CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thứ chào đón Triệu Du ngay khi anh về đến nhà là cánh cổng đóng chặt. Phía trước còn có vài thùng giấy với đầy đủ các kích thước đang chất chồng lên nhau. Có một dòng ghi chú to đùng trên một chiếc thùng to cũng không kém, với nội dung: "Nếu Triệu tổng trở về có thấy được dòng chữ này thì vui lòng mang hết đống này đi."

Và đương nhiên nét chữ đấy không của ai khác ngoài Cù Huyền Tử. Triệu Du khóc không ra nước mắt, thế nào anh lại bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi?

Đã vậy đồ đạc cũng bị dọn sạch sẽ đặt sẵn ở ngoài như thế chứ?

Triệu Du không quan tâm, anh thẳng thừng đi đến gõ mật khẩu để mở cổng vào trong. Và lần này anh thật sự khóc ra nước mắt, Cù Huyền Tử đổi luôn mật khẩu mở khóa rồi. Triệu Du đành tủi thân ngồi ôm gối ngay trước cổng nhà chờ hắn.

Vốn tính về để hỏi Cù Huyền Tử xem sự việc trên tin tức là như thế nào. Hắn rất thường hay ở nhà nhưng sao hôm nay lại trùng hợp anh đi về thì hắn cũng đi đâu đấy mất tiêu.

"Không lẽ đi chuẩn bị cho hôn lễ rồi chứ!?"

Triệu Du liền hoảng hốt đứng lên mò mẫm điện thoại gọi ngay cho Cửu Mân hay đại loại người nào đó có thể để hỏi han tình hình. Nếu được hơn thì làm ơn cho anh biết nơi Cù Huyền Tử đang ở và anh sẽ đến thẳng đó ngay lập tức, hiện tại ngồi lì ở đây biết đâu hắn không về thì làm sao?

Còn nữa, nhìn anh hiện tại ai mà nghĩ là Chủ tịch của một kho rượu lớn nhất cả nước chứ?

Đầu tóc rồi bời, quần áo sộc sệt. Đã vậy còn ngồi co ro ở trước căn nhà to đùng, nếu Tiểu Đồng gặp được cảnh này chắc chắn y sẽ không kiên nể mà gọi Triệu Du là tên ăn mày mất.

Nghĩ đến Tiểu Đồng thì anh lại thêm tức tối, chẳng lẽ đây đều là những việc tốt mà y làm ra đó chứ?

Chỉ là một con rắn giả năm đó thôi mà, có cần phải khiến anh ăn ngủ không yên hết lần này đến lần khác không chứ?

Trong lúc còn đang loạn xạ bấm điện thoại tìm số Cửu Mân để gọi thì cậu đã đậu xe lại ngay trước mặt Triệu Du.

"Ba. Chẳng phải người đang ở Anh sao? Thế nào lại ở đây với bộ dạng này vậy?"

Ở đằng xa cậu đã thấy có người nào đó ngồi ở trước cửa nhà Cù Huyền Tử, bên cạnh là vài thùng giấy chất chồng. Còn tưởng là ai đến giao hàng hay gì đấy nhưng khi xuống xe cậu lại bất ngờ vì người đó là ba mình.

Nhìn đến đống thùng bên cạnh cùng dòng chữ nổi bật trên đấy, Cửu Mân có lẽ cũng hiểu được phần nào tình hình. Này chắc chắn là bị cha vợ đuổi ra khỏi nhà rồi. Việc đi du lịch của Triệu Du có khe hở bị Cù Huyền Tử nắm thóp được rồi.

Kỳ thật cũng không hề hay biết hôm nay Triệu Du lại đột ngột trở về, Cửu Mân chỉ là vô tình đi qua đoạn đường này, điện thoại để quên ở công ty nên cũng chẳng hay biết gì về việc anh đang gọi cho mình. Còn về lý do tại sao anh lại không vào nhà thì lúc này cậu đã sáng tỏ.

Cửu Mân cố gắng nhịn cười khi ánh mắt của Triệu Du liếc đến mình. Ho khan vài tiếng lấy lại giọng nói, cậu lên tiếng: "Đã vậy thì người về nhà con đi."

Trên xe Triệu Du liên tục chất vấn Cửu Mân về việc anh đã thấy trên ti vi cùng với Cù Huyền Tử hiện tại đang ở đâu.

"Ba à, người nói cái gì vậy? Cái gì ba ngày, cái gì kết hôn?" Cửu Mân đang lái xe cũng không giấu được thắc mắc mà quay sang nhìn Triệu Du.

Triệu Du trợn tròn mắt, nhanh chóng đáp lại: "Cửu Mân con chưa biết gì sao? Lão Cù vừa thông báo rằng ba ngày sau sẽ tổ chức đám cưới..."

"Vì vừa bị cha Cù đuổi ra khỏi nhà nên đầu óc người hiện tại đang không được tỉnh táo đúng không? Làm gì có tin tức nào vô lý như thế chứ!?"

"Con không tin lời ta nói? Được, để ta mở lại cho con xem." Vừa nói Triệu Du vừa mở điện thoại lên tìm lại tin tức lúc sáng mình gặp, còn sợ nó trôi nên anh đã ghim nó lại ở đầu trang. Nhưng kiếm mãi vẫn không thấy, Triệu Du nhíu mày thì thầm: "Kỳ lạ... rõ ràng khi sáng mình đã thấy mà, chắc là trôi đi đâu mất thôi."

Cửu Mân không biết nên nói gì nên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ba cậu từ lúc nào lại trở nên dở hơi đến thế chứ?

Cho đến lúc Cửu Mân đi mất thì Triệu Du mới ngớ ra là anh chưa hỏi cậu Cù Huyền Tử hiện đang ở đâu để đến tìm hắn. Chán nản nằm dài trên sofa, Triệu Du ấn số gọi cho Cù Huyền Tử nhưng... hình như hắn chặn luôn số anh rồi.

Lần này lại có một tin nhắn lạ gửi đến cho anh tiếp: "Cù Huyền Tử hiện tại đang ở phòng 1904, khách sạn 4T-stir."

Không biết nên tin hay không nhưng Triệu Du đã đứng dậy, đi thay một bộ quần áo tươm tất hơn. Vừa chuẩn bị anh vừa suy nghĩ tại sao lại là khách sạn, Cù Huyền Tử có nhà để ở cơ mà?

"Chẳng lẽ muốn động phòng trước khi cưới sao?"

Suy nghĩ đó vừa dứt thì bóng dáng cao lớn lập tức biến mất khỏi căn nhà.

Có quen biết với quản lý khách sạn đó nên Triệu Du thuận lợi đứng được trước cửa phòng số như trong tin nhắn gửi đến, trên tay còn có cả thẻ vào phòng. 

Anh nhanh chóng mở khóa rồi hé cửa nhìn xem bên trong có ai không, nhưng trên giường hoàn toàn trống rỗng chẳng có một bóng người nào. Thấy thế Triệu Du cũng không lén lút nữa, nhanh chân tiến vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chưa kịp quan sát xung quanh thì một tiếng đóng cửa khác đã thu hút sự chú ý khiến Triệu Du nhìn ngay về hướng đó.

--------------------------------------

Vừa giải quyết xong một số việc ở công ty, Cù Huyền Tử nhận được cuộc điện thoại của Tiểu Đồng.

"Anh à đến khách sạn 4T-stir, lấy thẻ phòng 1904, em đặt sẵn cả rồi. Đợi một lát sẽ có món quà đặc biệt mang đến cho anh. Nhớ đến đấy nhé, không là em giận đấy."

Y nói một hơi dài qua điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy làm cho Cù Huyền Tử chưa thốt lên được câu nào, chỉ biết khó hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng kia.

Không biết Tiểu Đồng lại bày trò gì nhưng Cù Huyền Tử chỉ thở dài rồi vẫn nghe theo, dù sao hắn cũng đang rảnh và y cũng chưa từng lừa gạt hắn bao giờ. Hy vọng món quà đặc biệt gì đó có thể giúp Cù Huyền Tử thoải mái, giải tỏa được phần nào tâm trạng đang u ám của mình.

Làm theo lời của Tiểu Đồng, lúc này hắn đang ngồi trên giường trong phòng của khách sạn chờ y đến.

Cảm thấy có chút mệt mỏi nên đã vào trong rửa mặt cho tỉnh táo lại, khi vừa bước ra Cù Huyền Tử liền ngẩn người vì không biết từ lúc nào căn phòng đã có thêm một người khác.

--------------------------------------

Tiểu Đồng cảm giác được anh trai mình ngày càng khó ở, đến cả người em trai thân thương này cũng không thèm đếm xỉa tới thì liền biết được Triệu Du đã làm gì đó không đúng với Cù Huyền Tử, tự mình bỏ của lại trốn đi mất rồi.

Thêm vài ngày nữa, y thấy Cù Huyền Tử kêu người đến nhà dọn hết những quần áo, vật dụng của Triệu Du gói gọn vào những chiếc thùng giấy và nhờ họ đặt ở cổng. Sau đó lại thấy hắn viết gì lên một chiếc thùng to nhất rồi lạnh lùng đi vào trong.

Năm phút sau Tiểu Đồng lại được Cù Huyền Tử báo cho mật khẩu mới của cửa nhà. Y nghĩ lần này anh rể mình tiêu tùng là cái chắc, chính thức bị Cù Huyền Tử đuổi khỏi nhà, gạch tên khỏi hộ khẩu... À mà y đã cho phép đâu mà Triệu Du được có tên trên đấy chứ?

Khi hỏi đến thì hắn chỉ thờ ơ đáp: "Anh ta thích đi du lịch lắm mà, anh giúp dọn hết đồ đạc để mang đi rồi còn gì nữa?"

Gật gù xem như là hiểu hết mọi chuyện, là do Triệu Du hôm đó đã nói dối Cù Huyền Tử nên mới làm cho hắn cáu kỉnh những ngày qua.

Cũng không muốn anh trai mình cứ suốt ngày bày ra cái vẻ mặt khó ở mãi, đến cả y cũng chịu hết nổi rồi. Tiểu Đồng quyết định ra tay giúp Cù Huyền Tử mang Triệu Du về đây mà không tốn một chút công sức hay lời nói nào cả.

Đúng vậy, tin tức về việc ba ngày nữa Cù Huyền Tử sẽ tổ chức đám cưới là do một tay Tiểu Đồng làm nên. Chỉ cần chút quan hệ nho nhỏ là y đã có thể tạo nên một tin chấn động gửi riêng đến Triệu Du. Và miễn là có liên quan đến anh trai mình thì anh rể sẽ lập tức về ngay mà không có chút nghi ngờ nào cả.

Tiểu Đồng tính toán rất hoàn hảo thời gian Triệu Du sẽ đọc được và luống cuống mà đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để về lại Trung Quốc. Sau đó chỉ cần một cái chạm nhẹ thì cái tin đấy sẽ lập tức biến mất mà không để xót lại một dấu vết nào.

--------------------------------------

Cả hai đứng nhìn nhau, không ai cử động hay phát ra âm thanh nào, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hô hấp có chút gấp gáp của Triệu Du.

Lúc này Cù Huyền Tử mới hiểu ra món quà đặc biệt mà Tiểu Đồng nói sẽ gửi đến cho mình là gì.

Cùng lúc đó Triệu Du đang đứng ở gần cửa cũng biết anh đã bị ai đó gài bẫy, rồi tự mang thân mình dâng đến tận miệng cho sói. Ngay tức khắc, anh quay lại mở cửa để tẩu thoát nhưng có vẻ không kịp rồi.

Cù Huyền Tử biết tỏng ý định của Triệu Du nên đã tiến đến nhanh tay hơn mà khóa lại chốt cửa. Sau đó đẩy Triệu Du lùi về sau cho đến khi chân anh đụng phải cạnh giường, mất thăng bằng mà ngã nằm xuống dưới nệm êm ái.

Từ trên cao nhìn xuống, Cù Huyền Tử nhếch một cách tà ác rồi hờ hững nói: "Vốn dự định sẽ đi tìm nhưng không ngờ Triệu tổng đã trở về. Còn đích thân đến tận đây để gặp tôi thì vì lý do gì tôi chưa tiếp đón mà anh lại bỏ đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro