Chap (5): Chị Bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy lòng như rất khó chịu và Thy thỏ thẻ nhỏ vào tai tôi:

- Chị sợ Duyên vs Minh suy tính đúng ko?

- ủa sao em biết?

Thy như đc nắm thốt hết tâm trạng lẫn suy nghĩ của riêng tôi. Thy mới trả lời lại:

- Sao chị nhát thế.

- chị ko phải là nhát mà tại vì...

Tôi chưa nó hết câu thì bị Thy chen vào miệng nói hết phần của tôi. Thái độ của Thy nó làm tôi hết hồn và nhìn nó rất quyết đoán và dễ thương.

- chị đừng nói nữa. Nếu quen em là nỗi nhục đau khổ thì thui đừng nói nữa cũng đừng quen nũa chị quyết định đi.

- à ko có. Chị chỉ sợ Duyên buồn.

- điều đó chị khỏi lo.

- sao vậy phải lo chứ em!

- Duyên dâm ba bữa là 1 người chị đừng lo.

- nhưg chị thấy Duyên hiền lắm mà.

- đó là chị thấy.

- chị thấy cái câu dâm ba bữa có 1 người nó... thuộc về em thì đúng hơn ấy.

- cái gì chứ chị giỡn vs em hả?

- haha. Trẻ con quá. Hot Face mà trẻ con quá.

- bộ Hot Face ko đc trẻ con hả?

- ừ ko đc trẻ con. Haha

Tôi nói rồi ôm chặt Thy vào lòng như ko muốn rời xa dù 1 bước. Thy đi tùm lum trên khắp ngã đường thành phố và địa điểm cuối cùng dừng lại chính là nhà của Thy. Nó làm tôi giựt mìk vì nhà Thy rất lớn ko khác gì 1 căn biệt thự giữa lòng sài thành. Thy nói và nhéo má tôi:

- xíu xe đi. Em dắt xe vào.

- ơ nhà em à.

- vâng ạ.

Tôi bước xuống để em dắt xe vào nhà. Tôi bước vào với một gương mặt ngơ ngơ như con vịt mắc xương. Tôi đi lại chỗ ghế sofa đứng đó sờ sờ và Thy bước vào nói:

- ngồi đi trời. Sợ gì vậy. Ghế là để ngồi chứ ko để sờ.

Tôi mới ngồi xuống và Thy cởi cà vạt của trường cởi giày cổ cao màu đen huyền ra đi vào bếp. Mở tủ lạnh lấy nước uống. Em uống và lỡ uống tràn xuống cổ áo và nó bị ướt xíu. Em nhìn tôi bằng vẻ mặt bất ngờ và nói:

- sao ở đây? Ra ngoài ngồi đi. Uống nước đổ có xíu mà cũng nhìn.

- à ko có gì.

Lúc đó tôi đỏ mặt cả lên. Chẳng biết phải trốn đâu nữa. Thì Thy cầm lại 1 quả táo và 1 bịt bánh kèm theo vài lon nước ngọt vị dâu tôi yêu thích và nói:

- ăn uống thoải mái nha.

- ừm.

- nay ngoan ghê ta.

- lúc nào chả ngoan.

- vậy hả.

- ừm

- hun cái đi.

- ko.

- vậy là ko ngoan rồi.

Tôi mới liều nhóm người lên hun Thy một cái ngay má. Nhưg đó chỉ là tôi tưởng ngay má còn Thy cố tình quay đầu lại làm môi chạm môi. Tôi mở mắt to lên thì Thy giữ đầu tôi đè tôi xuống ghế sofa và vs 1 tư thế khá là ái. Một chân thì chen giữ hai chân tôi. Thy còn liên tục sờ đùi tôi. Còn tay kia thì giữ đầu tôi. Và tôi như bị mê muội vs em. Cho đến khi...

- trời ơi! 2 cái đứa này đang làm gì vậy?

Đúng đó là Bích chị của Thy. Chị ấy khá bất ngờ vì chúng tôi làm vậy. Thy bật tỉnh sau nụ hôn sâu nhìn chị Bích đang đứng trên cầu thang và đừng dậy nói vs Bích:

- chị chị chị đang ở ở nhà hả?

- tui ko ở nhà chắc tui ở ngoài đường ha.

- dạ em chào chị. ( Bắp)

- ừa chào em Duyên. Ủa ai đây đâu phải Duyên. Ai đây Thy lén phén đúng ko chị méc bé Duyên nha.

- người yêu em Duyên gì ở đây. ( Thy)

- ủa người yêu em là Duyên mà.

- giờ trở thành nyc rồi. Mới chia tay. Đc chưa?

- vậy em này là mới.

- ừa.

Chị Thy nói rồi đi xuống dưới. Tôi cảm thấy rất đau khi chị Thy nói vậy tôi nghĩ mìk chả khác gì kẻ thứ 3.

- chào em chị là Lê Bích Ngọc. Gọi Bích cho thân thiện em nhé.

- dạ chào chị em tên là Ngô Quý. Chị gọi em là Bắp nha.

-ừ. À mà em lo cho Thy nha chị đi công chuyện.

- dạ chị đi vui vẻ.

Tôi thấy chị Bích không gần gũi lắm. Có lẽ ai ai cũng quen hình ảnh Thy với Duyên rồi...

____ Tớ sẽ thay Mỹ viết truyện này nha. Thay hết lun. Mỹ ko viết đc nữa. Do việc gia đình. Tớ là Phương Anh. Gọi Ani cho dễ thương nha. Giúp đỡ tớ ạ. Trâm... chia tay Mỹ rồi nha m.n ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro