CHƯƠNG 2: Không hẹn mà gặp(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cô nuốt một ngụm nước bọt như đang kiềm chế cỗ lửa giận trong lòng quay sang nói như gằn tường chữ với Lăng Mặc " Sợ cái gì chứ! Tôi còn không sợ thì anh sợ cái mẹ gì. Trình độ sử lý công việc của tôi anh còn chưa rõ hay sao. Một khi tôi đã ra tay thì đừng nói đến thất bại với tôi." Trần Kiều Hân phát tiết xong, hít thở hai cái rồi nói tiếp " Lại nói, cho dù có sảy ra chuyện gì thì một mình tôi sẽ chịu chách nhiệm, sẽ không làm liên lụy đến quý công ty."

          Thật là. Đúng như cô nói, cô còn chưa sợ thì ai có quyền sợ trước cô chứ. Cả cái thành phố Bắc Kinh này không ai là không biết đến Trần Kiều Hân cô là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Trần thị, cô là viên ngọc quý mà bố mẹ nâng niu từ bé đến giờ, tên nào lại không biết điều động đến cô. Chán sống rồi sao.

          Trần Kiều Hân tỏ ra chán ghét với bản thảo đang cầm trên tay. Liền trực tiếp gấp gọn nhét vào trong túi không thèm xem. Mà xem thì cũng có giải quyết được việc gì, bản thảo này chỉ là một ít thông tin cá nhân và thói quen hàng ngày của người tên Hàn tổng kia. Cô là một người phiên dịch cấp cao chứ có phải người ở đâu mà phải đọc những cái này. Tính để cho cô đi hầu hạ người ta chắc.
         
          Càng nghĩ trong lòng Trần Kiều Hân càng tức giận quay sang trừng mắt đầy sát khí với Lăng Mặc ngồi bên cạnh.

          Từ lúc Lăng Mặc thấy cô tức giận thì đã cảm thấy sợ hãi không dám nói một câu. Bây giờ lại bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn này thì càng im lặng hơn, cả thở cũng không dám thở mạnh. Dù sao cũng là tổng giám đốc nhưng anh lại sợ cô, thật là mất mặt mà. Nhưng sợ cũng là lẽ đương nhiên thôi, công ty này của anh được phát triển như ngày hôm nay đều là nhờ nhà họ Trần một tay nâng đỡ. Nếu như anh lỡ làm cho con gái nhà họ chịu một chút uất ức thì cả cái công ty này của anh trong vòng một tuần sẽ chìm nghỉm xuống tận cùng xã hội này.

          Trần Kiều Hân suy đi nghĩ lại thấy có điều gì đó không thích hợp lắm. Nếu lấy Trần thị ra so sáng với tập toàn to lớn của Hàn tổng kia thì quả thật là chỉ bằng một góc bé nhỏ mà thôi. Nếu như cô đắc tội hắn ta thì Trần thị coi như xong một phát quay về thời điểm ban đầu luôn. Trần thị là tậm huyết của ba cô - Trần Vạn Lý, nếu như vì cô mà bị hủy hoại thì ôi thôi. Cô không dám nghĩ đến hậu quả của việc này, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lưu lại một ý nghĩ: Hàn tổng này quả là một người không thể đắc tội được. Cô phải cẩn trọng một chút.
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro