CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cù Huyền Tử vừa vào nhà đã thấy Triệu Du ngồi ở sofa thì không khỏi giật mình. Nhưng anh dường như không hay hắn đã trở về thì phải, cứ ngồi bất động ở đấy.

"Triệu Du em về rồi." Lên tiếng để thông báo cho anh biết sự có mặt của hắn trong căn nhà.

Mà Triệu Du đằng này vẫn cứ đắm chìm trong mớ hỗn độn vì cuộc gọi khi nảy, nên vẫn là không phát hiện Cù Huyền Tử đã vào nhà. Đến khi nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, anh mới chớp mắt một cái, xem như chưa có gì mà quay lại nhìn Cù Huyền Tử, nhíu mày cằn nhằn. "Về rồi thì mau dọn thức ăn ra đi. Anh sắp đói chết rồi đây này, em lề mề quá."

"Còn không phải những món anh thích đều rất khó tìm sao." Hắn trề môi, vừa đi ngang Triệu Du để vào bếp, vừa cáu kỉnh lầm bầm trong miệng.

Khóe miệng anh giật liên hồi, từ khi nào mà Cù Huyền Tử lại trở nên trả treo như vậy chứ, đúng thật là bị anh chiều hư rồi sao. "Nói nữa anh lột lưỡi em!"

Dù nói vậy nhưng Triệu Du vẫn đứng dậy, khập khiễng đi vào bếp để cùng hắn dọn thức ăn, nếu không anh sẽ bị hắn nói đến mức no mất.

Cù Huyền Tử thấy anh khó khăn mà bước đi, liền nhíu mày ra lệnh: "Triệu Du để đấy em làm cho, anh ngồi yên ở bàn đi."

"Riết em như ba anh ấy." Triệu Du liếc hắn một cái, tay vẫn không ngưng động tác bày biện mọi thứ ra bàn. "Dù sao hai người làm cũng nhanh hơn một, đợi em chắc anh đói đến no."

Đúng như Triệu Du nói, hai người thì chỉ trong chốc lát đã có đồ bỏ bụng, anh ngồi xuống bàn đợi Cù Huyền Tử, hắn nhìn xuống một bàn lại ấm ức nhìn anh: "Triệu Du! Sao của em lại là muỗng nữa?"

Anh không nói gì, nhướng mày rồi chỉ chỉ vào bàn tay chưa lành của Cù Huyền Tử. Hắn cũng nương theo mắt anh nhìn xuống, rồi đưa bàn tay lên cử động hết tất cả các ngón cho anh thấy. "Chẳng phải vẫn cử động được sao?"

Triệu Du nhướng mày thẳng thắng đáp lại: "Với cái lớp băng đó em nghĩ mình điều khiển được sao?"

"Em không tin mình đến cả đôi đũa cũng không cầm được." Nói rồi Cù Huyền Tử đến tủ lấy thêm một đôi đũa. Anh cũng không có lên tiếng ngăn cản, chỉ nhún vai rồi bắt đầu động đũa.

Đúng thật như Triệu Du nói, anh thì đã bỏ được vô số món vào bụng mình rồi mà Cù Huyền Tử phía đối diện vẫn chưa gắp được gì, lớp băng đấy quả thật rất cản trở việc sử dụng đũa.

Đặt đôi đũa qua một bên, hắn hậm hực xúc từng muỗng cơm đầy nhét vào miệng cho đến khi hai má căng phồng lên, trông hắn bây giờ chẳng khác gì một con sóc cả.

Triệu Du nhìn hình ảnh trước mắt, nhớ lại vài tháng trước Cù Huyền Tử cũng có hành động y hệt như thế thì bật cười, lúc đó thì không biết gì, nhưng bây giờ lại thấy rất đáng yêu.

"Không biết khi chạm vào cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?" Triệu Du đang phân vân xem có nên đưa tay qua mà xoa hai cái bánh bao kia không. Nhưng cuối cũng vẫn là thôi vậy, trêu quá có khi Cù Huyền Tử bỏ ăn thì anh lại khổ. Anh lắc đầu, chỉ đành gắp một ít thịt để vào chén cho hắn.

Nhìn thịt ở trong chén, như nhớ đến gì đó, Cù Huyền Tử nở một nụ cười tinh quái, nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì đã bị Triệu Du phát hiện mà chặn lại: "Anh gắp gì thì ăn đấy, không thì nhịn."

Thế là Cù Huyền Tử xem những món ăn đó như Triệu Du cứ vậy mà độn hết vào miệng mà nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.

Vẫn là anh đầu hàng trước tính trẻ con của hắn. "Được rồi, được rồi. Ăn gì anh gắp cho, nếu không em sẽ nhai luôn anh mất." 

Bửa ăn cứ thế trôi qua êm đềm, mặc dù có đôi lúc vang lên những tiếng la hét của Triệu Du nhưng không khí vui vẻ vẫn không bị hạ xuống.

Cả ngày của hai người cứ thế đi qua bằng việc ăn uống, xong thì ra ngoài đánh cờ, rồi cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nghe đối phương sỉ vả cả thế giới bằng những từ ngữ mà chỉ một mình người còn lại mới vinh hạnh được nghe.

--------------------------------------

Vì thức ăn ở ngoài có vẻ không hợp khẩu vị với cả hai cho nên Triệu Du đã quyết định bửa tối sẽ do mình tiếp tục đích thân chuẩn bị dưới sự ngăn cản quyết liệt của Cù Huyền Tử.

"Lão Cù. Anh thật sự không có gì mà." Anh thở dài nằm trên đùi hắn mà than thở, mặc dù đúng thật là bị hành cả đêm, nhưng anh đâu có yếu đuối đến mức cả ngày rồi mà vẫn còn đau chứ.

"Nhưng mà..."

Thấy Cù Huyền Tử vẫn còn do dự, anh phải quyết tâm đánh gục hắn. "Anh thật sự không nuốt trôi thức ăn ở ngoài nữa a~" Nhưng đây là sự thật.

"Lão Cù~" Triệu Du gục mặt vào bụng hắn, vùi đầu vào trong chiếc bụng phẳng lì kia mà mè nheo với hắn.

Cù Huyền Tử thật hết cách với thái độ này của anh, chỉ biết ngậm ngùi cho qua: "Haizzz được rồi, được rồi. Anh muốn chui vào bụng em luôn sao... Haha... Triệu Du nhột em."

Cái đầu bù xù của Triệu Du cứ thế dụi vào bụng hắn, những ngọn tóc cứ thế đâm vào người khiến Cù Huyền Tử vừa nhột vừa ngứa mà gập người xuống cười từng đợt.

Bỗng cảm nhận được một sự ẩm ướt, thì ra là Triệu Du đang làm loạn, anh đang gặm nhấm lên phần da thịt trắng ngời ấy, làm cho nơi đó xuất hiện vài vệt đỏ.

"Đừng loạn... Đủ rồi Triệu Du haha..."

Tay Cù Huyền Tử đẩy đầu Triệu Du ra, cúi đầu xuống nhìn, mà anh cũng phối hợp nhìn lên. Khóe mắt hắn vì cười nhiều quá nên đã hơi ửng đỏ, nụ cười vẫn còn treo trên môi chưa kịp hạ xuống, Triệu Du nhìn đến ngây người.

Một sự thôi thúc khiến anh vươn tay kéo đầu Cù Huyền Tử xuống rồi trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt, không đợi hắn phản ứng, lưỡi anh trực tiếp tiến vào bên trong khoáy đảo. Cù Huyền Tử cũng phối hợp hé miệng, nghiêng đầu để anh tiến vào sâu hơn, lưỡi cũng tìm đến vật kia rồi cùng nó trao đổi mật ngọt. Đến khi thỏa mãn dứt ra thì đã có thêm một sợi chỉ bạc nối môi cả hai lại với nhau.

Triệu Du cảm giác được nếu cứ như vậy thì chuyện không nên đến chắc chắn sẽ đến, thế nên anh đã lập tức ngồi dậy lật đật đi vào bếp, bỏ lại một mình Cù Huyền Tử ngồi đó ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Nghe được tiếng động ở trong bếp, hắn mới nhớ ra là Triệu Du sắp chuẩn bị bửa tối, cũng đứng dậy chạy vào bếp phụ anh. Nhưng để được đụng vào vài thứ thì tai Cù Huyền Tử cũng đã bị lấp đầy bởi những câu càm ràm của anh rồi.

--------------------------------------

Triệu Du vừa từ phòng tắm bước ra cũng là lúc Cù Huyền Tử vừa kết thúc một cuộc điện thoại, thấy hắn vui vẻ ra mặt thì liền lên tiếng hỏi: "Nói chuyện với ai mà vui thế?"

"Chỉ là một người bạn chúc sinh nhật muộn thôi." Hắn cũng không có giấu giếm, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn khi nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi.

Trước giờ ngoài anh ra thì ai có thể làm Cù Huyền Tử cứ cười mãi như thế chứ? Đột nhiên tâm tình Triệu Du có chút khó chịu, nói trắng ra đang ghen và gần như là thể hiện ra ngoài mặt luôn rồi, không phải chỉ là một người bạn thôi sao, làm gì mà vui đến mức đó chứ.

Lúc này anh mới nhận ra là mình đã quên một việc cực kỳ quan trọng của buổi sáng, giờ lại nghe Cù Huyền Tử nói vậy, Triệu Du chắc chắn một điều là người con trai đó vừa liên lạc lại với hắn xong.

Hắn cảm thấy có gì đó hơi khác thường, không đúng, là Triệu Du khác thường. Sao anh cứ đứng im lặng ở đằng kia mãi thế, mà gương mặt hình như có chút... khó coi. Nụ cười trên mặt Cù Huyền Tử lập tức biến mất, thầm mắng bản thân có vẻ vui quá trớn rồi.

"Triệu Du anh còn đứng đó làm gì, mau lại đây đi ngủ a~" Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang bắt đầu lo sợ rồi, Cù Huyền Tử rất sợ ngủ ở dưới sàn, ở dưới sàn có ma đấy.

Anh không nói gì, chỉ nghe theo lời hắn đi đến bên giường, Cù Huyền Tử thấy thế thì nằm xuống nhắm mắt lại, bây giờ đối với hắn chỉ có giả ngủ mới mong thoát khỏi con trăng này thôi.

Trong một giây nào đó, Cù Huyền Tử nghe thấy mùi nguy hiểm đang ở sát bên mình, thử hé mắt ra xem thì hoảng hốt vì Triệu Du đang chống người ở phía trên mình, hai cánh tay rất nhanh cũng bị anh bắt lấy ép lên đỉnh đầu.

Hắn mở to mắt nhìn anh, miệng lắp bắp: "Tr... Triệu Du?"

Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh cúi người xuống bên tai hắn, âm thanh không một tia cảm xúc nào: "Không biết lão Cù đây có đang giấu giếm anh điều gì không?"

"..." Cù Huyền Tử đang cố gắng tiếp thu câu hỏi vừa rồi của Triệu Du nên vẫn chưa biết đáp gì.

Bàn tay còn lại của anh đưa lên vuốt ve gương mặt đẹp như tạc tượng của người dưới thân, lại tiếp tục bồi thêm một câu nữa. "Chẳng hạn như có một tình nhân nào đó ở bên ngoài?"

Cù Huyền Tử dường như hóa đá, hắn muốn khóc cũng không xong, nhìn xem thời gian qua hai người đã xảy ra bao nhiêu biến cố, thời gian thở còn không có thì lấy đâu ra tình nhân. Trên trời rơi xuống sao?

"Triệu Du. Có phải hiểu lầm gì ở đây rồi không? Anh xem... thời gian qua em có xa anh phút giây nào đâu, với lại khó khăn lắm chúng ta mới có thể đến được với nhau thì lá gan nào mà em dám có tình... tình nhân ở bên ngoài chứ?" Nở một nụ cười vặn vẹo, hắn cố gắng di chuyển để thoát khỏi sự kiềm cặp của Triệu Du.

Nghe Cù Huyền Tử nói xong, anh suy nghĩ một lúc thì đúng thật là như hắn nói, nhưng vẫn siết chặt lực tay trên đầu hắn, mới có như thế chưa đủ thuyết phục. Híp mắt nhìn xuống hắn. "Thế lúc nảy nói chuyện với ai mà vui đến vậy?"

Thì ra là việc lúc nảy, Cù Huyền Tử thở dài nhìn anh. "Thật sự chỉ là một người bạn."

"Thật?" Hắn rất giỏi lừa người nên Triệu Du vẫn còn rất cảnh giác.

Nở một nụ cười đặc trưng mang thương hiệu Cù Huyền Tử, hắn không chần chờ đáp lại: "Thật hơn bộ mặt của em nhiều."

Anh từ phía trên liếc xuống hắn: "Em thật biết so sánh đấy."

"Được rồi. Nếu vẫn không tin, đợi một thời gian nữa em cùng anh đi gặp người đó."

Cuối cùng Triệu Du vẫn chọn tin tưởng Cù Huyền Tử mà buông tha cho hắn, anh đổ ập xuống người hắn thở dài, nhớ lại đoạn đối thoại lúc sáng.

--------------------------------------

"Alo? Anh có nghe em nói không đấy?"

"Em ấy ra ngoài có việc. Nếu đã nói xong rồi thì tôi cúp máy đây, tôi thay mặt em ấy cám ơn cậu và sẽ nhắn lại lời chúc sau."

"Này! Anh là ai thế? Sao lại giữ điện thoại của A Cù?"

Nghe xưng hô, đôi mắt Triệu Du tối xuống thêm một tầng, giọng nói cũng lạnh đi hẳn: "Là ai không quan trọng." Ngoài Trác Diệu và Đế Miện ra thì còn ai dám gọi Cù Huyền Tử bằng cái tên thân thiết như thế chứ.

Đầu dây bên im lặng một khoảng dài, Triệu Du cứ tưởng đã tắt máy rồi, anh hạ tay xuống tính cúp máy, nhưng còn chưa kịp thì giọng nói đó vang lên, anh khó chịu nhíu sâu mày, kiên nhẫn nghe bên kia nói. "Này! Khoan đã. Vậy phiền anh nhắn lại là người anh ấy yêu thương nhất vừa gửi lời chúc sinh nhật muộn giúp tôi với nhá. Để lời nhắn lại mà không biết là ai thì thật vô nghĩa. Đừng lo, nói như thế anh ấy sẽ tự khắc hiểu a." Giọng nói nghe có vẻ đang chọc tức Triệu Du, đặc biệt còn cố ý nhấn mạnh ba từ kia như muốn khắng định vị trí của người đó trong lòng Cù Huyền Tử vậy.

Không đợi Triệu Du làm gì, bên kia đã chủ động cúp máy trước để lại anh bên này đang dần bén lên cơn lửa trong lòng. Tay anh siết chặc chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó ra. Rốt cuộc người vừa rồi có quan hệ gì với Cù Huyền Tử, nghe thái độ tự tin như vậy chắc chắn không phải nói dối rồi.

--------------------------------------

Triệu Du cắn mạnh lên cổ khiến Cù Huyền Tử hét toáng lên, sau đó bá đạo mà nghiến răng nói với hắn bằng tông giọng uy hiếp: "Em tuyệt đối đừng giấu anh chuyện gì, còn đã giấu thì phải cho thật kỹ. Bằng không nếu để anh biết được... Em chắc chắn sẽ biết được cảm giác khóc thật sự ở trên giường là như thế nào! Triệu Du này cam đoan nói được làm được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro