CHƯƠNG 6: Chào anh! Chúng ta quen nhau sao?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          " Được rồi, hai vị ra ngoài đi. Tôi có chuyện cần bàn với thư ký Tần một lát." Hàn Hạo Thiên quay ra nháy mắt với Tần Dương một cái ý bảo tiễn họ ra ngoài. Tần Dương hiểu ý của đại Boos là muốn nói chuyện riêng với mình về chuyện tự ý đổi người phiên dịch cho hắn. Tuy Tần Dương thắc mắc không biết lý do nào khiến đại Boos tự nhiên như vậy nhưng cũng vẫn tỏ ra vui vẻ đi tiễn Trần Kiều Hân và Lăng Mặc ra ngoài.

          Quay trở lại phòng, Tần Dương đóng cửa " Hạo Thiên, thế này là thế nào, sao tự nhiên lại thay đổi quyết định mà không bàn bạc với tôi vậy. Cậu biết tiếng Trung sao cần người phiên dịch làm gì." Tần Dương nghỉ nói một lúc rồi tiếp tục bồi thêm câu
" Thật là khó hiểu mà!"

          Thật ra tên thật của Tần Dương là Neil. Do anh muốn gần gũi hơn với người Trung Quốc lên mới nhờ Hàn Hạo Thiên đặt cho cái tên mới. Những lúc không có người ngoài Hàn Hạo Thiên vẫn quen miệng gọi Tần Dương là Neil.

          " Neil, đơn giản là tôi thấy mình cần thêm một người phiên dịch thôi." Hàn Hạo Thiên đáp lại câu hỏi vừa rồi của thư ký Tần.

          Tần Dương chẹp chẹp hai cái" Cậu thật là biết diễn kịch nha. Rõ dàng biết tiếng Trung Quốc lại mời thêm một người phiên dịch tiếng Trung Quốc đến. Cậu có cảm thấy lời giải thích vừa rồi của cậu hơi bị mâu thuẫn không?" " Hay là cậu thích cô gái ấy. Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp nha."

          Hàn Hạo Thiên bị đoán trúng tim đen thẹn quá hóa giận quát to một câu: " Cậu đi ra ngoài cho tôi. Từ bao giờ tôi cho phép cậu xen vào chuyện của tôi vậy hả!!!"

          Từ lúc nhìn thấy Trần Kiều Hân đến giờ, vì để cô làm phiên dịch viên cho mình mà Hàn Hạo Thiên toàn nói Anh Ngữ, đến tận bây giờ do bị người khác nói đúng ý mình lên trong lúc tức giận đã nói tiếng Trung.

          Do Tần Dương không hiểu tiếng Trung Quốc lên đứng ngây người tỏ vẻ khó hiểu. Lúc này Hàn Hạo Thiên chợt nhớ ra thư ký của mình không hiểu mình vừa nói gì nên mở miệng lạnh nhạt nói ra một câu bằng tiếng Anh :"Đi ra ngoài."

          Anh đây là đang tức giận sao. Người Trung Quốc thật là khó hiểu mà. Thích thì cứ nói là thích chứ việc gì cứ phải giấu diếm như thế. Trong lòng không cảm thấy khó chịu sao. Haizzz.... Thôi kệ đi. Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Tần Dương suy nghĩ xong liền nhanh chân đi ra khỏi phong làm việc giám đốc còn tiện tay đóng cửa lại.

        Hàn Hạo Thiên ngồi một mình trong phòng hai tay trống đỡ ở trán, mặt cúi xuống nghiêm túc suy nghĩ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của anh để lộ ra nhiều đau thương.

          Gặp lại cô lẽ ra anh phải cảm thấy vui nhưng bên cạnh cái vui đấy là cỗ mất mát và thống khổ. Vào 6 năm trước nhà anh cũng thuộc dạng có của ăn của để, nhưng năm đấy công ty của bố anh lại làm ăn thua lỗ, đến nỗi công ty phải phá sản, mẹ vì thế mà bỏ đi. Cứ tưởng cuộc đời anh sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được ai ngờ đến một ngày anh gặp được cô, vì gương mặt đẹp trai này anh được cô để ý đến, anh cũng đem lòng yêu mến cô. Nhưng giữa anh và cô có một khoảng cách ngăn cản rất lớn, anh không thể yêu cô được, nói đúng hơn là anh không xứng với một thiên kim đại tiểu thư như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro