CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghe đây. Món quà của em anh rất thích."

Cù Huyền Tử lúc này vẫn còn thời gian để nghe điện thoại do Tiểu Đồng gọi đến. Một tay siết chặt hai tay Triệu Du trên đỉnh đầu, tay còn lại nhấc điện thoại đưa lên tai để trả lời. Vừa nói hắn còn nhếch mép nhìn xuống Triệu Du đang hoang mang không biết nội dung cuộc thoại là gì.

Chẳng lẽ tên em vợ đó lại giở thói, đi nói xấu anh với Cù Huyền Tử đó chứ?

Từ lúc bắt máy Cù Huyền Tử chỉ nói duy nhất một câu, còn lại hoàn toàn là do đầu dây bên kia phát ra âm thanh. Triệu Du thấy được nét mặt của hắn càng về sau càng thêm hứng thú, lực tay cũng siết chặt thêm, còn nở một nụ cười quỷ dị nhìn về phía hộp tủ ở đầu giường.

"Đồng Đồng, anh sẽ hậu tạ sau nhé...."

Đầu Triệu Du vang lên một tiếng nổ cực lớn, anh đoán chắc chắn rằng căn phòng này đã có sự nhúng tay của Tiểu Đồng rồi, biểu cảm vừa rồi của Cù Huyền Tử là một mình chứng.

Được thả ra vẫn là tốt nhất, thế nên Triệu Du liền dùng sức để thoát khỏi khống chế. Nhưng sao lần này hắn lại khỏe đến thế chứ?

Chẳng phải ngày hôm đó hắn rất yếu ớt mà nghe theo mọi chỉ dẫn của anh sao?

Triệu Du thử cử động người vài lần nữa, chân vô tình cọ xát vào đũng quần của người phía trên, sau đó là một tiếng hít thở sâu. Anh liền biết mình đã vừa làm một hành động gì đó sai lầm nên cơ thể ngay tức khắc đông cứng. Hô hấp cũng đình trệ, mơ hồ cảm thấy khó khăn hơn.

"Thì ra Triệu tổng gấp đến vậy. Từ từ rồi tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho anh. Thậm chí còn có thêm phần khuyến mãi..." Những từ cuối cùng sau khi phát ra, Cù Huyền Tử còn cố tình thổi hơi nóng vào tai anh. Tuy nóng nhưng lại khiến cho Triệu Du run rẩy từng đợt trong lòng.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, Triệu Du lắp bắp: "Lão Cù... Em... em đừng có làm... làm bậy. Anh la lên đấy..."

"Suỵt." Cù Huyền Tử dùng tay mình chặn miệng anh lại. "Giữ giọng đi, nếu không... lát nữa sao tôi có thể nghe được những âm thanh quyến rũ của anh đây?"

Triệu Du trợn mắt hoảng hốt, thật không ngờ anh vừa đi chưa bao lâu thì trình độ ăn nói khi ở trên giường của hắn đã ở mức thượng thừa rồi. Là ai? Ai đã dạy hư lão Cù của anh?

"Còn nữa, cái miệng này từ bây giờ chỉ được phép rên rỉ cùng cầu xin thôi." Cù Huyền Tử nhếch môi, bàn tay dần buông xuống khỏi miệng Triệu Du và nhẹ nhàng chặn nó lại bằng miệng mình. Mút nhẹ rồi từng bước nhấm nháp đôi môi mình nhung nhớ suốt bao ngày qua, sau đó dụ dỗ người kia hé miệng để mình xâm nhập.

Triệu Du như bị thôi miên trước sự dịu dàng này, cơ thể đang căng cứng cũng bắt đầu thả lỏng. Miệng hé mở đón nhận chiếc lưỡi ấm áp kia tiến vào thăm dò, không bỏ sót một nơi nào trong khoang miệng mình. Còn cố tình khiêu khích, dẫn dắt anh cùng dây dưa triền miên.

Hô hấp càng trở nên nặng nề, hơi thở nóng rực tràn ngập khoang mũi cả hai. Triệu Du cảm giác mình sắp bị ngạt chết vì hôn, nước bọt không kiểm soát được đã trào một ít bên khóe miệng. Anh cắn mạnh vào đầu lưỡi Cù Huyền Tử như ra hiệu, ngay lập tức hắn đã nhíu mày mà chấm dứt nụ hôn.

Sợi chỉ bạc ẩn hiện trên khóe môi người kia làm cho Cù Huyền Tử càng thêm bức rức, nhưng hắn không gấp, cuộc chơi còn dài, hắn muốn chơi đùa với Triệu Du một chút để trả thù. Nhớ lại lời Tiểu Đồng, đưa một tay đến kéo hộp tủ ở đầu giường ra, trong đó có một chiếc còng tay cùng vài viên thuốc màu trắng. Khỏi nghĩ cũng biết nó có tác dụng gì, chẳng lẽ Tiểu Đồng lại đi để thuốc tiêu chảy vào đây?

Thậm chí còn có cả gel bôi trơn và bao cao su. Cù Huyền Tử liền cảm thấy buồn cười, y thật sự đã chuẩn bị những thứ này thật sao?

Còn nữa, thứ thuốc kia một viên cũng đủ làm người ta trầm luân trong dục vọng rồi, y muốn Triệu Du đắm chìm trong những thứ này đến chết sao mà để vào nhiều như vậy?

Lý trí mách bảo với Triệu Du rằng nụ cười vừa rồi của Cù Huyền Tử cho biết chuyện không hay sắp đến với mình, và nếu đó còn do chính tay Tiểu Đồng đặt vào những thì anh lại càng chắc mẩm rằng nó hoàn toàn chẳng có gì tốt lành cả.

Anh khẽ cử động cổ tay, cơ thể lại một lần nữa thành thạo mọi động tác để thoát khỏi sự khống chế của Cù Huyền Tử nhưng không thành. Hô hấp vẫn còn chưa ổn định, người vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bủn rủn vì nụ hôn khi nảy nên sức lực của Triệu Du đã bị giảm đi một ít.

Cù Huyền Tử buồn cười khi thấy vẻ mặt khổ sở của anh, nhưng rất nhanh biểu cảm đã được thay thế, mà theo Triệu Du thì đó là biến thái. Lần đầu tiên trong đời anh mắng hắn là tên biến thái vì trước giờ từ đó chỉ dành cho anh thôi.

Đưa tay vào chiếc hộp, Cù Huyền Tử lấy ra viên thuốc cắn nó giữa hai răng mình. Hắn biết bây giờ có ép chết Triệu Du cũng không chịu nuốt cái thứ này xuống bụng mình nên hắn đã có một ý tưởng táo bạo với viên thuốc này, hắn sẽ sử dụng nó ở một nơi khác, tuy không biết có tác dụng hay không nhưng phải thử thì mới biết được.

Nếu với tình huống bình thường thì dáng vẻ này của hắn Triệu Du sẽ cảm thấy rất quyến rũ, còn hiện tại thì là cực kỳ nguy hiểm đối với anh. Triệu Du càng bất ngờ hơn khi hắn lấy ra một chiếc còng tay, miệng chưa cử động thì tay anh đã bị còng lại mà treo hẳn lên đầu giường.

"Này! Thả... Buông ra..."

Sự hoảng loạn càng dâng cao khi Cù Huyền Tử tháo thắc lưng Triệu Du quăng đi, tiếp đến là cả quần ngoài và quần lót cũng bị hắn kéo xuống. Viên thuốc được Cù Huyền Tử lấy ra khỏi miệng, tay cầm nó đang dần tiến xuống phía dưới, một nụ cười quỷ dị hiện trên môi hắn.

"Em làm gì đấy? Aaa... lấy nó ra mau cho anh." Có thứ gì đó vừa được đẩy vào hậu nguyệt, tuy nhỏ nhưng vẫn làm cho Triệu Du cảm thấy trướng. Đó là viên thuốc khi nảy được Cù Huyền Tử cắn giữ ở miệng, hắn muốn thử xem khi nó được nuốt từ miệng dưới thì nó có phát huy tác dụng vốn có hay không.

Tốt bụng chỉnh lại quần áo ngay ngắn như trạng thái ban đầu cho Triệu Du, hắn đứng lên ngửi ngửi người mình rồi nhăn mặt. "Đi tắm cái đã, nếu không Triệu tổng sẽ không hài lòng mất." Rồi thong thả quay người bước đi, mặc kệ Triệu Du ở phía sau gương mặt đã đen sì.

Đột nhiên cảm nhận bên trong có gì đó đang tan ra, rất nhanh sau đó là sự nóng bức kỳ lạ từ phía hậu nguyệt truyền đến và dần lan ra khắp cơ thể. Đầu óc Triệu Du bắt đầu quay cuồng, mồ hôi trên trán tuông ra như thác đổ. Cảm giác khó chịu bức bách cuối cùng cũng khiến anh biết được thứ Cù Huyền Tử vừa đưa vào là gì. Hắn cả gan bỏ thuốc anh sao?

"Chết tiệt!" Đấy là từ duy nhất mà Triệu Du có thể thốt lên trước khi cơ thể hoàn toàn bị tác dụng của viên thuốc chiếm lấy, khiến anh càng trở nên rạo rực cùng ham muốn được chạm vào, nhưng hai tay đã bị cố định ở đỉnh đầu nên chỉ có thể nằm cong ngưởi ở trên giường mà chịu đựng.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử ở lì trong phòng tắm khoảng một giờ sau mới chịu đi ra, hắn chỉ quấn duy nhất một cái khăn ở ngang hông vì đằng nào lát nữa chẳng cởi phăng đi thì mặc quần áo làm gì cho rườm rà?

Nhưng lúc này hắn có không mặc gì mà đứng trước mặt Triệu Du thì anh cũng chẳng để tâm nỗi nữa vì cơ thể anh đang nóng bừng, phía dưới trướng đến phát đau, bên trong hậu nguyệt vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Vô thức cọ sát người xuống giường nhằm giảm bớt khó chịu nhưng có vẻ nó lại làm cho sự ham muốn càng tăng thêm.

Thấy Triệu Du cựa quậy ở trên giường, gương mặt đỏ bừng cùng biểu cảm khác thường, hơi thở về sau càng thêm nặng nề, bên dưới lớp áo sơ mi, hai điểm hồng đã sớm nhô cao hiện ra, còn có cả tiếng gầm gừ trong cổ họng anh thì Cù Huyền Tử biết thuốc đã có tác dụng.

"Khó chịu sao? Vậy để em giúp anh dễ chịu hơn nhé?" Hắn tiến đến gần Triệu Du, cúi người thì thầm bên tai anh, bàn tay xoa bóp vài vòng trên khuôn ngực anh rồi di chuyển xuống nơi đã nhô cao và ẩm ướt bên dưới lớp quần mà chà sát. Thành công khiến Triệu Du rên lớn một tiếng nhưng ngay sau đó đã bị anh kiềm nén lại.

"Đồ... đạo đức... giả." Triệu Du hổn hển nặng ra từng chữ còn kèm theo cái trừng mắt cảnh cáo nếu hắn dám động vào người anh thì có đừng trách.

"Chỉ thành thật với mỗi anh thôi." Hắn mỉm cười vẫn vê vành tai nóng rực đó rồi cắn nhẹ lên đấy, Triệu Du lại được một phen run rẩy vì kích thích ập đến quá nhiều.

--------------------------------------

Thế là mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, Triệu Du bị tác dụng của viên thuốc làm cho dục vọng dâng cao đến đỉnh điểm, điên cuồng khao khát mà rên rỉ dưới thân Cù Huyền Tử.

Nhìn cổ tay bị chiếc còng làm cho hằn lên vết đỏ thẫm, Cù Huyền Tử đau lòng mà giải thoát cho chúng. Hắn cầm lấy đôi tay đưa đến môi, nhẹ nhàng hôn lên những dấu hằn trên đó rồi để chúng vòng qua cổ mình. Phía dưới tiếp tục tấn công dồn dập vào vách thịt đang ra sức siết chặt lấy cự vật như muốn ép chết hắn kia.

Đôi tay vừa được trả tự do của Triệu Du đã lập tức ôm lấy cổ Cù Huyền Tử để làm điểm tựa, dưới sự dẫn dắt của viên thuốc, anh cảm thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ thế nên đã tự mình cưỡi trên eo Cù Huyền Tử, để thứ cứng rắn đó chạm vào nơi sâu nhất bên trong để tận hưởng cao trào đã lâu rồi chưa tận hưởng. Cứ như thế cho đến khi hưng phấn, cự vật không nhịn được nữa mà run rẩy bắn ra khắp bụng Cù Huyền Tử. Sau đó mệt mỏi rã rời mà gục trên người hắn thở hồng hộc.

Một lần nữa đè Triệu Du xuống giường, Cù Huyền Tử lướt tay từ khuôn ngực chi chít những dấu hôn xuống đến bụng dưới của anh thì dừng lại, hắn có thể cảm nhận được cự vật của mình đang ẩn hiện bên trong, tay ấn xuống nơi nhô lên ở đó khiến Triệu Du giật mình hét lớn.

"Cuộc chơi còn dài đấy anh yêu." Lời nói đó như một thông báo rằng một trận mây mưa khác sẽ lại diễn ra. Và như đã nói, sau đó chỉ còn lại những âm thanh tràn ngập dục vọng vang lên từng hồi, mùi tình dục tràn ngập khắp cả căn phòng.

--------------------------------------

-Phòng tắm-

Nghe tiếng nước chảy cùng với sự dễ chịu từ dòng nước ấm đang bao bọc lấy cơ thể, Triệu Du mơ màng tỉnh lại. Anh không nhớ rõ mình đã ngất đi từ lúc nào, chỉ biết Cù Huyền Tử đã kéo anh vào cơn hoan lạc với vô số tư thế, xuất tinh không biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn chưa chịu tha.

"Tỉnh rồi sao?" Phía sau có một giọng nói mang theo tia ám muội vang lên bên tai Triệu Du. Tiếp đó là một bàn tay đi xuống vân vê hạt đậu đỏ thẫm đang nhô cao rồi xuyên qua làn nước cầm lấy cự vật vẫn còn bán cương của anh mà trêu đùa, còn cố tình miết nhẹ qua lỗ nhỏ phía trên khiến chủ nhân nó run rẩy mặc dù đang được ngâm trong dòng nước ấm.

Triệu Du bắt đầu thở dốc, anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang làm loạn đó lại, miệng khó khăn phát ra một tiếng: "Đừng..."

"Tỉnh rồi thì chúng ta tiếp tục việc còn đang dang dở khi nảy nhé?" Và sau đó là hai ngón tay dễ dàng trực tiếp tiến vào bên trong mà khoáy đảo.

"Không! Ưm... Anh đau... a... a..."

--------------------------------------

"Triệu Du nhìn xem... Thành phố lúc này có đẹp không?"

"Ah... Em..."

Không biết Cù Huyền Tử đã mang Triệu Du ra khỏi phòng tắm bằng cách nào, Triệu Du cũng không nhận thức được trời đã tối từ bao giờ. Chỉ biết lúc này anh bị hắn ép sát vào cửa kính mà nhìn xuống thành phố lộng lẫy với vô số ánh đèn, phía sau cự vật không ngừng ra vào. Mười ngón tay đan chặt vào tay Triệu Du ép lên cửa kính, hắn cúi đầu xuống hít lấy mùi hương từ cơ thể anh rồi không kiềm chế được mà lưu lại lên đó một vài dấu răng.

Lúc này Triệu Du chẳng còn cảm nhận được sự sung sướng, thỏa mãn nữa mà đổi lại là sự đau rát từ hậu nguyệt truyền lên, cả cơ thể cũng nhức mỏi không thể đứng vững, chỉ có thể bám người lên lớp kính.

"Đừng làm... làm nữa... a... ha..."

"Anh đoán xem, những người ở bên ngoài đó có thấy được chúng ta đang làm gì không?"

Lời nói đó như sét đánh ngang tai khiến Triệu Du hoảng hốt mà trợn tròn mắt, từ trên này nhìn xuống có thể không nhìn thấy được gì nhưng nếu có người ngước lên nhìn về phía này thì nhất định sẽ thấy, tuy chỉ là hình dáng như cũng thừa sức biết hai người đang làm gì.

Vậy nên Triệu Du đã dùng sức đẩy người Cù Huyền Tử ra nhằm rời khỏi nhưng chỉ làm cho sự vật càng thêm đi sâu vào hơn, hắn cũng không cho anh toại nguyện mà càng ép chặt anh vào kính hơn.

"Sao thế? Anh sợ họ sẽ thấy sao?" Tiếp tục nói bên tai anh những lời nói đáng xấu hổ đó.

Triệu Du nén cơn cao trào không rõ là lần thứ mấy sắp ập đến lần nữa, anh nghiến răng cảnh cáo: "Ngậm miệng em lại ngay."

"Được thôi, nhưng đổi lại anh phải mở miệng nhé?"

Đương nhiên sau đó Triệu Du chỉ có thể hé miệng để hô hấp kịp với tiết tấu của Cù Huyền Tử.

--------------------------------------

"Khốn kiếp! Lão Cù em là thỏ đang động dục sao!? Aaa..."

Hiện tại cả hai đã trở lại giường, tuy nhiên những trận tình nóng bỏng vẫn chưa chịu dừng lại, giọng Triệu Du lúc này đã đứt quãng nhưng anh vẫn cố gắng lớn tiếng mắng chửi Cù Huyền Tử. Còn hắn thì có vẻ không quan tâm lắm.

"Đừng làm... làm... nữa. Anh chết mất..." Triệu Du thật sự chịu đựng không được nữa, lần này thật sự quá sức đối với anh, bây giờ đã là gần sáng ngày hôm sau rồi.

"Làm gì có ai chết vì làm tình chứ."

"Aaa... ha... Câ... câm miệng..."

--------------------------------------

"Cù Huyền Tử còn không mau dừng lại thì anh sẽ cắt đi thứ đó của em đấy!!!"

"Vậy để em tận hưởng sự sung sướng này lần cuối trước khi mất nó đi."

"Ưm... ha... a..."

--------------------------------------

Cù Huyền Tử đưa Triệu Du đến vô số nơi trong căn phòng mà thác loạn, để anh biết được thế nào là cảm nhận rõ ràng nhất từng tấc da tấc thịt trên cơ thể đều bị nghiền nát và cuối cùng là chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Không biết đã chứa bao nhiêu tinh dịch mà đến mức bụng đã nhô lên phát trướng, nơi nào đó bị hành hạ đến sưng tấy hoặc nói tàn nhẫn hơn là có chút máu lẫn vào dòng chất lỏng trắng đục đang chảy ra từ hậu nguyệt.

Cơ thể như chẳng còn thuộc về Triệu Du nữa, lúc đầu còn sức để phản kháng cùng chửi bới Cù Huyền Tử nhưng càng về sau mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Đến lúc ngất đi rồi mà anh vẫn còn có thể thấy cùng hắn làm ra việc đó trong mơ thì quả thật là rất đáng sợ rồi.

Anh thề rằng sẽ không bao giờ kiếm chuyện với Cù Huyền Tử một lần nào nữa, đổi lại kết cục cuối cùng thì anh vẫn là người hứng chịu mọi trái đắng mà thôi.

"Triệu Du. Chúng ta kết hôn đi." Trong cơn mơ màng, anh vẫn có thể nghe rất rõ câu nói đó nhưng vô lực để đáp lại.

--------------------------------------

-Phía Tiểu Đồng-

"Nói chuyện với ai mà vui thế?"

Tiểu Đồng vừa vui vẻ kết thúc cuộc gọi với Cù Huyền Tử thì một giọng nói trầm thấp đột ngột vang đến bên tai khiến y giật mình né ra xa rồi hét lớn: "Anh là ma hay sao mà đi không có tiếng động gì hết vậy!?"

Người đó không quan tâm, tiếp tục nhắc lại câu hỏi vừa rồi, lần này giọng điệu có vẻ không được vui cho lắm. "Tôi hỏi lần nữa, vừa rồi nói chuyện với ai?"

"Với ai là việc của tôi. Anh có tư cách gì để hỏi chứ!?" Tiểu Đồng đáp lại với giọng điệu gay gắt, y nói đúng mà? Người kia từ đầu đến cuối vẫn cứ xoay y như chong chóng, hoàn toàn không thể xác định rằng mối quan hệ giữa hai người là gì. Thế thì y làm gì, nói chuyện với ai thì liên quan gì đến nhau?

Bỗng nhiên tầm nhìn bị tối sầm xuống, Tiểu Đồng bị đối phương thô bạo đè xuống ghế. "Liền cho em biết."

"Thiên Đế... Tên khốn chết tiệt nhà anh!!! Buông tôi ra... ah... ưm..."

--------------------------------------

"Đồng Đồng... Tôi yêu em, kết hôn với tôi đi."

"Kh... Hức... Không muốn... Không muốn... a...a..."

--------------------------------------

Háp pi niu dia 🙆❤.

Năm mới không có đen tối nghe chưa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro