CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Cù Huyền Tử mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng. Chỗ hắn ngủ sao lại êm đến như vậy, đã vậy gối ôm còn to nữa chứ. Hắn mắt nhắm nhưng tay cứ sờ soạng lung tung cái "gối ôm" kia.

Bỗng dưng trên đầu phát ra giọng nói cực kì nhẫn nhịn: "Cậu sờ đủ chưa? Đủ rồi thì rời khỏi người tôi ngay!"

Hắn giật mình ngồi dậy thì thấy Triệu Du nằm kế bên, nhìn lại quả thật mình đang nằm trên giường cùng với anh thì hơi hoảng sợ: "Không...không phải đêm qua em ngủ ở dưới sao?"

Cù Huyền Tử cố nhớ lại xem đêm qua mình có làm gì Triệu Du không, nhưng căn bản đầu chả có gì để nhớ cả.

Triệu Du khịt mũi liếc hắn rồi đáp: "Chẳng biết cậu bị làm sao, đêm qua lại bò lên giường ôm tôi cứng ngắt. Đẩy thế nào cũng không dứt ra được."

"Thật sao?" Cù Huyền Tử vẫn chưa tỉnh ngủ lắm nên ngờ nghệch hỏi lại.

"Tôi đùa cậu làm gì?" Triệu Du giả vờ quát lớn làm hắn giật mình.

Cù Huyền Tử nghe vậy liền tin là thật, đành lồm cồm đứng dậy dặn: "Anh đánh răng rửa mặt đi, em đi chuẩn bị bửa sáng."

Thấy Cù Huyền Tử thất thểu bước ra khỏi cửa sau khi bị mình quát, Triệu Du liền úp mặt xuống gối cười một tràng. Tự nói: "Em ấy dễ bắt nạt vậy sao?"

--------------------------------------

"Lão Cù. Hôm nay làm món gì thế?" Triệu Du vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi.

Cù Huyền Tử nghe anh gọi như vậy thì ngừng tay, nhìn anh bằng ánh mắt hy vọng: "Triệu Du, anh vừa gọi em là gì? Anh nhớ ra rồi sao?"

Anh nhún vai lắc đầu: "Chưa nhớ. Nhưng đêm qua là tôi suy nghĩ cả buổi mới tìm được cách gọi này đấy. Nói cho cậu nghe thì cậu lại ngủ mất tiêu rồi. Sao? Không thích à?"

"Thích. Rất thích là đằng khác." Hắn nhanh chóng đáp lại một cách chắc chắn.

"Hừ! Đừng có lề mề nữa. Tôi đói rồi."

Bữa sáng rất nhanh đã được Cù Huyền Tử dọn ra bàn với hai phần ăn. Cả hai bắt đầu thưởng thức mà không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng dao đĩa chạm vào nhau.

Không khí có chút bức bối, Triệu Du chịu không được đành lên tiếng bắt chuyện trước: "Lão Cù này. Cậu không đi làm sao?"

Cù Huyền Tử dừng động tác trên tay lại, nghiêm túc nhìn anh mà nhẹ nhàng đáp: "Em sẽ chăm sóc đến khi nào anh nhớ lại thì thôi."

Ngưng một chút, hắn uống ngụm nước rồi nói tiếp: "Với lại em đã giao hết quyền điều hành lại cho Tô Tô rồi. Chỉ cần ở nhà làm việc. Khi nào có gì đột xuất mới đích thân đến công ty thôi."

Triệu Du gật gù như đã hiểu rồi cuối đầu tiếp tục ăn.

"Nếu anh cảm thấy ở đây chán quá thì có thể ra ngoài đi đâu đó, hoặc cuối tuần gọi đám nhỏ đến trò chuyện. Chỉ cần nói cho em hay một tiếng là được. Việc của anh đã có Cửu Mân lo hết rồi. Cứ an tâm mà tịnh dưỡng cho khỏe."

"Ây được rồi, được rồi. Mau ăn đi."

Sau khi ăn xong, Cù Huyền Tử liền lấy thuốc cho Triệu Du uống, rồi cả hai cùng nhau dọn dẹp, rửa bát đĩa. Hắn vốn ngăn cản, kêu anh ra phòng khách ngồi đợi nhưng anh kiên quyết muốn làm cùng nên đành thuận theo ý anh.

Trong lúc dọn dẹp, hai người có vô tình chạm tay nhau vài lần. Triệu Du giật mình rút tay lại, bối rối nhìn sang hướng khác. Cù Huyền Tử không biết làm gì ngoài lắc đầu cười trừ.

Mọi việc trong bếp đã xong hết, cả hai đi ra phòng khách ngồi. Vừa ngồi xuống Triệu Du lại thấy bàn cờ hôm qua vẫn còn nằm ở đó liền nảy ra ý tưởng, mắt sáng lên hướng về phía Cù Huyền Tử: "Lão Cù. Hay chúng ta đánh cờ đi. Tôi chán quá."

Cù Huyền Tử có hơi bất ngờ với lời đề nghị của Triệu Du, nhưng ngẫm một hồi biết đâu việc này có thể giúp anh nhớ lại một chút ký ức thì liền mỉm cười đồng ý: "Được. Anh bày cờ. Em đi pha trà." Nói rồi nhanh chóng cầm lấy ấm trà đi mất.

Triệu Du thấy hắn khẩn trương như vậy cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Đánh được một lúc thì Triệu Du bị Cù Huyền Tử dồn vào đường cùng, anh cứ tráo qua tráo lại các con cờ trên tay, muốn đặt xuống vị trí này thì cảm thấy sai nên liền rút lên. Cứ thể cả một buổi anh vẫn chưa hạ cờ.

Cù Huyền Tử thấy thế liền giả vờ hối thúc: "Đến lượt anh đấy, nhanh lên."

Câu nói đấy của hắn vừa dứt, trong đầu Triệu Du liền hiện lên một loạt câu đối thoại cùng hình ảnh của hai con người đang ngồi đối diện với nhau.

"Triệu Du?" Cảm giác anh có gì đó không ổn, hắn liền gọi.

Triệu Du ôm đầu, nhắm mắt cố gắng nhớ lại mọi việc, căn bản không nghe Cù Huyền Tử đang gọi.

--------------------------------------

"Đến lượt anh." Cù Huyền Tử thấy Triệu Du nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó, không tập trung vào bàn cờ liền nhắc nhở.

"Em nói này. Anh hôm nay làm sao thế? Không đánh cờ, cũng không uống rượu. Hồn phách cứ bay đi đâu ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Triệu Du nghe vậy liền buông hết cờ trong tay xuống, rót đầy trà vào tách của Cù Huyền Tử: "Uống trà cái đã. Hôm nay thật là có chuyện quan trọng muốn nói với em."

"Em nghĩ xem chuyện anh nói lần trước về Cửu Mân và Tô Tô..." Vừa nói, Triệu Du vừa lấy ra từ trong người một tấm thiệp đỏ trên đó viết hai chữ "Sính Thư".

Cù Huyền Tử vừa uống được một ngụm trà, bất ngờ nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn Triệu Du.

Anh nhướng mày cười thật tươi bảo: "Đồng ý đi chứ! Ha?"

Hắn nghe thế thì cũng bật cười. Nụ cười lúc đó khiến Triệu Du điêu đứng biết bao.

--------------------------------------

"Triệu Du. Nhìn em này." Cù Huyền Tử lay người để gọi Triệu Du, giọng có chút lo lắng.

Anh từ từ mở mắt, nhìn đến gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng của hắn thì mỉm cười trấn an: "Tôi không sao. Chỉ là vừa nhớ ra một số chuyện."

"Thế anh nhớ được gì?" Vừa nghe anh nói nhớ lại, hắn liền vui vẻ hỏi

Triệu Du lắc đầu, anh hiện tại chưa muốn nói ra nên đành lấp liếm: "Rất mơ hồi. Không biết nói sao nữa."

"Không sao. Đừng cố ép bản thân nhớ lại. Anh hiện tại vẫn chưa khỏi bệnh." Triệu Du đã nói vậy rồi, Cù Huyền Tử cũng không ép anh nói ra nữa. Đợi đến lúc thích hợp anh sẽ tự nói ra thôi.

"Đừng đánh cờ nữa. Đợi một lát. Em cắt trái cây mang ra cho anh ăn."

Cù Huyền Tử đi vào bếp lấy một ít trái cây đem ra gọt vỏ, hắn thẫn thờ suy nghĩ lại chuyện lúc nảy của Triệu Du. Nghe nói anh nhớ lại được một chút hắn vui chứ. Nhưng nếu anh nhớ lại tất cả chẳng phải sẽ rất đau đớn sao? Nếu được, Cù Huyền Tử ích kỷ chỉ mong Triệu Du không nhớ lại ngày định mệnh hôm đó.

Triệu Du đợi lâu quá mà hắn vẫn chưa ra nên đành vào bếp xem thử. Cảnh tượng trước mắt làm anh đứng tim mà hét lên: "Lão Cù cậu điên rồi sao!?"

Cù Huyền Tử đứng đó cắt trái cây, nhưng mắt không chú ý vào trái cây đang cầm mà nhìn vô hồn về hướng khác suy nghĩ gì đó. Cứ như vậy mà cắt hết vào tay.

Triệu Du chạy nhanh lại giật lấy con dao đầy máu trên tay hắn quăng đi. Nhìn xuống tay còn lại, máu đã ướt đẫm khắp bàn tay, quả lê cũng bị nhuộm bởi màu đỏ chói mắt.

Anh cầm tay hắn đến vòi nước để rửa, nơi nước vừa trôi qua, máu ở ba ngón tay liền tiếp tục trào ra cho biết vết thương khá sâu. Anh với lấy chiếc khăn sạch gần đó quấn chặt tay hắn lại để cầm máu.

Triệu Du kéo Cù Huyền Tử ra sofa tức giận cảnh cáo: "Ngồi yên đó."

Rồi lật đật chạy đi tìm hộp cứu thương.

Cù Huyền Tử đến bây giờ vẫn chưa biết mình bị làm sao, chỉ cảm giác tay trái hơi đau nhói thì liền nhìn xuống một cái rồi cũng không quan tâm nữa. Cứ thế hắn tiếp tục nhìn xa xăm vào một góc nào đó ở trong nhà.

Triệu Du quay lại ngồi xuống cạnh Cù Huyền Tử nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn dính đầy máu kia ra, đổ thuốc lên vết thương rồi nhanh chóng giúp hắn băng lại.

Triệu Du vừa làm vừa lầm bầm mắng hắn: "Cậu bị ngốc hay gì? Bao nhiêu tuổi rồi mà đến cầm dao cũng không xong. Có biết phân biệt đâu là trái cây, đâu là tay mình không hả? Đã vậy còn cắt sâu tận ba ngón."

Cù Huyền Tử nghe được giọng mắng của Triệu Du cũng hoàn hồn được một phần. Nhìn xuống bàn tay đang được Triệu Du cẩn thận quấn băng gạc lại. Đột nhiên có một giọng nói giễu cợt vang lên trong đầu hắn: "Nếu Triệu Du nhớ lại mọi chuyện, liệu anh ấy còn ân cần quan tâm mày như bây giờ nữa không? Hay lúc đấy anh ấy sẽ rời đi, bỏ lại một mình mày cô đơn ở đây? Haha Cù Huyền Tử, mày thật đáng thương a."

"Xong rồi." Triệu Du lúc này mới thở phào, ngẩn đầu lên nhìn Cù Huyền Tử. Anh nhìn vào mắt hắn, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà liền nhào qua ôm chặt lấy mình.

Giọng Cù Huyền Tử run rẩy phát ra bên tai anh: " Triệu Du. Hứa với em đi. Cho dù sau này có xảy ra việc gì, đừng...đừng bỏ rơi em có được không?"

"Tôi..." Triệu Du ngập ngừng, vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại nói như vậy.

"Xin anh. Hứa với em đi."

Triệu Du thấy Cù Huyền Tử càng lúc càng hoảng loạn, cảm nhận vai mình cũng có chút ẩm ướt. Anh thở dài, hai tay ở trên không trung bây giờ mới chịu hạ xuống ôm lấy hắn, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng như trấn an: "Anh hứa. Sẽ không bỏ rơi em."

Có lẽ vì quá kích động cộng thêm việc mất cũng kha khá máu nên hắn lại ngủ gục trên người anh một lần nữa.

Triệu Du đỡ Cù Huyền Tử ra nằm ngay ngắn trên sofa, dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi hắn. Nhìn hắn như vậy, lòng anh cũng khó chịu. Thật muốn thấy lại nụ cười lúc nảy của Cù Huyền tử trong trí nhớ của anh. Triệu Du quyết định sau này nhất định phải để hắn luôn vui vẻ, anh không muốn thấy tình trạng như vậy diễn ra lần nữa.

Cù Huyền Tử ngủ rồi, Triệu Du không biết làm gì liền đến nhà bếp dọn dẹp lại mớ hỗn độn khi nảy. Mọi việc đã được giải quyết xong xuôi nhưng khi nhìn đến chúng anh vẫn không khỏi nhíu mày.

--------------------------------------

Lúc này Triệu Du mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của Cù Huyền Tử. Gương mặt không quá nổi bật nhưng nếu ai nhìn thấy một lần rồi thì khó mà có thể quên. Đôi môi mỏng lúc nào cũng hồng hào giờ đây lại không còn một chút máu mà trắng bệch. Một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng anh, là đau lòng chăng?

Triệu Du bất giác đưa tay tiến đến nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đó. Nhớ lại lúc nảy khi thấy Cù Huyền Tử như thế tim anh đã đau như thế nào mặc dù việc đó không nghiêm trọng lắm. Triệu Du nghĩ có lẽ bản thân bây giờ cũng có một chút gì đó gọi là cảm xúc đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro