• yêu lạ lẫm •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, trong tình yêu thường sẽ có những gì thế ?

Ờ có một chút ngọt ngào, có một chút mộng mơ, có một chút nên thơ kèm một chút nhẹ nhàng. Và thêm rất nhiều yêu thương nữa.

Vậy tình yêu của Boo Seungkwan và Lee Jungchan có như thế không nhỉ ?

Sao lại hỏi như thế ? Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà cũng không hẳn là không có, đôi khi cũng phải ngọt ngào hoặc nhẹ nhàng xíu xiu chứ.

Tình yêu của đôi gà bông này bắt nguồn từ ngôi trường cấp ba. Anh là hội trưởng hội học sinh còn em người yêu kia là hội phó nhỏ của anh đấy.

Ban đầu làm việc chung với nhau không có thuận lợi lắm đâu, từ lần gặp mặt đầu năm đã không thích đối phương rồi. Seungkwan thì làm hội trưởng nghiêm túc lắm, còn nhóc con kia không chịu phụ anh gì cả mỗi lần tìm cũng khó nữa.

Jungchan không phải lười biếng đâu mà phòng hội học sinh có một cái thôi, mà em thì không thích tiền bối kia nên chẳng muốn làm việc chung. Ấy vậy mà thường xuyên bị người ta tìm rồi đưa về làm việc. Cứ như em cúp học không bằng ấy.

Còn anh không phải ghét em lắm nhưng nhóc họ Lee này nói ba câu lơ hết ba câu chẳng nghe câu nào cả. Gặp mặt cũng không chào, vừa nói vài tiếng đã nhăn mặt khó chịu. Nhưng nhờ làm hội trưởng có một chút quyền lực nên em mới chịu nghe.

Em bình thường thì hoạt bát hoà đồng thân thiện lắm, giúp được ai là em vui cực kì cơ nhưng giúp tiền bối kiêm hội trưởng kia phải suy nghĩ lại. Có lần anh nhờ đi mua hộp sữa ngay mà nửa tiếng sau em mới ra khỏi phòng đi canteen mua. Nhờ em lấy đồ thì nhanh lắm cũng bốn mươi phút món đồ đấy mới nằm trước mặt anh. Seungkwan cũmg chỉ biết bực trong lòng thôi chứ làm sao được, có nói em cũng không chịu nghe.

Còn anh cũng thuộc dạng dễ gần, ấm áp đó chứ vậy mà gặp em tự nhiên thành tảng băng lạnh hồi nào không hay. Không có thiện cảm với bé con kia thế là cứ hay sai vặt em đi đây đi đó lấy đồ và kết quả là như trên. Hết xem xét việc của học sinh trong trường lại bảo em đi mua đồ cho mình. Dù em đi rất lâu nhưng anh thì lại sai việc rất nhiều. Hai người đều khó chịu nhau ấy chứ có ai nhường nhịn ai đâu.

Và việc này kéo dài thì người này khó chịu người kia, người kia không ưa người nọ. Có lần nọ vì một việc thôi mà cãi nhau ỳ đùng cả cái phòng hội học sinh nhưng may là không kinh động đến giáo viên.

_Yah tôi nói cậu rồi, kế hoạch này không có ổn

_Vậy chứ kế hoạch của anh thì ổn hả ? Không biết ổn chỗ nào luôn á, trình bày thì dài dòng nội dung thì khó hiểu

_Cậu biết cái gì mà nói hả ?!

Cãi cọ với nhau tận nửa tiếng đồng hồ, nếu không phải bạn của hai người vào can ngăn thì chắc choảng nhau đến nơi luôn rồi. Thầy cô cũng dặn dò là hội trưởng và hội phó thì cũng nên hoà thuận với nhau mới làm việc được mà với tình hình này ở chung một phòng còn khó chứ đừng nói chi đến làm việc.

Hai người miễn cưỡng hoạt động chung một căn phòng hội học sinh chứ chẳng ai đụng chạm quan tâm gì đến ai. Nhưng chuyện không may lại xảy ra, nhà trường muốn triển khai một hoạt động cho học sinh và người phụ trách tổ chức và điều khiển hoạt động là em và anh.

Hoạt động này là để phổ cập kiến thức quan trọng về học tập cho học sinh nên tất cả kế hoạch từ đầu đến cuối đều phải chuẩn bị cho thật hoàn hảo. Trong lúc anh đang lo lắng liệt kê đủ kế hoạch, nội dung thì em đã nghĩ ra rồi.

Nhưng Jungchan không bàn trước với Seungkwan cũng chẳng báo một tiếng mà đem bản kế hoạch đó cho thầy cô xem xét. Vốn dĩ trước giờ hội học sinh làm việc rất chu toàn, tỉ mỉ nên thầy cô rất tin tưởng nên chỉ xem sơ qua rồi duyệt ngay.

Đến thời hạn một tuần nữa là tới buổi hoạt động thì Seungkwan mới gấp rút làm xong bản kế hoạch của mình. Định bụng đem đến cho thầy cô thì gặp thầy Hong trên hành lang.

_Seungkwan à, em và Jungchan làm bản kế hoạch lần này rất nhanh đấy, làm việc nhóm tốt lắm

_Dạ ? Thầy nói bản kế hoạch nào ạ ?

_Thì bản kế hoạch cho hoạt động tuần sau mà thầy cô giao cho hai em chuẩn bị đó, hai đứa làm nhanh quá ha

Anh hoảng hốt nhờ thầy dẫn đến xem bản kế hoạch của em. Seungkwan nhất định phải kiểm tra kĩ vì đợt này rất quan trọng, không cần biết là bản kế hoạch của em hay của anh nhưng quan trọng là phải hoàn hảo và không một sai sót.

Thầy Hong cùng anh xem xét kĩ lưỡng lại một lượt mới thấy không ổn, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị theo bản kế hoạch của em rồi. Seungkwan mới cố gắng suy nghĩ chỉnh sửa hai bản kế hoạch của em và anh sao cho ổn nhất có thể. Và phải chỉnh sửa gấp chứ không thì không kịp rồi.

Sau đó hoạt động diễn ra rất thành công. Nhưng em chưa hết ngạc nhiên vì nó diễn ra khác bản kế hoạch của mình thì đã bị thầy Hong gọi ra nói chuyện riêng cùng với anh.

_Hai đứa nói thật cho thầy biết, hai đứa làm việc riêng lẻ đúng không ?

_Dạ chuyện này ...

_Là do em ạ

Em đang ngập ngừng không dám nói, nghe người bên cạnh nói xong liền trừng mắt quay sang. Chuyện này đúng là do hai đứa làm việc riêng lẻ nhưng không phải hoàn toàn do anh, cũng do em trốn tránh không chịu làm cùng anh thôi. Xét về chuyện đó em có lỗi nhiều hơn kia mà.

_Do em làm việc riêng lẻ không chịu làm chung với em ấy nên xảy ra sai sót gì đều là do em ạ

_Em hay lắm, bản kế hoạch đầu tiên sai sót nhiều như vậy cũng nộp lên, nếu không sửa kịp để tổ chức rồi xảy ra lỗi em chịu trách nhiệm nổi hay không ?

_Dạ em xin lỗi t-

_Thầy không muốn nghe em giải thích nữa Seungkwan, em làm thầy thất vọng quá, từ nay chức hội trưởng thầy giao phó lại cho Jungchan, còn chức hội phó thầy sẽ quyết định sau

Jungchan muốn gọi thầy lại để giải thích nhưng Jisoo bỏ đi rất nhanh. Nhìn sang anh là một gương mặt như cố giấu nỗi buồn vậy. Đáng lẽ ra người bị mắng là em kia mà, đáng ra người bị bỏ chức phải là em.

_Đáng lẽ lỗi là của tôi mà, sao anh lại ..

_Không quan trọng đâu, tôi biết cậu cũng vì muốn hoàn thành trọng trách thầy cô giao thôi, hi vọng cậu sẽ làm hội trưởng tốt hơn tôi, cố gắng lên nhé

Bình thường em ít khi được thấy Seungkwan cười, ai ngờ nụ cười hiếm hoi ấy lại buồn như vậy. Từ trước giờ em luôn nhìn anh với ánh mắt chán ghét, nhưng thì ra anh luôn tốt với em, nghĩ cho em. Em nhìn sai mất rồi.

_Cậu ..

Jungchan ôm chầm lấy anh, em bây giờ chẳng nói được lời nào cả. Anh cũng bất ngờ nhưng chỉ dịu dàng xoa đầu em, đứa nhỏ này biết anh đối tốt với em rồi. Nào giờ nói là sai vặt em vậy chứ toàn mua dư để chia cho em một ít. Nói là hay cãi vã chứ người luôn muốn nhường nhịn em kia mà.

Sau hôm đó bỗng dưng hậu bối họ Lee rất nghe lời anh tiền bối họ Boo. Ngày nào ở phòng hội học sinh cũng rất yên bình, còn thường xuyên nghe tiếng cười đùa nữa. Hai người ấy biết chọc ghẹo, quan tâm đến nhau rồi.

Nhưng có qua bao lâu đi nữa em vẫn cảm thấy mình rất có lỗi với anh vì chức hội trưởng nên đã đến tìm thầy Hong để giải thích. Thật ra việc thay chức hội trưởng là em cũng không có gì thay đổi nhiều đâu.

Jisoo bảo chỉ cần cho anh làm hội phó thì ổn rồi, chủ yếu y chỉ muốn làm vậy để hai đứa hiểu nhau thôi chứ có trách cứ gì đâu. Dẫu sao hai người làm việc hoà thuận thì ai chức nào không quan trọng nữa.

Seungkwan làm hội phó cũng không thấy có vấn đề, vẫn thấy giống như cũ thôi, vẫn được làm việc cùng với em mà. Hơn nữa không có việc sai vặt hay trả đũa nhau nữa. Hai người còn ăn sáng với ăn trưa cùng nhau, đôi khi còn chạy giỡn vòng quanh sân cười hở cả lợi. Từ bao giờ anh lại cười nhiều như thế nhỉ ?

Và từ khi nào anh lại thích bé con ấy rồi ? Chắc là từ khi em hiểu ra mọi sự thì luôn tươi cười tíu tít trò chuyện với anh đáng yêu lắm. Ngày lễ hay sinh nhật còn tặng quà cho nhau, thân thiết hơn trước nhiều lắm. Nhưng anh chắc chắn tình cảm của mình vượt lên tình anh em bạn bè, gọi là thương thầm ha.

Ừm thương thế nào mới hằng ngày nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói với em. Thương thế nào mới cho em mượn áo khoác khi người ta vừa than lạnh. Thương thế nào mà lại muốn xoa đầu, chăm sóc như em bé. Rồi thương như thế nào mà gọi em là bé con rồi ?

Cơ mà thương chắc nhiều lắm nhỉ, hôm bày tỏ với người ta nói ấp úng từng chữ không thôi. Bình thường chọc em nhanh miệng lắm, tỏ tình một cái như bị đóng băng tạc tượng ấy. Em nghe xong cười mãi một lúc mới nói đồng ý. Vì hình tượng tiền bối họ Boo ngượng ngùng như này lần đầu em mới thấy đó.

Sau đó đương nhiên anh với em nên đôi nên cặp bắt đầu hẹn hò rồi. Nhưng yêu lạ lẫm chính là ở chỗ một người tích cực tung thính thì một người sẽ phũ rớt miếng thính đấy. Một người dám chọc thì một người sẽ dám dí bốn năm tầng lầu. Một người dám cãi thì một người ... dám ngồi nghe.

Đôi khi những ngày nghỉ sẽ cho nhau cái hẹn, anh chạy xe đạp sang nhà chở em đi chơi. Công việc ở phòng hội học sinh còn diễn ra vô cùng thuận lợi, rất chi là thuận lợi nữa là. Sau đó yêu nhau đến đại học, yêu đến khi ra trường nữa cơ.

Nhưng em luôn cho rằng tình yêu của mình và anh thiếu mất tiêu sự nhẹ nhàng lãng mạn rồi. Ấy thế mà anh không quan tâm đâu, chẳng phải đó vẫn là tình yêu sao ? Tình yêu trẻ con, đơn giản cũng là tình yêu. Không thơ mộng thì ngọt ngào với cả hai đứa đều yêu thương nhau là được. Anh và em giàu lòng yêu nhau lắm.

Ừ thì một số người sẽ bảo yêu lạ lẫm thế mà vẫn yêu được. À rồi Boo Seungkwan sẽ nói với họ rằng anh yêu Lee Jungchan nhiều với lạ lẫm như thế ấy. Chịu thì chịu, không chịu thì chịu, buộc chịu.

_Bé con à, có thấy mình yêu hơi lạ lẫm không ?

_Em hông biết nữa, nhưng mà em yêu Seungkwanie nhiều lắm

_Ừ, anh cũng yêu anh

_...

_Nhầm nhầm, anh cũng yêu bé con nhiều lắm, lạ lẫm gì gì đó thôi kệ đi ha

Câu trả lời cuối cùng là tình yêu của Boo Seungkwan và Lee Jungchan còn hơn như thế nữa nhé. Có lẽ là hơn cả yêu luôn đó.

______________________________________

to @Haeramie ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro