CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Du."

"Triệu Du. Tỉnh."

Trong cơn mơ anh nghe có người gọi mình, giọng nói đấy rất quen thuộc. Một lực lay mạnh khiến Triệu Du giật mình bật ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, anh thấy mình đang ngồi ở sofa.

Bửa tiệc vẫn còn đang diễn ra, lúc này mọi người đã kéo nhau ra trước sân để tiếp tục cuộc chơi. Triệu Du lắc lắc đầu mình để thanh tỉnh, cố gắng tiếp thu sự việc mình vừa thấy. Chẳng lẽ những thứ vừa rồi đều do anh ngủ gục mà mơ thấy sao?

"Anh mệt sao? Em đưa lên phòng nghỉ ngơi nhé? Dù sao hôm nay anh cũng đã rất vất vả rồi." Cù Huyền Tử ngồi xuống bên cạnh anh, giọng lộ rõ vẻ lo lắng.

Triệu Du mỉm cười trấn an hắn, dùng ngón tay chỉ nhẹ lên trán hắn rồi đáp lại: "Hôm nay là ngày vui, nghỉ ngơi gì chứ. Chắc do lúc nảy anh hơi say nên ngủ quên một xíu thôi."

Cù Huyền Tử nghe anh đáp thì thở phào một hơi, hôm nay anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, bây giờ cũng không còn sớm nên hắn sợ anh đã thấm mệt.

"Tiệc mới bắt đầu có bao lâu đâu mà cũng làm cho Triệu tổng ngàn chén không say của em ngủ quên luôn sao? " Vừa an tâm xong, hắn liền giở giọng trêu chọc Triệu Du.

"Đỡ hơn ai kia, chưa gì mặt mày đã đỏ như quả cà chua." Anh cũng không chịu thua, lập tức đáp trả ngay, còn kèm theo một cái nhếch miệng.

"Anh! Được lắm, hôm nay tạm tha cho anh." Dứt lời Cù Huyền Tử ngả đầu lên vai Triệu Du, anh cũng tìm một tư thế thoải mái để hắn dựa vào.

Cả hai vui vẻ trò chuyện, chưa được bao lâu thì Tô Tô hùng hổ từ ngoài cửa đi vào. " Vừa sơ suất một chút là người lại đến bên ba Triệu, hôm nay người dành thời gian cho bọn con một chút đi."

Cô cằn nhằn xong thì cũng kéo Cù Huyền Tử tách ra khỏi người Triệu Du rồi kéo hắn đi làm hắn chỉ kịp quay đầu nở một nụ cười bất lực hướng đến anh.

Mà Triệu Du trong này khi nghe xong câu nói của Tô Tô thì bất ngờ, không phải câu đấy y hệt trong giấc mơ anh vừa thấy sao? Lại nhìn ra phía ngoài sân, hình ảnh, chi tiết không sai lệch đi một chút nào. Triệu Du tự đánh vào mặt mình để xem đây rốt cuộc lại là mơ hay là thật.

Đau. Chứng tỏ anh đang ở thực tại, và mọi thứ diễn ra tiếp theo anh sẽ biết hết, có thể đúng hoặc có thể sai. Nhưng thứ Triệu Du cần ngăn cản để nó xảy ra ở đây là không để cho ba đứa con yêu quý kia đổ hết ly rượu này đến ly rượu khác vào miệng Cù Huyền Tử. Có đổ thì làm ơn có giới hạn dùm anh, anh còn việc khác phải làm nữa.

Tính toán xong xuôi, Triệu Du lập tức khẩn trương, nhanh chóng chạy ra hành sự. Chưa gì anh đã thấy Cù Huyền Tử chưa kịp uống hết ly này thì tay còn lại đã có ly khác đang chờ hắn rồi. Tiến đến giành lấy một ly từ tay Cù Huyền Tử, anh giả vờ nhăn mày bảo: "Mấy đứa định ngâm rượu lão Cù luôn à?" Rồi một hơi uống hết trước sự trầm trồ của mọi người và sự ngại ngùng của hắn.

--------------------------------------

Mọi việc diễn ra đúng như những gì Triệu Du đã thấy trước đó, chỉ khác một điều là Cù Huyền Tử được sự giúp sức của anh nên không bị chuốc say là mấy, mặc dù gương mặt vẫn còn rất tỉnh táo nhưng nếu để ý bước chân của hắn đã sớm không còn ổn định rồi.

Triệu Du cũng đã ngà say nhưng vẫn còn tốt hơn hắn chán, anh vẫn phải giả vờ như không còn tỉnh táo nữa mà dựa vào người Cù Huyền Tử để làm điểm tựa. Phải như thế mới có lý do bắt Đế Miện đưa Tịch Vô về, vì nếu cả hai vẫn còn tỉnh táo thì trời có sập ông cũng không chịu chấp nhận. Bằng mọi giá Triệu Du không cho phép Tịch Vô ở lại, với một phần nhà cả hai chỉ có một phòng ngủ, để anh ngủ ở ngoài cũng không phải cho lắm.

Anh lúc này đã vật vờ được Cù Huyền Tử đỡ lấy, hắn cũng lấy làm lạ. Hôm nay rượu không mạnh, cũng chẳng uống bao nhiêu thế mà Triệu Du lại gục trước hắn.

Thấy Tô Tô cũng được Cửu Mân đỡ dậy, chỉ còn một mình Tịch Vô nằm lăn lóc dưới đất, Cù Huyền Tử định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên Đế Miện tiến đến nắm lấy cổ áo kéo anh ngồi dậy. "Để anh làm người tốt, hôm nay giúp em đưa nó về. Gửi địa chỉ cho anh là được."

Gương mặt Đế Miện hoàn toàn mang vẻ tình nguyện, chẳng có chút gì gọi là ép buộc khiến Triệu Du phải giật mình há hốc mồm trong lòng. Đáng lẽ ông phải quyết liệt từ chối hoặc cằn nhằn vài câu rồi mới chấp nhận chứ.

"Thế mọi người về cẩn thận nhé." Cù Huyền Tử cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ căn dặn họ vài câu rồi cũng tiễn khách.

"Yên tâm, lo cho tên ngốc nhà em đi. Sao hôm nay yếu thế không biết."

Giọng nói rõ ràng mang theo mỉa mai khiến Triệu Du bốc hỏa mà muốn nhào đến đấm vào mặt Đế Miện, nói anh ngốc thì thôi đi, còn chê anh yếu. Anh đây vật được mười tên như ông đấy nhá.

Mọi người cũng đã về, hắn khó khăn dìu Triệu Du vào nhà, cẩn thận khóa cửa lại rồi lại từng bước nê anh lên phòng. Thấy Cù Huyền Tử chật vật như thế anh cảm thấy có lỗi nhưng không sao, một lát nữa thôi anh sẽ đền bù lại hết cho hắn.

--------------------------------------

Đưa Triệu Du lên đến phòng, cửa vừa đóng lại thì Cù Huyền Tử  đã bị anh áp sát vào cửa, giam lỏng giữa hai cánh tay rắn chắc.

"Triệu Du. Làm gì đấy?" Hắn bị giật mình thì càng khẩn trương hơn, hô hấp cũng có chút nặng nề.

Cù Huyền Tử mới nhận ra hiện tại Triệu Du rất tỉnh táo, thì ra lúc nảy chỉ là do anh giả vờ thôi. Cố gắng đẩy người ra nhưng anh chẳng xê dịch đi chút nào, muốn chui qua cánh tay để thoát khỏi cũng không xong, nó chỉ làm Triệu Du cành thêm tiến sát vào người hắn hơn thôi.

Anh cúi người xuống bên tai Cù Huyền Tử. "Làm chuyện mà người lớn sắp làm đấy em yêu." Giọng điệu mang theo rất nhiều tia nguy hiểm, tay Triệu Du nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt rồi đi xuống khắp người hắn và cuối cùng dừng lại ở eo. Cánh tay chắc chắn vòng qua eo rồi một lực kéo cả người Cù Huyền Tử vào lòng anh.

Cù Huyền Tử bị bất ngờ thì chới với chỉ biết ôm lấy cổ Triệu Du làm điểm tựa. Anh coi đây là một hành động câu dẫn mình rồi tự cười thầm trong lòng. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Triệu Du nói và hành động, còn hắn thì vẫn một mực im lặng. Dường như đang suy tính gì đó.

Anh cũng không quan tâm Cù Huyền Tử đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục bên tai hắn nói lên những lời mụ mị, từng bước dụ con cừu non này vào hang sói. Giọng nói lộ rõ vẻ bất lực vang lên: "Ai cũng đã tặng quà cho em hết rồi. Mà anh thì không có gì, nhà không còn, công ty chẳng được quản lý nữa. Nên chỉ còn cách tặng anh cho em thôi."

Nghe xong câu vừa rồi, Cù Huyền Tử lập tức đẩy Triệu Du ra nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn không ngờ độ mặt dày và tài ăn nói của Triệu Du đã đạt tới mức thượng thừa rồi. Thường ngày hắn đã nghe những lời vô liêm sỉ này của anh đến mức chán rồi, nhưng hôm nay khi nghe những lời này thì lại có chút ngứa ngáy trong lòng.

Cù Huyền Tử thầm cười, vốn hắn dự tính đêm nay sẽ dụ dỗ Triệu Du bằng mọi giá nhưng không ngờ anh lại tự mình vào sa vào lưới. Vậy thì hắn còn ngại ngùng gì nữa cơ chứ, nhất định không được để Triệu Du thoát khỏi lưới tình đêm nay.

"Sao thế? Không muốn mở quà sao?" Triệu Du mỉm cười dịu dàng nhưng thật ra trong lòng đã rất nôn nóng rồi, vậy mà hắn cứ im lặng. Thật muốn một phát nuốt luôn Cù Huyền Tử vào bụng cho rồi. Thường ngày hắn rất hay trả treo với anh mà, sao bây giờ lại ngậm miệng như hến thế.

Sợi dây lý trí của hắn đã đứt phăng đi từ lúc nào rồi, cộng thêm việc Triệu Du cứ rót vào tai những lời dụ dỗ như thế nữa mà Cù Huyền Tử không làm gì thì chắc chắn hắn sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mất thôi.

Dùng hai tay câu cổ kéo đầu Triệu Du xuống, hắn thì thầm bên tai anh. "Không mở thì thật là có lỗi với người tặng." Rồi lập tức ngậm lấy đôi môi còn đang hé mở kia.

Triệu Du còn đang ngẩn ngơ vì hành động vừa rồi của Cù Huyền Tử, lại cảm thấy môi mình bị đối phương chiếm lấy mà đùa giỡn. Không nghĩ nữa, anh liền đáp trả, dùng tay ấn mạnh đầu hắn để nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Âm thanh ướt át liên tục phát ra, Cù Huyền Tử đưa lưỡi lướt nhẹ qua đôi môi của Triệu Du khiến anh hít sâu một hơi, rồi cũng phối hợp hé miệng cho chiếc lưỡi không xương ấy tiến vào trong, mặc sức để nó làm loạn, dẫn dắt, dụ hoặc lưỡi của mình.

Hơi thở nóng hổi mang theo một chút men rượu tràn ngập khoang mũi đối phương.

Cả hai dây dưa đến tận giường ngủ, trên đường đi Triệu Du đã tiện tay cởi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người Cù Huyền Tử rồi quăng đi.

Nụ hôn chấm dứt cũng là lúc Cù Huyền Tử bị đẩy ngã xuống giường. Hắn nằm đó thở dốc nhìn lên Triệu Du đang từ tốn gỡ từng cúc áo trên người xuống làm người hắn càng thêm rạo rực. Dứt khoát bật ngồi dậy nắm lấy cổ áo kéo anh nằm đè lên người mình. "Đã là quà tặng em thì phải để tự tay em mở chứ."

Dứt câu, tay Cù Huyền Tử không thương tiếc xé mạnh áo anh sang hai bên, những chiếc cúc cứ thế rơi rãi trên sàn. Triệu Du thấy một màn vừa rồi thì tặc lưỡi nhăn mày. "Gì mà mạnh tay thế."

Bắt lấy đôi tay vừa phá nát chiếc áo của mình lại, anh cố định chúng trên đỉnh đầu của Cù Huyền Tử. Một lần nữa Triệu Du tiến đến gần và hôn lấy đôi môi hắn, lưỡi trực tiếp đưa vào khoang miệng khoáy đảo rồi mút lấy những gì ngọt ngào nhất. Nếu được anh còn muốn hút luôn linh hồn của Cù Huyền Tử đi để hắn mãi mãi bị giam ở trong tim mình.

Đôi môi tinh nghịch đấy lại di chuyển qua tai Cù Huyền Tử, cắn nhẹ lên vành tai nóng rực đó một cái, thành công đổi lại được tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoáng qua của hắn. Âm thanh vừa rồi cất lên lại làm cho Triệu Du càng thêm rạo rực, muốn tàn nhẫn mà chiếm lấy hắn. Nhưng anh cần phải từ từ thưởng thức cơ thể của người dưới thân. Đêm nay vẫn còn rất dài.

--------------------------------------

Tuy muộn nhưng mà... 20/10 vui vẻ~ 🙆❤.

Đêm còn dài, mọi người cứ từ từ mà thưởng thức aaa.

Hứa danh dự là không rớt thịt nữa =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro