Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tính không bằng trời tính, cố gắng lết xác học cho đã sau khi ra trường, Takemichi chính thức...mãi không tìm được việc làm. Thế là cuối cùng cái giao ước năm xưa cùng nhau làm ăn với vị tổng trưởng nào đó cũng được hiện thực hóa....

Nói là cùng nhau kinh doanh cửa tiệm nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có mỗi Takemichi là chạy show hết tất cả các việc trong quán.

Tiệm của cả hai cũng không quá lớn nhưng cách bày trí cũng xem như là ấm áp. Và quan trọng hơn nữa đó là chỉ cần nhìn qua đường đối diện thì sẽ thấy ngay cửa tiệm thú cưng của Chifuyu và Kazutora nên đôi khi cả hai sẽ đi qua mua một cốc cà phê rồi sau đó nán lại nói chuyện phiếm một chút.

Lúc đầu Mikey bảo rằng cậu sẽ bán cà phê còn anh thì kinh doanh bánh ngọt. Nghe vậy cũng hợp lý nên mọi thứ đều được cậu chuẩn bị sẵn mỗi ngày vì cậu thừa biết, Mikey vô dụng trong khoản bếp núc.

Ấy thế mà bán chẳng được bao nhiêu thì đã bị Mikey cho vào bụng gần phân nửa, trong khi cậu loay hoay với khách hàng thì tên đó chỉ đứng bên cạnh chống cằm nhìn cậu, khách đưa tiền tận tay mà còn không lấy. Quả thật, nếu mà cậu có thể mạnh hơn Mikey thì cậu sẽ đá anh ra khỏi quán để đỡ gai mắt. Riết rồi không biết ai chủ ai nhân viên nữa....

Nhiều khi Draken đi ngang qua tiệm nhìn thấy khuôn mặt bức xúc của cậu thì cũng chỉ vỗ vai cậu rồi cười trừ như một lời động viên vì Draken thừa biết cái tính cách của Mikey khi vẫn còn làm bảo mẫu cho anh chàng.

-----------------------------------------------

Hôm nay công việc buôn bán cũng khá suôn sẻ nhưng đến trưa chỉ còn lác đác vài bóng người trong quán. Tiếng máy lạnh thổi khí lạnh ra làm xua đi cái nắng chói chang bên ngoài đường giữa mùa hè oi bức.

Đang đứng ngay quầy để lau từng cái tách vừa mới rửa xong thì tiếng leng keng của chuông cửa vang lên, một người khách xuất hiện.

Takemichi ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là Chifuyu.

- Ồ, hôm nay cũng đến sao Chifuyu? Mày kiếm chỗ nào ngồi, uống gì thì kêu tao làm cho.

Takemichi thấy người bạn thân của mình thì cười toe toét, nhanh tay lau nốt mấy cái tách còn lại sau đó chạy đến bên Chifuyu nói chuyện.

Chifuyu nhìn xung quanh rồi lựa một chỗ ngồi đối diện cửa sổ để sẵn tiện quan sát tên Kazutora kia có đang làm việc không vì ban nãy cậu đã bảo hắn là dọn dẹp bên ngoài cửa tiệm thú cưng. Bên cạnh bàn có hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau nên Chifuyu cũng không chú ý lắm.

- Hôm nay nóng qúa trời luôn nên mày làm đại cho tao cái gì đó ngọt ngọt mát mát uống đi Takemichi, tao lười suy nghĩ quá. Sáng giờ bên kia tao cãi nhau với thằng Kazutora mà muốn khùng luôn rồi.

Nghe bạn thân của mình nói, Takemichi vừa cười vừa đáp ứng yêu cầu của khách hàng này. Chừng vài phút sau, cậu bưng trên tay hai ly nước, một cho Chifuyu, ly còn lại cho mình.

Kéo ghế ngồi xuống, Takemichi mở lời nói chuyện:

- Sao? Mày lại có chuyện gì với Kazutora nữa rồi? Hai đứa bây mà gây nhau thì một trong hai lại chạy qua quán này than thở mãi thôi.

Liếc xéo Takemichi , Chifuyu cũng muốn biện minh lắm nhưng những lời cậu nói đều đúng. Quả thật lần nào có chuyện thì một trong hai sẽ lết xác qua bên quán rồi ngồi lì cả buổi, miệng thì lãi nhãi không ngừng riết Mikey thấy phiền mà bỏ đi vào bên trong quán luôn, báo hại Takemichi ngồi chịu trận.

- Hầy....thật ra cũng không có gì. Chẳng qua sáng nay nó ngủ quên rồi dậy trễ, đợi mãi chẳng thấy nó đến tiệm nên tao tốt bụng gọi điện hỏi thử xem sao. Rồi mày biết gì không, nó chửi tao! Nó chửi tao phá giấc ngủ của nó! Tao tức mà không làm gì được nên cũng đành nhịn.

-Mày biết tiệm tao mở cửa lúc 6 giờ 30 đúng không? Trời ạ, thế mà nó tận 8 giờ 15 nó mới đến báo hại tao dọn dẹp gần chết. Nói thiệt, tao thiếu điều muốn qùy lạy nó luôn.

-Rồi còn nữa, lúc kiểm tra chỗ thức ăn cho thú cưng thì thấy chẳng còn được bao nhiêu, tao bảo nó đi lại quầy thu ngân lấy đủ số tiền để đi tới chỗ cung cấp mua thêm. Thấy nó nghe lời tao cũng mừng....nhưng tầm 20 phút sau nó quay về, tay đút trong túi quần như giang hồ thời cả đám còn lông bông rồi quăng nhẹ tao một câu ' Tao làm rớt tiền dọc đường rồi '

-Tao thề, lúc đó mà tao có cây gậy bóng chày bằng sắt trong tay là tao phóng ra ngoài đập nó rồi đập bỏ mẹ chiếc mô tô của nó rồi. Nó phóng nhanh tới nỗi tiền trong túi quần còn bay hết không sót lại một đồng nào luôn..... Đã kinh doanh chưa thấy lời thì đã lỗ nặng vì nó rồi.

Takemichi chớp mắt nhìn cậu bạn thao thao bất tuyệt thì cũng cảm thấy tội thật. Đưa tay đẩy ly nước ra trước mặt Chifuyu, Takemichi vội khuyên giải:

- Thôi mày uống miếng nước hạ nhiệt trong người đi, đừng có mà nóng rồi lát nữa quậy tung hết cả lên. Tao nghĩ chắc nó không cố ý khiến cho mày bực đâu. Mày bên kia có Kazutora thì tao bên đây có Mikey đây này, chạy theo nó dọn dẹp gần chết mà tao có kêu ca gì đâu.

Nghe Takemichi nói mà Chifuyu liền phì cười, nước uống đến miệng cũng muốn nghẹn lại.

- Mày mà dám nói sao? Tao dám cá 100% cái ngày mà mày dám mắng Mikey là bệnh viện sẽ tiếp thêm một bệnh nhân đấy!

Takemichi bĩu môi nhìn Chifuyu....ừ thì cậu ta nói cũng có lý thật.

Đang chìm trong những câu nói đầy sự lý lẽ của Chifuyu, từ sau lưng liền vang lên tiếng nói của Mikey

- A! Chào mày nha Chifuyu! Này Takemicchi, mày ở trên đây lo bán nha, tao ra phía sau dọn dẹp cho để đóng cửa rồi về sớm luôn.

Vừa dứt câu liền đưa tay vò lấy mái tóc của Takemichi khiến nó bông xù lên rồi bỏ đi mất mà không để ý tới khuôn mặt đang nhăn lại thành một đoàn của cậu.

- Ngày nào cũng vậy.... bộ thích xoa đầu mình vậy luôn hả trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro