CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngơ ngác một lúc vẫn chưa tiếp thu kịp hết tất cả những gì Tiểu Đồng vừa nói, đến khi thông suốt hết rồi thì y đã biến mất từ lúc nào. Triệu Du tức tối trong lòng, từ lúc y về nước đến nay anh và Cù Huyền Tử đã gần gũi được với nhau lần nào đâu?

Đã thế còn gây ra một mớ rắc rối để anh vướng vào, bây giờ anh có hối hận thì cũng muộn màng rồi. Ở tạm thôi nhưng Triệu Du cũng sẽ thể hiện lòng tốt của mình với em vợ bằng cách giúp y sớm tìm ra một nơi ở thật hoàn hảo rồi thẳng chân đá đi.

Chậc! Anh và Cù Huyền Tử còn nhiều việc phải thảo luận với nhau lắm. Mà... việc này chỉ làm được vào buổi tối thôi. Cũng vì lo sợ cả hai nói chuyện lớn quá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của Tiểu Đồng, làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của y. Nói chung là Triệu Du anh chỉ muốn mang đến những điều tốt nhất cho em vợ mình thôi.

Nhưng Tiểu Đồng đến ở cũng không phải là bất lợi cho Triệu Du trong tình hình hiện tại, anh có thể giao Cù Huyền Tử lại cho y chăm sóc còn mình thì lập tức an tâm mà đi du lịch vô thời hạn. Dù sao hắn cũng là anh trai, chẳng lẽ Tiểu Đồng lại bỏ mặc mà không chăm sóc?

--------------------------------------

Thời gian trôi qua cũng đã đến trưa, nghĩ Cù Huyền Tử có lẽ cũng sắp tỉnh dậy nên Triệu Du liền sốc lại tinh thần. Anh vào bếp làm qua loa bửa ăn cho mình để bỏ vào bụng rồi nhanh chóng nấu ít cháo mang lên cho hắn. Tiểu Đồng đến là việc của mấy hôm sau, hôm nay vẫn là anh ở đây nên phải làm gì đó để tạ lỗi với Cù Huyền Tử trước đã.

Một bát cháo còn nghi nút khói cùng một ly nước ấm được đặt gọn gàng trong khay, Triệu Du tự khen bản thân một câu rồi nhanh chóng mang lên phòng ngủ.

Đúng như anh nghĩ, vừa mở của phòng ra là đã thấy Cù Huyền Tử ngồi dựa ở thành giường từ lúc nào. Nghe thấy tiếng động hắn cũng quay sang nhìn, ngay sau đó liền có một ánh mắt không mấy vui vẻ liếc đến khiến cho Triệu Du chỉ biết co rúm lại mà đứng im ở cửa.

"Chân anh bị dán dính ở đó sao?" Cổ họng vô cùng đau rát cùng cơ thể nhức mỏi khiến Cù Huyền Tử khó chịu mà trở nên bực bội vô cùng. Hắn rất khát mà tên không biết điều kia lại cứ chôn chân mãi ở cửa.

Triệu Du áy náy khi nghe đến giọng nói kèm theo thái độ kia, chỉ lẳng lặng cúi đầu đi đến giường. Cầm ly nước ấm nhẹ nhàng đưa đến môi Cù Huyền Tử. Nước ấm dần làm cho hắn dễ chịu đi một chút, nhưng nơi nào đó vẫn âm ỉ đau rát lại khiến hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị lên tiếng thì lời còn chưa thốt ra đã bị Triệu Du hối hả cướp mất.

"Lão Cù em trước tiên ăn ít cháo đã, từ hôm qua đến nay... em đã có gì trong bụng đâu. Ăn xong rồi anh xoa bóp cho em nhé? Hiện tại cần phải tịnh dưỡng cho khỏe đã, khỏe lại rồi em muốn mắng chửi hay hành hạ thậm chí đánh đập anh cũng đều chấp nhận hết. Nhưng lúc này làm ơn nghe lời anh đi mà lão Cù." Biết Cù Huyền Tử sắp nói gì, cũng biết những cảm giác mà hắn đang chịu đựng. Thế nên Triệu Du đã nhanh chóng chặng lại trước, lúc này mà đôi co chỉ khiến hắn càng thêm cáu kỉnh mà thôi.

Cũng không tính chất vấn lại chuyện hôm qua, nhưng khi thấy thái độ sợ sệt của anh thì Cù Huyền Tử lại nổi hứng thú muốn trêu thêm một thời gian. Vì vậy hắn vẫn tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, liếc anh một cái rồi nhìn sang hướng khác như chấp nhận.

Triệu Du chẳng dám nghi ngờ gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi thổi từng muỗng cháo rồi đút cho Cù Huyền Tử ăn. Hắn quả thật rất đói, chỉ chốc lát thì bát cháo đã thấy đáy. Anh đứng dậy lật đật định đi lấy thêm thì lại nghe tiếng nói.

"No rồi. Không cần lấy thêm nữa." Dứt câu, Cù Huyền Tử đã lau miệng xong, có chút chật vật mà xoay người nằm xuống giường, đưa lưng về phía cửa.

Biết điều nên Triệu Du liền quay trở lại ngồi xuống cạnh giường, luồng tay vào chăn sau đó nhẹ nhàng xoa eo cho hắn. Cù Huyền Tử hài lòng với sự phục vụ này, sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ lại ập đến, chẳng mấy chốc hắn đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Cẩn thận chỉnh lại giường một chút, Triệu Du hôn nhẹ lên trán người thương rồi cũng ra khỏi phòng.

--------------------------------------

Qua vài ngày sau, dưới sự chăm sóc tận tình của ai kia thì Cù Huyền Tử đã đi đứng lại được như bình thường. Những ngày qua hắn xem Triệu Du chẳng khác gì không khí, không nói chuyện cùng nhìn anh lấy một cái.

Còn nữa, Cù Huyền Tử đã cho anh tận hưởng sự lạnh lẽo cùng cứng ngắt mà sofa mang đến mỗi đêm. Có lúc sáng thức dậy sẽ thấy trên người anh có vài vết chấm đỏ nhưng hắn vẫn là dửng dưng mặc kệ, không quan tâm.

Mà Triệu Du thì chỉ có nước đành ngậm ngùi chấp nhận, lúc trước anh cũng không giận hắn vì chuyện này mà dai đến thế. Nhưng mà điều anh không ngờ đến là việc đầu tiên Cù Huyền Tử làm khi khỏe lại làm đem tấm gương trong phòng ngủ đập nát nó đi.

"Không phải em ấy xem mình là tấm gương đó mà trút giận chứ?" Anh không khỏi rùng mình một phen khi chứng kiến cảnh đó. Sau đó là mang bảo hộ vào và đi dọn dẹp đống bừa bộn kia. 

Tại sao là Triệu Du dọn? Đơn giản là Cù Huyền Tử thích.

Hắn thật sự vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết vào hôm đó khi nhìn đến chiếc gương trong phòng, lúc trước cũng vì nó mà tự tổn thương mình bằng đủ cách, cho nên Cù Huyền Tử quyết định sẽ phá nát nó đồng thời xem nó như Triệu Du mà trút giận lên. Có lẽ kẻ thù trước mắt của Cù Huyền Tử hiện lại là gương.

--------------------------------------

Thêm ba ngày nữa sau sự kiện tấm gương, lúc này Cù Huyền Tử đã đến công ty có việc gấp, Triệu Du chẳng dám mở miệng tra khảo nữa, anh đang tính toán xem đã đến thời điểm mình nên đi du lịch chưa. Vì khi Cù Huyền Tử hoàn toàn bình thường lại thì anh chắc chắn sẽ nếm trải lại kết cục kia.

Có lẽ ông trời cũng thương xót cho cái mông đáng thương của Triệu Du, khi thấy Tiểu Đồng đứng trước cổng nhà, anh liền mừng rỡ mà mở cửa, còn tốt bụng mang luôn vali của y vào trong. Tiểu Đồng lần đầu tiên chứng kiến được màn này thì bất ngờ, ngơ ngác nhìn tên anh rể ngốc đó rồi cù cù ạc ạc đi vào trong.

Định châm chọc vài câu thì y đã bị Triệu Du giành lời trước, nhưng lời nói ra chỉ đơn giản là một sớ dặn dò: "May quá cậu đến rồi. Những ngày sắp tới phiền cậu chăm sóc cho lão Cù. Tôi có nghe nói cậu cũng biết nấu ăn nên cậu chịu khó nấu cơm giúp, em ấy không quen ăn ở ngoài đâu. Và nhớ chuẩn bị xong trước năm giờ nhé, sau giờ đó có bóp miệng đổ vào thì em ấy cũng nhổ ra hết thôi. Lão Cù chỉ thích ăn khi thức ăn còn nóng, không thích ăn cá, không ăn được tiêu, khẩu vị em ấy ăn rất nhạt nữa... Mà chắc cậu biết rõ hết rồi, vì là em trai của lão Cù mà. Thế nhé, tôi đi đây."

Thấy Triệu Du đã chạy ra đến cửa, Tiểu Đồng chỉ kịp lớn tiếng gọi lại hỏi: "Này! Đi đâu mà gấp đến thế?"

"Tôi đi du... À không, kho rượu ở Anh vừa báo về gặp chút trục trặc cần tôi qua đó xem xét, cũng không biết khi nào mới trở về được nên nhờ cậu chăm sóc em ấy trước vậy." Ra đến cổng, Triệu Du tự đánh vào đầu mình một cái, xém nữa là bị lộ rồi.

Tiểu Đồng lại đừ người ra thêm một lúc mới hiểu hết mọi chuyện. Thế quái nào y cố tình đến đây để gây khó dễ cho Triệu Du mà giờ trở thành ngược lại rồi?

Đã không được tiếp đãi thì thôi đi, đằng này còn phải làm việc nhà hộ anh?

Tiểu Đồng không cam tâm, nếu Triệu Du đã đi rồi thôi thì y chỉ đành chuẩn bị vài thứ để chờ anh về nhận lấy vậy.

Dù sao hai anh em xa cách cũng lâu, y chỉ đành dùng khoảng thời gian này để trò chuyện cùng anh trai mình vậy. Tiểu Đồng còn rất nhiều thứ muốn kể cho Cù Huyền Tử nghe, không có Triệu Du ở đây tính ra cũng tiện.

--------------------------------------

Tô Tô và Cửu Mân đột nhiên cùng Cù Huyền Tử trở về nhà hắn, vừa vào trong đã thấy Tiểu Đồng nằm nghịch điện thoại ở sofa một cách chán nản. Tô Tô liền vui vẻ chạy đến hỏi, bỏ luôn cả chồng và cha mình ở phía sau: "Tiểu Đồng. Chú đến chơi sao?"

Cù Huyền Tử thì quá quen với sự u mê này của Tô Tô, chỉ quay qua mỉm cười vỗ vai an ủi Cửu Mân đang trơ mắt nhìn vợ mình rồi, sau đó cũng đi vào ngồi xuống phía đối diện. Nhẹ nhàng trả lời giúp y: "Đồng Đồng nói sẽ ở nhà ta một thời gian trong lúc tìm nhà mới. Khách sạn có vẻ không đủ phục vụ em ấy."

"Thật sao? Thế con sẽ thường xuyên đến đây để thăm chú nhé?"

Nghe như vậy, Tiểu Đồng liền nheo mắt hỏi lại: "Bé con. Thăm ta hay là thăm thức ăn vặt?"

Đáp lại chỉ là cái nháy mắt tinh nghịch của Tô Tô khiến y bật cười mà xoa đầu cô. Còn Cù Huyền Tử chỉ biết lắc đầu bất lực. Lúc trước hắn đã quản không nổi đôi tổ tông này rồi, giờ thì có trời mới giúp hắn quản được.

"Phải rồi, ba Triệu đâu? Chú có thấy người không?" Phát hiện trong nhà hình như thiếu giọng nói của ai đó, Tô Tô liền nhớ ra là Triệu Du không có mặt ở đây. Cô nhìn xung quang rồi hỏi Tiểu Đồng.

Y chỉ nhún vai rồi đáp lại: "Vừa đến thì anh ta xổ một tràng vào mặt ta rồi bỏ đi. Trông có vẻ gấp lắm, nói kho rượu gì đấy ở Anh gặp trục trặc phải qua đó giải quyết..."

Cửu Mân bị xem như không khí từ lúc vào nhà đến giờ khi nghe nhắc đến Triệu Du thì quyết định tiếp tục để mình làm không khí nốt. Cậu biết rõ anh đang đi đâu và làm gì nên chỉ một mực không hé miệng nửa câu về việc đấy.

Cù Huyền Tử trầm mặc, im lặng quan sát nảy giờ bỗng lên tiếng: "Nếu đã có việc thì cứ để anh ấy đi giải quyết. Chắc quan trọng lắm, vì chẳng kịp báo với tôi mà đã đi mất rồi."

Giọng nói phát ra tuy rất bình thản còn mang theo vẻ đồng cảm nhưng những người có mặt ở đấy đều thầm cầu nguyện cho Triệu Du khi trở về sẽ còn sống sót dưới tay của Cù Huyền Tử.

Hắn nhếch môi, chưa trả nợ mà Triệu Du đã dám bỏ trốn rồi sao?

Ở Anh có kho rượu khi nào mà hắn lại không biết vậy?

--------------------------------------

Chưa đến hai tuần kể từ ngày Triệu Du mượn cớ công việc để đi du lịch mà trốn Cù Huyền Tử.

Trong một lần đang ngồi ung dung ở sofa mà nhấm nháp rượu vang và xem tin tức. Triệu Du – một người chưa bao giờ sặc rượu lần nào thì giờ phút này anh đã được tận hưởng cảm giác đó. Ho đã đời, anh liền đứng lên tức tốc tìm điện thoại đặt vé máy bay về Trung Quốc ngay trong ngày, gấp đến mức anh chỉ kịp mặc bừa một chiếc áo sơ mi rồi nhanh chóng ra sân bay.

Lý do khiến Triệu Du hoảng hốt đến như thế thì chỉ là vừa rồi trên tivi có một tin tức với tiêu đề đặc biệt kèm theo in đậm đập vào mắt anh.

"Cù Huyền Tử - Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Hành Dương bất ngờ thông báo ba ngày sau sẽ tổ chức đám cưới. Danh tính còn lại của người trên thiệp mời vẫn còn là một ẩn số."

--------------------------------------

Anh tính nữa đi Du, tính tiếp coi nên đi ăn cưới nhiêu tiền mới hợp lý =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro