CHƯƠNG 5: Không hẹn mà gặp(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hai người không ai nói với ai câu gì cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Giám đốc Lăng đứng bên cạnh bị một màn này dọa cho không thốt lên được câu nào. Không khí bây giờ không thích hợp lắm à nha. Chả nhẽ đây lại là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết sao. Lăng Mặc nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp liền trực tiếp một đao cắt đứt ánh mắt của đôi nam nữ này:" Hàn tổng! Giới thiệu với ngài đây là cô Trần, cô ấy sẽ phụ trách việc phiên dịch cho ngài trong quãng thời gian sắp tới đây." Vì Lăng Mặc biết Hàn tổng này không biết tiếng Trung Quốc nên cố tình nói tiếng Anh.

          Hai người Trần Kiều Hân và Hàn Hạo Thiên vì câu nói đó mà phục hồi lại tinh thần, không ai bảo ai liền biết điều quay đầu né tránh ánh mắt của đối phương.

          Cửa phòng lại lần nữa được đẩy ra, bước vào lại là thư ký riêng của Hàn Hạo Thiên. Có vẻ như cặp đôi giám đốc và thư ký này khá là thân thiết, không phân biệt chủ tớ. " Hạo Thiên! Đây là người cậu mời đến làm phiên dịch cho tớ sao?"

          Đúng thật như vậy, thực ra thì Hàn Hạo Thiên này lấy danh nghĩa cá nhân thuê người phiên dịch nhưng không phải cho anh mà là cho thư ký của anh. Thư ký Tần Dương của anh là người gốc Mỹ hoàn toàn không biết gì về ngôn ngữ Trung hết nên anh muốn tìm người phiên dịch cho cậu ta để tiện cho việc sau này cậu ta thay anh xử lý công chuyện hoặc là bàn việc với đối tác làm ăn. Còn anh, anh là người gốc Trung Quốc đấy, sao có thể không biết tiếng mẹ đẻ của mình được.

          Trần Kiều Hân nghe xong câu nói của của Tần Dương bất giác hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó. Cô đây là được người ta thuê đi phiên dịch cho thư ký chứ không phải cho người tên Hàn tổng này sao.

          " Không phải chứ. Hàn tổng, tôi còn tưởng người cần phiên dịch viên là ngài sao bây giờ lại biến thành thư ký này rồi?" Lăng Mặc với vẻ mặt thắc mắc hỏi " Vậy.... vậy.... ngài biết tiếng Trung Quốc sao?"

          Đúng như vậy, mới đầu anh dự định tìm người phiên dịch cho thư ký Tần thôi nhưng ai ngờ người phiên dịch đó lại là cô. Anh suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng quay sang nói với Lăng Mặc:" Tôi có biết tiếng Trung, nhưng sang Mỹ lâu ngày đã sớm quên mất. Tôi cũng không chắc chắn có thể biết hết một số câu cơ bản. Vì vậy tôi cần cô Trần đây phiên dịch giúp tôi."

          Thật là nói dối không biết ngượng mà. Anh mới sang Mỹ có 6 năm mà lại dám nói là quên tiếng rồi. Thật không thể chấp nhận được.

          " Hạo Thiên! Thế này là sao. Chả phải hôm trước cậu nói......"

          Tần thư ký còn chưa nói hết câu liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hàn Hạo Thiên liếc đến mình liền ngậm chặt miệng lại.

          " Phiền toái Lăng tổng đây cử thêm một người phiên dịch nữa cho Tần thư ký của tôi! Được không!" Hàn Hạo Thiên cười nhạt quay sang nói vs Lăng Mặc.

          Được chứ sao lại không được, cùng một lúc công ty anh ký được hợp đồng dài hạn cho hai phiên dịch viên. Đây là một chuyện tốt, có ngu mới không đồng ý. " Được... được... Hàn tổng đây muốn thế nào thì chính là thế đấy. Trong thời gian sớm nhất tôi sẽ cử người nữa đến." Lăng Mặc mặt mày tươi rói cười cười đáp lại đề nghị kia của Hàn Hạo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro