăm vào sợi chỉ bạc còn vươn trên khóe môi Cù Huyền Tử,  anh bất giác nuốt khan. "Thành ý hiện tại của anh chỉ có nhiêu đây thôi... Nếu vẫn chưa đủ..."

Một bàn tay của Triệu Du đã không ngoan ngoãn mà luồng vào trong áo bắt đầu làm phiền cơ thể của Cù Huyền Tử. Rất nhanh đã cảm nhận được người bên trên đang run rẩy và cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Anh kề môi bên tai hắn, giọng nói mang theo dục vọng nói tiếp: "...thì chỉ còn cái này thôi."

--------------------------------------

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tư thế, hành động cùng những âm thanh vô cùng ám muội kia sẽ dẫn đến vô số việc ám muội khác, thậm chí còn ngập tràn cả dục vọng. Người khơi gợi lên mọi việc cuối cùng vẫn là người hứng chịu mọi hậu quả.

Trong cơn cao trào không biết đã đến lần thứ bao nhiêu, tuy chẳng còn nhận thức được hiện tại mình đã ở phương trời nào, nhưng khi nhớ đến mục đích chính thì Triệu Du vẫn còn đủ tỉnh táo và sáng suốt để thốt lên, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng. "Lão Cù... Em... a... ha... Em xem... như thế này đã... chậm... a... như thế này đã đủ thành... ý chưa? A... Em có đồng ý... kết hôn... với anh không?"

"Đây đâu phải là lần đầu tiên thì sao được xem là thành ý chứ?" Cù Huyền Tử vẫn không dừng lại động tác bên dưới thân, mỗi cú thúc vào đều làm cho Triệu Du quằn quại vì sung sướng đến cong cả người. "Nhưng em vẫn đồng ý lời đề nghị của anh... Chúng ta kết hôn đi."

"Ngậm... miệng... lại và làm việc... ah... làm việc của em đi... Chết tiệt... a...a..."

--------------------------------------

"Anh đang làm cái gì đấy?" Vừa mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt Cù Huyền Tử là hình ảnh Triệu Du đang ngồi ở trên giường đang chăm chú làm gì đó.

Nghe hỏi đến, anh không thèm ngẩn đầu lên mà trực tiếp đáp: "Chọn ngày cưới đó em yêu."

Cho dù ngày hôm qua có vận động kịch liệt bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không làm giảm xuống được tinh thần nôn nóng tổ chức hôn lễ của Triệu Du. Vì thế mới sáng sớm thôi, mặc kệ ở nơi nào đó đang đau rát và cơ thể nhức mỏi từ chối cử động, anh vẫn ngồi dậy tính toán, sắp xếp mọi việc.

Triệu Du đã tính kỹ rồi, nhất định lễ cưới của anh và Cù Huyền Tử phải được tổ chức trước Tiểu Đồng và Hứa Thiên. Hoặc bất đắc dĩ là cắn răng tổ chức hai lễ cưới cùng một ngày chứ Triệu Du nhất quyết không chịu đi sau hai người kia.

Cù Huyền Tử thấy vẻ tập trung cao độ anh thì cũng không khỏi dở khóc dở cười, vừa đi đến giường ngồi xuống, hắn vừa nói: "Anh gấp đến vậy à?"

"Gấp! Rất gấp. Em xem, Tiểu Đồng cùng tên Hứa Thiên kia đi, hai người họ đến với nhau được bao lâu đâu đã đòi cưới rồi kia kìa." Triệu Du bắt đầu kể lể khi thấy người kia đã đến bên cạnh mình.

"Còn chúng ta đã ở bên nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi. Hơn nữa..." Anh đảo mắt vài vòng rồi nói tiếp: "Hơn nữa thành ý đêm qua của anh vẫn chưa làm động lòng em sao?"

Cù Huyền Tử vừa nghe xong thì mặt mày đã đỏ bừng, liền quay sang hướng khác ho khan vài tiếng. Rồi bỗng nhiên tông giọng của Triệu Du lớn lên để bày tỏ sự uất ức làm cho hắn cũng giật mình theo. "Rõ ràng là chúng ta yêu nhau lâu hơn hai người họ nhưng tại sao họ lại cưới trước chứ!?"

"Nói anh hơn thua cũng được, nhưng anh không thể nào chịu thua tên Hứa Thiên kia về mặt này. Với lại, chẳng phải Tiểu Đồng sẽ lại có thêm một cái cớ mà trêu chọc anh nữa hay sao?" Lời nói càng về sau càng nhỏ như đang cố tỏ vẻ mình đang bị thiệt thòi, đầu còn phối hợp cúi xuống như sắp chạm xuống giường luôn rồi.

"Lão Cù~ Em thật sự phải làm chủ cho anh, những việc trước em đều nhắm mắt làm ngơ anh bỏ qua hết. Nhưng lần này tuyệt đối không." Mặc kệ tình trạng của mình như thế nào, Triệu Du lại xà vào lòng Cù Huyền Tử mà dụi cả mặt mình vào đấy, bắt đầu mè nheo.

Thật sự đuối lý trước những lời lẽ kia của Triệu Du, biết mình không thể ngăn được việc gì mà anh đã quyết định rồi nên Cù Huyền Tử chỉ biết chấp nhận. Phần khác hắn thật sự cũng rất mong muốn ngày hạnh phúc nhất này đến mau. Dù sao thì Cù Huyền Tử hắn cũng là người đề nghị trước, chẳng qua là Triệu Du không nhớ đó thôi. Nghĩ đến đó hắn lại khịt mũi không thôi.

"Được rồi, được rồi. Mọi việc đều nghe anh, nhưng trước tiên đi ăn sáng đã, thức ăn nguội hết rồi."

--------------------------------------

Bửa sáng kết thúc một cách nhanh chóng, sau đó là một màn này xuất hiện tại phòng khách.

"Lão Cù. Em xem chúng ta nên lấy ngày nào để tổ chức hôn lễ đây?"

Triệu Du ngồi bên cạnh Cù Huyền Tử, mắt thì nhìn vào màn hình Ipad miệng thì liên tục đưa ra vô số câu hỏi.

"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau? Ngày đầu tiên anh nói lời yêu em? Ngày sinh nhật của em? Hay..."

"Em muốn lấy ngày 21 tháng 9." Đột nhiên hắn lại nói ra ngày đó.

"???"

Cù Huyền Tử chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng giải đáp: "Vì nếu không có ngày hôm đó thì có thể lúc này hai ta chẳng ngồi ở đây mà cùng nhau tính đến chuyện kết hôn rồi."

Triệu Du khựng lại trong giây lát, anh nhớ đến thời điểm mà Cù Huyền Tử vừa nhắc đến cũng có chút hoài niệm. Quả thật nếu không có màn đau lòng đó thì có lẽ giờ này hắn và anh mỗi người một nơi với nỗi day dứt cứ mãi canh cánh ở trong lòng rồi.

Anh tiến đến hôn nhẹ vào má Cù Huyền Tử như trấn an làm cho người kia ngay lập tức bật cười. Ngày đó cũng coi như là một bước tiến lớn trong chuyện tình của hai người nên rất nhanh đã được định làm ngày cưới.

Sau đó Triệu Du tiếp tục đắm chìm vào cung điện suy nghĩ riêng của mình, nhưng miệng vẫn đều đều nói ra những gì anh nghĩ được cho người kế bên nghe.

"Tiếp theo nên chọn thiệp mời màu gì đây?"

"In gì lên đó nhỉ?"

"Bao nhiêu thiệp là đủ?"

"Ở đâu chụp ảnh cưới uy tín ta?"

"Hai ta sẽ mặc gì đây? Vest trắng hay đen? Hay một người trắng một người đen?"

"Anh thích chúng ta mặc cùng màu hơn, anh lại không thích trắng lắm. Thôi vest đen đi."

"Em thích nơ hay cà vạt? Không được, anh ghét nơ, lấy cà vạt đi."

"Khi nào đi chụp ảnh cưới sẽ hợp lý để ảnh không quá cũ đây?"

"Tiền cưới thì khỏi phải lo, em muốn bao nhiêu anh đều đáp ứng."

Cù Huyền Tử ngây ngốc nhìn Triệu Du cứ luyên thuyên chuẩn bị cho mọi thứ. Khi đã xong hết, anh vẫn cứ nhíu mày vì cảm giác còn thiếu xót việc gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được, lúc này Cù Huyền Tử như hiểu được khó khăn, hắn liền lên tiếng: "Nơi tổ chức hôn lễ."

"Nhưng mà em muốn hôn lễ chỉ tổ chức đơn giản thôi, có mặt những người thân của chúng ta và được họ chúc phúc là em rât hạnh phúc rồi." Vì biết thế nào Triệu Du cũng sẽ làm rầm làm rộ lên nên hắn đã nhanh chóng phủ đầu trước.

Anh nghe nói thế thì cũng ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận. "Đều nghe em."

Tuy nhiên Cù Huyền Tử nào bắt gặp được ở một khoảnh khắc nào đó Triệu Du đã nở một nụ cười bí hiểm, dường như anh đang giấu hắn mà suy tính một việc gì đó.

--------------------------------------

Các đài truyền hình, bài báo trên các mạng xã hội bỗng dưng dậy sóng với tin tức Chủ tịch Tập đoàn Tiêu Dao cùng Chủ tịch Tập đoàn Hành Dương đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Dự kiến sẽ là hôn lễ lớn nhất cả nước năm nay và để lại ấn tượng không thể nào quên được.

Và tin tức đó không ai khác ngoài đích thân Triệu Du tung ra. Điều đó dẫn đến việc cổ phiếu của hai Tập đoàn đột nhiên tăng lên một cách chóng mặt. Cũng chẳng có gì phải bất ngờ khi mà hai ông lớn nay lại về chung một nhà, thế lực vốn đã lớn mạnh nay lại càng lớn mạnh hơn.

Cù Huyền Tử lúc này mặt đã đen như đáy nồi, hắn ngay lập tức tắt tivi rồi liếc mắt sang bên cạnh thì phát hiện kẻ đầu sỏ đã biến mất.

"Triệu Du!!!!!"

Còn người được gọi tên lúc này đã nhanh chân chạy đến núp ở phía sau sofa, anh ló đầu lên vừa canh chừng Cù Huyền Tử sẽ lao đến, vừa tinh nghịch đáp: "Ehehehe. Còn lâu mới nghe lời em mà tổ chức hôn lễ trong im lặng. Anh phải khẳng định chủ quyền cho cả thế giới này biết rằng, Cù Huyền Tử em là thuộc về một mình Triệu Du anh!" 

--------------------------------------

P/s: 21 tháng 9 là ngày đăng của chương 11, cũng là chương kết thúc sóng gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro