CHƯƠNG 7: Chào anh! Chúng ta quen nhau sao?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hình ảnh của anh và cô năm đó dần dần hiện về trong đầu óc Hàn Hạo Thiên. Năm đó anh đã là học sinh cuối cấp, còn cô đang học lớp 11. Trong một chuyến dã ngoại ngoài trời do nhà trường tổ chức, do có vẻ ngoài mỹ nam lên anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nữ sinh toàn trường. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn xung quang anh đã bị vây chặt một đám con gái.

          " Oa... Mình vừa chạm được vào anh ấy đấy....."

          " Anh... anh ấy quay ra cười với mình kìa. Cậu có nhìn thấy không hả, anh ấy cười với mình....." Một nữ sinh kích động lớn tiếng nói với bạn của mình.

          " Oppa.... Anh có nhìn thấy em không!!!" Lại một nữ sinh nữa đứng trên một tảng đá cao vẫy vẫy tay về phía đám đông gào to.

           " Anh Hạo Thiên... Anh có bạn gái chưa vậy.... Nếu anh muốn em có thể làm bạn gái anh.... À không, em sẽ làm vợ anh luôn...."

          " Lão công.....lão công à. Nhìn bên này.... bên này nè..."

          Thật là chịu đựng hết nổi mà. Sao con gái phiền phức như vậy chứ. Tùy tùy tiện tiện nhận người khác làm chồng, bộ không thấy xấu hổ sao. Thật là, nếu không nhanh thoát khỏi cái đám nữ nhân này chắc anh đến chết ngạt quá. Nhưng phải làm sao mới thoát được ra bây giờ, xung quanh đều bị vây kín đến chỗ đặt chân còn không có chứ nói gì đến thoát khỏi đây.

           Trong lúc đang bối rối không biết tiếp theo phải làm thế nào ánh mắt anh vô tình nhìn lướt xuyên qua đám đông thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh tựa mây được buông tự nhiên sau lưng, có vẻ như cô gái đó đang cố kéo bạn của mình ra khỏi đám nữ sinh này:" Đi thôi, Ôn Noãn, cậu có nghe thấy mình nói không hả, chúng ta sắp muộn đến nơi rồi, chỉ là một nam sinh thôi mà có gì đáng xem đâu chứ."

          Cô gái đó chắc đang tức giận đi. Đôi mắt mang theo một chút lửa giận, mi tâm khẽ nhíu lại, mồm thì không ngừng luyên thuyên nói một hồi.

          Đám đông này quá ồn ào, anh cố hết sức dựng tai lên mới nghe được một số thông tin. Cô ấy là đang muốn kéo bạn mình đi mua chút đồ ăn nhẹ để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sao? Mà quán ăn đó cách đây xa lắm sao? Cô ấy đang lo thời gian suất phát nhà trường quy định đang tới gần sợ là không kịp đi mua đồ ăn?

          Nghe đến đây ánh mắt Hàn Hạo Thiên lóe lên một tia hy vọng. Anh bảo trì khuôn mặt lạnh như băng quay người lại với đám nữ sinh đang vây chặt lấy anh:" Thật ngại quá. Xin lỗi. Bạn gái tôi đang đợi ngoài kia. Phiền toái bạn học này tránh đường một chút."

          Nói xong anh không đợi cô gái đứng cạnh anh né ra liền trực tiếp lấy tay phải gạt cô ta ra. Tiếp theo đó một loạt các nữ sinh khác mang vẻ mặt thắc mắc lần lượt bị anh đẩy qua bên cạnh không chút lưu tình để tạo ra một nối đi nhỏ đi đến chỗ cô gái anh vừa nhìn thấy kia.

          Các nữ sinh kia thắc mắc anh đã có người yêu rồi sao? Thật là tiếc mà, cứ tưởng anh vẫn độc thân chứ. Mà cũng đúng thôi, anh đẹp trai như vậy nói không có người yêu thì cũng hơi không đáng tin cho lắm.

          Đám nữ sinh vừa rồi còn bu kín một chỗ giờ đây đã tản vợi đi. Một số người còn thắc mắc không biết bạn gái anh trông như thế nào liền trực tiếp ở lại để xem xem cô gái đó có thật sự xứng với anh không.
         
         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro