CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Du... dừng... dừng lại... a... ha..." Đến mức này rồi Cù Huyền Tử mới chịu nhận ra bản thân đã làm gì mà khiến Triệu Du như vậy. Cố gắng di chuyển cơ thể để tránh khỏi sự đụng chạm lạnh lẽo từ bàn tay của anh, nhưng ngược lại bàn tay kia lại ra sức chà sát mạnh hơn làm cho Cù Huyền Tử hét lớn.

"Nghe em giải thích... Đừng..." Hơi thở bắt đầu mất ổn định, hắn ra sức lắc đầu.

"Em còn muốn giải thích gì nữa? Nói mọi việc không như tôi thấy sao?" Triệu Du tức giận nói, tay dứt khoát xé toạc chiếc áo đáng thương trên người Cù Huyền Tử đi, tiện thể dùng nó buộc chặt hai cánh tay hắn lại.

Cù Huyền Tử hoảng hốt, biết mình thật sự sắp không xong đến nơi rồi. Đầu cố gắng nhảy số tìm biện pháp đối phó với Triệu Du. Được một lúc đôi mắt lập tức sáng rỡ lên.

Triệu Du thu hết tất cả biểu cảm của hắn vào mắt, anh còn không biết Cù Huyền Tử là đang tìm cách để thoát khỏi sao?

Nhưng Triệu Du đã nói rồi, ngày hôm nay anh nhất định dạy dỗ hắn một phen. 

Đột nhiên anh thấy gương mặt Cù Huyền Tử lộ ra vẻ uất ức, đôi mắt đỏ ửng lên, nếu nhìn kỹ thì đã có vài giọt nước mắt theo đuôi mắt chảy dài xuống nệm.

Biết Triệu Du không thể nào không mềm lòng khi thấy mình rơi nước mắt, thế nên Cù Huyền Tử lợi dụng điểm yếu chết người đó để đối phó với anh. Và hắn biết thế nào Triệu Du cũng sẽ tha cho mình thôi. 

Thầm mỉm cười trong lòng, gì chứ diễn xuất thì Cù Huyền Tử đây đầy một bụng. Trong nháy mắt hắn đã thành công làm cho Triệu Du đứng hình.

Nhưng thấy đã lâu mà người phía trên vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn tiếp tục làm cho gương mặt mình càng thêm khó coi hơn, đỉnh điểm là còn có cả tiếng khóc nấc lên: "Hức..."

Triệu Du bị giật mình vì tiếng nức nở vừa rồi, lại thấy gương mắt hắn lúc này còn thảm hơn khi nảy, thế nào anh chưa làm gì mà hắn lại khóc lợi hại đến vậy?

Trong phúc chốc Triệu Du đã mềm lòng nhưng cũng rất nhanh lý trí đã kéo anh về. Bây giờ anh mới chợt nhớ ra là con người đáng ghét kia có tài năng diễn xuất rất giỏi, có khi đến cả anh còn không phân biệt được thật giả.

Vả lại anh còn chưa làm gì quá đáng với hắn, bỗng dưng khóc đến mức này thì có phải là hơi quá lên không?

Triệu Du nhếch môi, hạ người xuống sát bên tai Cù Huyền Tử thì thầm: "Nếu em muốn khóc đến như vậy... thì lát nữa tôi cho em toại nguyện."

Nghe xong lời vừa rồi, gương mặt Cù Huyền Tử lập tức biến dạng, cả người một chút nhúc nhích cũng chẳng dám. Thầm nghĩ nếu anh đã một mực muốn việc này xảy ra thì hắn cũng không cách nào từ chối. Từ phía sau lưng Triệu Du, Cù Huyền Tử nở một nụ cười xấu xa.

Lại giở chiêu cũ, dùng đầu gối cọ vào đũng quần của Triệu Du, ngay tức khắc đã nghe được hơi thở nặng nề của anh bên tai. Thừa cơ hội đó, Cù Huyền Tử liền bật người ngồi dậy đè lại Triệu Du xuống giường.

Nhưng đó chỉ là đêm sinh nhật không thể quên, hiện tại thì người bị đè dưới giường vẫn là hắn. Giọng cười trầm đục lọt vào tai Cù Huyền Tử, hắn biết người kia đang chế nhạo mình.

"Thì ra Cù tổng đây gấp gáp đến mức này rồi sao?" Triệu Du sớm dự tính được việc này nên đã đi trước hắn một bước.

Cù Huyền Tử giờ đây như tội phạm đứng trước vành móng ngựa, chỉ biết nằm đó chờ xử tử.

--------------------------------------

Đến khi tỉnh táo lại lần nữa thì bản thân Cù Huyền Tử đã không còn một tất vải nào ở trên người, hoàn toàn phơi bày ra trước mắt Triệu Du. Dục vọng vì bị kích thích đã sớm ngẩn cao đầu, phía trên còn không ngừng rỉ ra thứ dịch trong suốt làm cho hắn xấu hổ mà nhắm mắt quay mặt đi nơi khác.

Chẳng biết từ đâu Triệu Du lại lấy ra một chiếc cà vạt, từ tốn trèo lên giường đến gần Cù Huyền Tử. Hắn còn chưa kịp xác định xem anh sẽ giở trò gì tiếp theo thì đã thấy được nụ cười quỷ dị của anh trước khi đôi mắt hoàn toàn bị một màu đen bao phủ.

"Tr... Triệu Du?" Cái tên duy nhất mà Cù Huyền Tử có thể thốt lên khi vẫn chưa thích nghi được với bóng tối, tai cố gắng nghiêng về nhiều hướng như đang tìm kiếm âm thanh thân thuộc của Triệu Du.

Không nghe được lời nào từ người kia, Cù Huyền Tử khó khăn dùng tay đang bị trói của mình chuẩn bị đưa lên để kéo cái thứ đang che mắt mình xuống, nhưng đã bị một lực tay khác nắm lấy áp lại lên đỉnh đầu.

Triệu Du thì thầm bên tai Cù Huyền Tử: "Tôi đây." Sau đó còn cố tình phả hơi nóng khiến nó dần chuyển màu sang đỏ.

Đầu óc hắn giờ đây trở nên trống rỗng, hoàn toàn bị giọng nói kia làm cho mụ mị.

Cảm giác có thứ gì đó mềm mại, ấm áp áp lên môi, nhẹ nhàng bị ngậm lấy rồi mút nát khiến Cù Huyền Tử bất giác cắn chặt răng ngăn chặn sự thâm nhập sâu hơn.

"Hé miệng ra nào." Giọng nói ngọt ngào một lần nữa rơi vào tai khiến hắn ngay lập tức bị rơi vào bẫy.

Cù Huyền Tử như bị thôi miên bởi giọng nói ấy, đôi mắt chỉ toàn một màu đen khiến hắn khó điều khiển được bản thân. Liền làm theo lời Triệu Du, thả lỏng cơ hàm rồi miệng cũng dần mở ra.

"Ưm..." Ngay lập tức khuôn miệng nhỏ nhắn kia hoàn toàn bị chiếm đoạt, Triệu Du tham lam mút lấy hết mật ngọt, lưỡi như rắn không xương bắt đầu thăm dò vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng hắn, dẫn dắt vật nhỏ bên kia rồi cùng nó cuốn quýt không rời.

Hơi thở cả hai hòa vào làm một, tràn vào cả khoang mũi. Cù Huyền Tử hô hấp mỗi lúc càng khó khăn khi Triệu Du vẫn chưa chấm dứt nụ hôn, hắn muốn nghiêng đầu tránh né nhưng lại là cơ hội cho anh xâm nhập vào sâu hơn.

Cảm giác được người dưới thân sắp tắt thở đến nơi, Triệu Du đành luyến tiếc chấm dứt nụ hôn và một hình ảnh động lòng người đang hiện ra trước mắt. Cù Huyền Tử đang ngửa cổ thở dốc, chỉ bạc vẫn còn vươn ở khóe miệng đang kép hờ với đôi môi sưng tấy.

Triệu Du kiềm lòng không được trước yết hầu đang nhô cao kia, anh cúi xuống ngậm lấy, dùng lưỡi mình trêu đùa nó rồi nhẹ nhàng cắn lên đấy, thành công làm cho Cù Huyền Tử vừa ổn định lại nhịp thở thì tiếp tục nặng nề trở lại.

Một tay anh cố định đôi tay bị trói của Cù Huyền Tử trên đầu, tay còn lại bắt đầu du ngoạn trên thân thể nhỏ nhắn của hắn. Nơi đầu tiên anh tham quan đến là hai điểm hồng đang nhô cao nổi bật trên làn da trắng sáng kia. Triệu Du có đôi lúc cũng phải ganh tị với làn da của Cù Huyền Tử, sao có thể trắng đến mức như thế chứ?

Đột nhiên nghĩ đến nếu có kẻ khác ngoài mình chiêm ngưỡng được vẻ đẹp cùng làn da này của Cù Huyền Tử, chẳng hạn là kẻ khi nảy thì cơn ghen tức trong lòng Triệu Du lại bùng lên. Lực tay đột ngột tăng lên khiến hắn đau đớn hét lên: "Aaa... đau!!!"

"Dừng lại. Không muốn." Ra sức thoát khỏi sự khống chế của Triệu Du nhưng không được, hắn chỉ còn cách hướng đến anh mà lên tiếng.

Dùng môi mình tiếp tục cuộc hành trình, Triệu Du bắt đầu gặm nhấm cơ thể Cù Huyền Tử, anh muốn trên người hắn lúc nào cũng có dấu vết của mình, để người ngoài nhìn vào đều biết Cù Huyền Tử là của Triệu Du anh mà tránh xa ra.

Cơn đau khi nảy cũng biến mất đi từ lúc nào, vì tầm nhìn đã bị che khuất nên mọi lực chú ý đều dồn vào những kích thích trên người, Cù Huyền có thể cảm nhận rõ ràng mỗi nơi môi Triệu Du đi qua đều để lại dấu vết. Dục vọng bắt đầu bao lấy tâm trí khiến miệng hắn khẽ mở, vô thức phát ra tiếng rên rỉ.

"Ah..." Cự vật nóng rực vốn bị bỏ quên lúc này cũng đã được Triệu Du chạm vào an ủi, nó khiến cho Cù Huyền Tử lập tức rùng mình, lỗ nhỏ không ngừng tiết ra dịch mật làm ướt đẫm cả tay anh.

Anh lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi hắn lần nữa, nhưng lần này lại rất nhẹ nhàng, từng bước dẫn dụ hắn quấn quýt cùng mình.

"Ưm..." Trái lại phía dưới lại ra sức vuốt ve, còn gãy nhẹ lên lỗ nhỏ mang ý khiêu khích khiến người dưới thân hít sâu một hơi, căng cứng cả cơ thể.

Tốc độ mỗi lúc một nhanh làm cho Cù Huyền Tử không theo kịp mà rời khỏi nụ hôn để thở dốc, âm thanh rên rỉ đứt quãng vang lên mỗi lúc một dày đặc hơn.

--------------------------------------

"Chết tiệt!" Triệu Du khẽ mắng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh cũng sắp hết kiên nhẫn trong khi đó cự vật của Cù Huyền Tử vẫn cứ ngẩn cao đầu, không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hắn nhịn giỏi thật, một giọt tinh dịch cũng không bắn ra, bảo sao vào hôm sinh nhật anh bị hành đến thừa sống thiếu chết mà vẫn chưa được buông tha. Đến cả thứ này cũng cứng đầu, cố chấp y hệt hắn.

Lại hướng đến một nơi nào đấy trên người Cù Huyền Tử, tầm mắt Triệu Du liền tối xuống. Tiếp sau đó là những từ ngữ vô nghĩa của Cù Huyền Tử vang vọng khắp cả căn phòng đang tràn ngập hơi thở dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro