CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay Cù Huyền Tử cứ lén la lén lúc làm Triệu Du không khỏi nghi ngờ lại sự việc lần trước. Tuy lúc hắn đã cam đoan với anh rằng tuyệt đối không có chuyện như vậy, nhưng mỗi khi Triệu Du bắt gặp được những hành động đấy của Cù Huyền Tử thì hắn cứ tìm cách lấp liếm rồi cho qua.

Triệu Du để ý được dạo gần đây hắn rất thường xuyên nghe điện thoại, đó không phải là số công việc của hắn mà là số cá nhân. Lúc trước, mỗi lần nói chuyện điện thoại thì Cù Huyền Tử đều không giấu giếm mà thoải mái ở bên cạnh Triệu Du trò chuyện. Còn bây giờ tuy vẫn vậy nhưng có những lần hắn vẫn tránh mặt anh đứng ở một nơi nào đó trong nhà mà nghe điện thoại, vừa nghe vừa đưa mắt nhìn xung quanh như sợ bị phát hiện vậy.

Hỏi đến thì Cù Huyền Tử cứ bảo là công việc, nhưng công việc nào mà lại nghe bằng điện thoại cá nhân chứ? Hắn tưởng Triệu Du bị ngốc không đến mức không phân biệt được sao?

Trong nhật ký cuộc gọi đều là một số duy nhất gọi đến nhiều lần, đối tác nào mà rảnh rỗi đến độ thường xuyên liên lạc đến như vậy?

Còn nữa, có những lần nửa đêm Cù Huyền Tử cũng thức giấc để ra ngoài nghe điện thoại hoặc nhắn tin. Hắn nghĩ anh ngủ say đến mức không phát giác được động tĩnh của hắn sao?

Chỉ cần hắn rời khỏi giường thì Triệu Du đã lập tức tỉnh giấc rồi.

Việc gì Cù Huyền Tử cũng đều trả lời một thành thật nhất với Triệu Du hết, riêng những việc làm kỳ lạ kia thì hắn lại ấp úng không nói được, và đương nhiên cái tài đánh trống lảng giỏi nhất của hắn lập tức xuất chiêu. Nhất là đôi mắt cùng nụ cười thiếu đánh kia nữa, luôn tìm cách để cho qua mọi việc.

Những lúc như thế Triệu Du chỉ muốn đạp Cù Huyền Tử xuống đến tận mười tám tầng địa ngục thôi. Tại sao anh có thể yên con người này đến mức dung túng hết tất cả mọi thứ cho hắn cơ chứ?

--------------------------------------

"Con gái à, con và Cửu Mân hôm nay có việc gì không? Giả vờ đến thăm cái thân già này đi." Triệu Du đang nằm bơ vơ một mình ở sofa phòng khách, Cù Huyền Tử đã mất dạng từ sáng sớm và bảo là hôm nay đến công ty giải quyết giúp một số việc. Anh cũng không quản nhiều liền xua xua tay đuổi hắn đi, còn không quên dặn đi sớm về sớm và lái xe cẩn thận.

Nhưng hắn đi chưa được bao lâu thì Triệu Du đã cảm thấy chán. Hôm nay anh cũng không có việc để làm, cũng không muốn ra ngoài vì lười, nên chỉ còn cách nằm lăn lộn ở nhà. Bỗng Triệu Du nhớ đến hai đứa con trai và con dâu của mình đã lâu lắm rồi chưa gặp mặt, nghĩ là làm, anh ngồi dậy tìm điện thoại gọi cho đôi vợ chồng trẻ kia. Sẵn tiện xem có thể kiếm được chút thông tin gì về Cù Huyền Tử không.

Khoảng ba mươi phút sau thì Cửu Mân cùng Tô Tô cũng đến, Triệu Du lập tức mừng rỡ chạy ra, nắm lấy tay cô kéo vào trong nhà, mặt kệ ánh mắt cậu ở phía sau đang ấm ức nhìn anh. Có thật sự cậu là con anh không vậy?

Vào đến trong nhà, anh để Tô Tô ngồi cạnh mình, không thương tiếc mà kêu Cửu Mân ngồi ở phía đối diện. Cậu chỉ biết ngậm ngùi nghe theo, ai bảo anh là ba cậu chứ, một phần nữa Tô Tô cũng theo Triệu Du mà kêu như thế thì còn cách nào mà không nghe theo đây.

Cả ba người bắt đầu trò chuyện quên luôn cả thời gian, Triệu Du nói anh sống ở đây rất tốt, có nhiều cơ hội để đày đọa Cù Huyền Tử hơn. Cũng không quên trêu chọc, hỏi Cửu Mân và Tô Tô đến khi nào mới chịu cho anh và hắn được bế cháu khiến cả hai đỏ mặt mà không biết giấu đi đâu.

"Phải rồi ba Triệu, cha không có ở nhà sao?" Mãi lo trò chuyện với Triệu Du, lúc này cô mới phát hiện thiếu sự có mặt của Cù Huyền Tử. Tô Tô nhìn xung quanh nhà rồi hỏi anh, Cửu Mân đối diện cũng thắc mắc nhìn theo.

Anh chán nản ngã người ra sau nhắm mắt lại, lười biếng đáp: "Đến công ty từ sớm rồi."

"Nhưng không phải công ty cha Cù quy định cuối tuần không được làm việc sao?"

Lời nói vừa rồi của Cửu Mân làm Triệu Du mở bừng mắt, như không thể tin vào tai mình, anh hỏi lại lần nữa để xác nhận: "Hôm nay là cuối tuần?"

"Nếu không sao hai tụi con có thể đến đây với người chứ." Cậu bắt đầu bắn ánh mắt nghi ngờ về phía anh. Từ khi nào mà ba cậu lại trở nên chậm hiểu như thế chứ?

Cả thời gian cũng không nhận thức được nữa, có phải ai yêu vào rồi đều giống như Triệu Du ba cậu, trở nên ngốc đến này sao?

"Con hơn ta chắc? Đừng có mà dùng ánh mắt ấy nhìn ta." Anh còn không biết Cửu Mân đang âm thầm đánh giá mình sao, trừng mắt lại với cậu khiến cậu chột dạ, chỉ biết khịt mũi mà quay mặt sang hướng khác.

Trở về với nhân vật chính là Cù Huyền Tử, Triệu Du vẫn còn suy nghĩ rằng hôm nay có việc đột xuất nên phải đến công ty thôi, hắn sao dám nối dối anh chứ, hậu quả rất khó lường đấy.

Nhưng sự hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt hoàn toàn bởi một tin rất tốt từ phía Tô Tô: "Con vừa hỏi Tịch Vô, anh ấy bảo hôm nay công ty không có việc gì đột xuất cần cha đến đó cả."

"Hả?" Đó là từ duy nhất Triệu Du có thể thốt lên lúc này, rất nhanh lòng anh lúc này đã như lửa đốt, có thể nói đúng hơn là tức giận. Lần đầu tiên hắn ra ngoài mà không nói đúng địa chỉ với anh.

Tô Tô ở kế bên cũng có thể cảm nhận được thái độ khác thường của Triệu Du, lập tức đứng lên chạy qua phía đối diện ôm chặt lấy Cửu Mân. 

Nhìn người đã nuôi mình trưởng thành, cậu làm sao không biết tâm trạng hiện tại của Triệu Du chứ, nắm chặt lấy tay cô an ủi, anh sẽ không vô cớ mà trút giận lên người cả hai đâu.

Người hưởng hết thì còn ai ngoài Cù Huyền Tử chứ, cậu và cô trong lòng thầm cầu nguyện cho hắn, mong là hắn nói dối anh là vì mục đích chính đáng, nếu không thì... Cả hai không biết nhưng vẫn rùng mình một phen. Nhưng hiện tại người gây rắc rối vẫn chưa biết được tung tích thì lấy gì mà trút giận đây?

Triệu Du không thèm quan tâm đến xung quanh nữa, đầu anh ong ong lên từng đợt, cố gắng không để bản thân nghĩ đến những thứ tiêu cực. Anh lấy điện thoại, lập tức liên lạc với Cù Huyền Tử.

"Em nghe đây." Thật may mắn vì hắn vẫn bắt máy.

Anh để ngữ khí bình thường hết mức có thể. "Lão Cù, em đang ở đâu thế?"

Đầu dây bên kia, Cù Huyền Tử không hề biết ở nhà vừa xảy ra những việc gì, vẫn cứ tiếp tục ngây thơ đáp lại: "Lúc sáng em nói với anh rồi mà, em đang ở công ty."

Ngưng một lúc, không nghe được lời nào nữa từ phía Triệu Du, hắn lại lên tiếng lần nữa: "Triệu Du. Có việc gì sao?"

"Aaa không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ em thôi." Triệu Du căng cứng cả cơ thể, chẳng hiểu sao lúc này bản thân anh lại bình tĩnh được đến mức có thể nói ra những lời ngọt ngào đến vậy như nữa.

Giọng cười của Cù Huyền Tử bên kia, anh có thể nghe được qua điện thoại, nhưng trái lại anh không vui nổi. "Được rồi. Em sẽ về mau thôi."

Không để hắn nói thêm được câu nào nữa, Triệu Du đã lập tức ngắt máy, chiếc điện thoại đáng thương nằm trong tay được anh xem như Cù Huyền Tử mà bị bóp chặt.

Cửu Mân nhìn Tô Tô rồi quyết định lên tiếng giải vây giúp cho Cù Huyền Tử, hy vọng Triệu Du có thể giảm bớt những suy nghĩ không đáng có đi. "Ba à. Có thể... cha Cù có việc gì đấy không tiện nói hoặc sợ người lo lắng nên mới làm như thế thôi."

"Có phải con chê lão già này nuôi con quá lâu rồi đúng không?" Anh nhướng mày nhìn Cửu Mân, âm thanh một tia cảm xúc cũng không có. Nhưng một phần vẫn mong lời đó của cậu là đúng.

Cậu luống cuống nhìn Triệu Du rồi lại nhìn qua Tô Tô như đang tìm cứu viện, cô lúc này muốn lên tiếng cũng không dám, chỉ đành bất lực vỗ nhẹ lên tay rồi nhìn cậu. Cả Triệu Du và Cù Huyền Tử ai tức giận lên đều rất đáng sợ, không thể hiện ra mặt còn đáng sợ hơn, chỉ những lời nói tuy tưởng chừng như bình thường nhưng sát thương lại cực kỳ cao.

Đang bận suy nghĩ xem nên tìm ra Cù Huyền Tử bằng cách nào nên Triệu Du cũng chẳng để tâm đến hai đứa nhỏ của mình đang nghĩ gì. Lòng anh lại bắt đầu cuộn lên từng trận sóng, tim cũng đập nhanh hơn nghĩ đến việc lúc này cùng việc xảy ra tháng trước. Nghi ngờ là người đã gọi đến vào ngày sinh nhật muộn hôm đó, nhưng không phải Cù Huyền Tử đã nói là sẽ để Triệu Du gặp người đó sao. 

"Không phải người đó, chẳng lẽ lại có thêm một người khác?" Anh càng nghĩ càng thêm hoang mang hơn, Cù Huyền Tử làm gì đào hoa đến mức đó chứ.

Cố gắng nhớ lại, Triệu Du cảm thấy mình đang bỏ quên một ai đó rất quan trọng để giúp anh tìm ra hắn. Sau một lúc vò đầu nát đầu tóc anh cũng nhớ ra.

Tô Tô thấy anh cầm điện thoại lên, cô cứ nghĩ anh sẽ gọi cho hắn một lần nữa thì định lên tiếng ngăn cản. Nhưng cái tên Triệu Du vừa kêu càng khiến cô bất ngờ hơn, anh thật sự muốn dùng cách đó để tìm ra Cù Huyền Tử mà không cần đợi hắn trở về luôn sao?

"Tịch Vô, con giúp ta định vị xem Lão Cù đang ở đâu có được không? Đột nhiên ta không liên lạc được với em ấy." Không chỉ giọng nói mà cả gương mặt Triệu Du cũng lộ rõ vẻ lo lắng khiến cho Cửu Mân và Tô Tô bên đây đều giật mình trước sự chuyển đổi cảm xúc nhanh như chớp của anh.

Nói câu cám ơn trước khi cúp máy, Triệu Du lúc này mới chịu thả lỏng lại cơ thể một ít, ngửa đầu ra sofa nhắm mắt để ổn định lại cảm xúc và chờ đợi kết quả từ Tịch Vô.

Đôi vợ chồng trẻ im lặng tuyệt đối, cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, ngồi bất động chờ động thái tiếp theo từ anh.

Năm phút sau điện thoại Triệu Du vang lên một thông báo tin nhắn, anh mở mắt ra nhìn vào màn hình rồi bật ngồi dậy, cúi đầu nở một nụ cười. Theo Cửu Mân thì nụ cười đấy giống như sự thỏa mãn khi sắp được hành quyết ai đó, và đương nhiên là dành cho một người sắp không xong đến nơi, cha vợ cậu - Cù Huyền Tử.

"Ta đi tìm Lão Cù đây a~?" Âm thanh cuối cùng kéo dài như muốn ăn sâu vào đến tận xương tủy Tô Tô và Cửu Mân khiến cả hai thấm thoát toát mồ hôi ở lưng.

Đi đến cửa, đột nhiên tìm được điều gì đó thú vị, Triệu Du quay đầu lại mỉm cười. "Hai đứa có muốn đi xem kịch cùng ta không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro