CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh ướt át liên tục vang lên trong căn phòng tắm đang dần nóng lên.

Cù Huyền Tử bị Triệu Du kéo áp sát vào ngực mình, miệng ra sức làm loạn. Hắn cũng không nể nang gì mà lập tức túm lấy gáy anh, lưỡi cũng phối hợp tiến vào trong, quấn lấy vật bên kia rồi cùng nhau dây dưa đùa giỡn.

Cả hai cứ thế quấn quýt không rời khỏi nhau cho đến khi ra tận phòng ngủ.

Triệu Du đẩy Cù Huyền Tử ngã xuống giường, tay lướt một đường đi qua từng nơi trên cơ thể hắn rồi dừng lại ở eo, siết nhẹ rồi anh nhăn mày bảo: "Vẫn còn ốm, cần phải bồi bổ thêm."

Hắn hít sâu một hơi vì hành động vừa rồi của Triệu Du, bật ngồi dậy kéo anh xuống đè lên người mình, thì thầm: "Cái đấy thì tính sau, còn bây giờ em cần bồi bổ thứ khác." Rồi mút nhẹ cánh môi đối phương làm người kia đứng hình một lúc.

--------------------------------------

"Triệu Du?"

"Triệu Du!!!"

Cù Huyền Tử lớn tiếng gọi lại hồn phách của anh không biết đã bay tới phương nào.

Khi nảy lúc tắm xong hắn mới phát hiện ra là bản thân quên mang quần áo vào, liền lớn tiếng gọi vọng ra nhưng chẳng nghe Triệu Du đáp lại nên đành phải quấn khăn tự mình đi ra lấy.

Ra đến ngoài, hắn hơi bất ngờ vì Triệu Du đang ngồi ngốc ở giường nghĩ gì đấy, Cù Huyền Tử chỉ biết lắc đầu rồi cũng không thèm để ý đến.

Nhưng đến khi đã mặc xong quần áo, tóc cũng đã sắp khô mà Triệu Du vẫn chưa có dấu hiệu gì là hay biết có sự hiện diện của hắn nên đành gọi anh. Gọi khàn cả cổ mà cũng không được nên hắn bất lực đi đến gần xem sao.

Không biết nghĩ gì trong đầu, nhưng Cù Huyền Tử thấy Triệu Du lâu lâu lại nở một nụ cười, mà nụ cười ấy theo hắn thì lại rất biến thái, thật muốn vả vào mặt anh một cái để anh tỉnh lại ngay. Suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định lay người, lớn tiếng gọi.

Triệu Du lúc này mới chịu giật mình trở về thực tại, nhìn Cù Huyền Tử quần áo đầy đủ đang đứng trước mặt, ngập ngừng nói: "Không...không phải chúng ta đang..."

"Chúng ta cái gì cơ?" Hắn lại càng thêm thắc mắc rốt cuộc trong đầu anh đang chứa thứ gì mà vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Triệu Du nhìn lại bản thân mình cũng là quần áo không thiếu thứ gì, chẳng lẽ những sự việc khi nảy đều là do anh tự suy diễn ra sao?

"Còn ngốc ở đây làm gì? Anh còn không mau đi tắm." Cù Huyền Tử có chút mất kiên nhẫn mà đốc thúc Triệu Du.

Vậy mà anh như chưa thoát khỏi tình cảnh ban nảy, vẫn cứ ngồi đó lẩm bẩm: "Tắm làm gì khi chút nữa chả tắm lại."

"Hả?" Giọng hắn vang lên đầy thắc mắc.

Lập tức nhớ ra là mình nói ngớ, Triệu Du liền đứng dậy lấy quần áo, chạy một mạch vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, không thèm quan tâm phía sau Cù Huyền Tử đang đưa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu mà nhìn hết thẩy nhất cử nhất động của anh.

"Anh ấy bị sao thế nhỉ?" Cù Huyền Tử lẩm bẩm, tính toán lại xem mình có đang yêu nhầm một tên ngốc mà còn mắc bệnh biến thái hay không, nhưng nhớ ra bản thân cũng chẳng thua kém gì nên đành khịt mũi bỏ qua.

--------------------------------------

Bên trong này khi vừa đóng cửa phòng tắm thì Triệu Du liền dựa vào cửa mà thở hổn hển. Lại cảm thấy bản thân có chỗ nào đó không đúng, nơi nào đó ở phía dưới đã nhô cao lên, trướng đến phát đau, nếu chạm vào có thể cảm nhận được sự ẩm ướt từ đó.

Triệu Du lúc này mới phát hiện mà nhìn xuống, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng lên, anh triệt để muốn đào một cái hố nào đó mà chôn mình xuống.

Anh lại vì một suy nghĩ không đứng đắn đối với Cù Huyền Tử mà nổi lên dục vọng. Triệu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm khi hắn không phát hiện ra tình trạng này, nếu không anh chẳng biết phải ăn nói làm sao.

Nhanh chóng vứt bỏ quần áo rồi bước vào bồn tắm, Triệu Du có vẻ chần chờ nhưng cuối cùng vẫn quyết định giải quyết thứ không biết kiềm chế kia. Trán đổ tầng mồ hôi dày đặc, anh cắn chặt răng để ngăn những âm thanh đáng xấu hổ phát ra mà lọt vào tai tên ngốc đang ở bên ngoài phòng ngủ kia.

--------------------------------------

Đến khi Triệu Du bước được ra khỏi phòng tắm thì ở ngoài đèn đã không còn sáng, anh không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay Cù Huyền Tử tắt đèn sớm vậy, anh còn chưa tắm ra kia mà.

Để ý thấy tên nào đấy nằm trên giường không một chút động tĩnh thì biết Cù Huyền Tử đã ngủ mất rồi.

Thấy thế Triệu Du đành lặng lẽ đi tìm máy sấy cho khô tóc. Mọi việc xong xuôi, anh cũng ngáp một cái rồi nhẹ nhàng tiến lên giường, chuẩn bị ôm hắn vào lòng để ngủ.

Nhưng vừa đặt lưng xuống thì Cù Huyền Tử kế bên đã bật ngồi dậy đè lên người, hai tay chống ngang đầu anh. Quá bất ngờ nên Triệu Du bay luôn cơn buồn ngủ, chỉ biết trợn mắt rồi nằm im bất động. Vì tối nên anh không nhìn ra được vẻ mặt của hắn.

Cù Huyền Tử dồn lực xuống hai cánh tay, dần hạ người xuống kề sát bên tai Triệu Du mà nói: "Nói em nghe, khi nảy anh nghĩ gì mà em gọi mãi cũng không trả lời?"

Anh hơi hoảng hốt trước câu hỏi đấy, không trả lời mà còn lắp bắp hỏi ngược lại: "Lão...lão Cù? Không phải em ngủ rồi sao?"

"Sao mà ngủ được khi thắc mắc chưa được giải đáp."

"Thế thì tắt đèn sớm làm gì!?"

"Thích."

"Em!"

Triệu Du thật sự không còn lời nào để đôi co tiếp, đành phải suy nghĩ xem nên giải thích thế nào về việc hắn vừa hỏi. Đành nghĩ ra một cách tốt nhất đó chính là đi ngủ, lúc trước mỗi khi anh nói bảo mệt thì Cù Huyền Tử sẽ lập tức buông tha mà để anh đi ngủ.

Đảo mắt vài vòng, giả vờ ngáp một cái rồi Triệu Du nói: "Lão Cù đi ngủ thôi, hôm nay anh hơi mệt." Tay ra sức đẩy Cù Huyền Tử để thoát khỏi nhưng hắn một chút xê dịch cũng không có.

"Tên này trông ốm yếu vậy mà khỏe thế." Triệu Du thầm cảm thán trong lòng.

Cù Huyền Tử híp mắt trước những hành động vừa rồi của Triệu Du, đừng tưởng trong bóng tối thì hắn không thấy hết tất cả các mưu tính trên gương mặt anh. Lập tức cầm lấy hai bàn tay đang làm loạn kia lại mà áp lên đỉnh đầu của đối phương.

Hắn cúi đầu xuống, đưa miệng kề sát bên tai anh mà thì thầm: "Triệu Du. Anh có biết hậu quả của việc giả vờ sẽ như thế nào không?"

Bị hơi nóng phả vào, Triệu Du cảm thấy tai mình lập tức tăng nhiệt độ, nếu có ánh sáng chắc chắn nhìn được nó đang dần đỏ rực lên.

"Hậu quả? Hậu quả gì a?" Anh cũng không chịu thua mà đáp trả lại, giọng nói còn mang theo tia thách thức.

"Vậy là giả vờ thật."

Nghe câu khẳng định vừa rồi của Cù Huyền Tử, trong đầu Triệu Du liền vang một tiếng nổ lớn, anh biết lần này mình chết thật rồi, thế nào chưa đánh mà đã khai chứ. Đầu đang cố gắng hoạt động hết công suất để đáp trả hắn như thế nào. Một phần cũng không dám vùng vẫy mạnh nữa vì bây giờ Triệu Du mới phát hiện Cù Huyền Tử đang dùng bàn tay bị thương mà kiềm chặt anh.

"Đừng nghĩ em không biết được anh vừa làm gì ở phía sau cánh cửa phòng tắm kia." Giọng nói của hắn mang theo nguy hiểm mà tiếp tục vang lên bên tai anh.

Lần này Triệu Du triệt để đứng hình, anh lộ liễu đến vậy sao, rõ ràng anh đã kiềm nén phát ra âm thanh đến cực hạn rồi mà. Giờ thì khó mà nói dối nữa rồi, nhưng mà không lẽ lại đi nói anh tại vì có những suy nghĩ không đứng đắn với Cù Huyền Tử  nên dục vọng dâng trào rồi tự giải quyết ở trong đó sao?

Nghĩ đến những suy nghĩ không đứng đắn Triệu Du trong lòng có một chút gì đó khó diễn tả, cũng mang theo hậm hực. Nếu nó thành sự thật thì anh đâu phải chật vật như vậy chứ, Triệu Du trong lòng khóc than cho số phận của mình.

Thấy người dưới thân nằm đó không động đậy, cũng không phát ra một tiếng nói nào, Cù Huyền Tử nghĩ không phải hắn đùa quá trớn rồi làm Triệu Du giận rồi chứ. Vốn chỉ muốn biết khi nảy anh đã thất thần vì điều gì cùng muốn trêu chọc anh chút ít thôi, nếu anh không nói hắn cũng không ép buộc, đợi lúc nào đấy anh cũng sẽ tự mình nói ra thôi.

Nhưng lại cảm thấy thái độ của Triệu Du có gì đó không đúng, hắn lập tức buông tay anh ra, nằm sấp lên người ôm chặt lấy anh, mặt thì úp vào ngực anh, giọng mang theo hối lỗi rồi thì thầm: "Triệu Du em xin lỗi. Anh không muốn nói cũng không sao. Đừng giận em có được không?"

Triệu Du bên này đang chìm trong mớ hỗn tạp thì nghe được một tràng từ Cù Huyền Tử cùng hành động của hắn nữa thì lại càng ngơ ngác thêm. Cố gắng sắp xếp lại một cách có thể dễ hiểu nhất, hai mắt lập tức sáng lên, xem ra lần này ông trời thương xót mà giúp anh lần này rồi.

Điều dở khóc dở cười ở đây là Cù Huyền Tử đang lo lắng làm sao để Triệu Du không giận mình mà chẳng hề biết được anh phía dưới đang thầm vui mừng trong lòng thậm chí còn hiện rõ trên khuôn mặt vì những chuyện xấu hổ kia bị hắn hiểu thành sự việc khác rồi quên đi mất.

Nhưng Triệu Du vẫn kiềm nén lại, cố gắng để bản thân nghiêm túc, giả vờ lộ vẻ an ủi trong giọng nói: "Bây giờ vẫn chưa đến lúc để nói ra." Còn kèm theo cái ôm đáp lại Cù Huyền Tử, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

Ấy thế mà hắn trong lòng Triệu Du lại ngoan ngoãn gật đầu. Anh liền thở phào một hơi, vẫn còn một cái gai trong lòng anh đó chính là Cù Huyền Tử nói biết trong phòng tắm anh đã làm gì nhưng không dám nhắc lại. Triệu Du tự nhủ với mình là một lát nữa hắn sẽ quên thôi.

"Được rồi...được rồi. Lão Cù, đi ngủ thôi." Anh thực sự lúc này mới cảm thấy cơn buồn ngủ đến một lần nữa, liền thúc giục Cù Huyền Tử.

Hắn nghe anh nói vậy thì mới chịu ngóc đầu dậy, trong bóng tối nhìn anh mà hỏi: "Anh có phải đã quên gì rồi không?"

"Hả? Quên gì nữa? Ưm..." Triệu Du trợn tròn mắt khi môi mình bị Cù Huyền Tử cướp lấy rồi mút nát. Đôi môi đó tiếp tục di chuyển xuống cổ rồi cắn mạnh để trên đó lưu lại một dấu răng làm anh phải nhíu mày.

"Hì. Xong rồi. Triệu Du ngủ ngon a~" Nói xong hắn liền lăn qua một bên, xem Triệu Du như một cái gối ôm mà ôm cứng ngắt.

Đến khi anh hoàn hồn lại thì tên kế bên đã phát ra nhịp thở đều đều bên tai. Chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi thì thầm đáp lại hắn: "Lão Cù ngủ ngon."

Nhưng Triệu Du vừa nhắm mắt được một lúc thì lại mở bật mắt ra, sao anh lúc nào đối với Cù Huyền Tử cũng không có sự phản kháng nào hết vậy? Toàn là để hắn điều khiển, như vậy là không được. Cứ như vậy thì biết khi nào anh mới có cơ hội làm việc đó với hắn đây? Triệu Du tự nói với bản thân rằng ngay từ giây phút này sẽ không mềm lòng đối với Cù Huyền Tử nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro