Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là gì?"- Một câu hỏi mà có lẽ những nhà bác học ưu tú nhất, những người có bộ não thông minh nhất cũng không lý giải được. Tình yêu có thể đến bất chợt để sưởi ấm trái tim một người, nhưng cũng có thể bất chợt đi để lại một trái tim vụn vỡ những mảnh vụn. Tình yêu giống như làn gió mát vuốt ve cuộc sống của chúng ta, cũng giống như một cơn cuồng phong mạnh mẽ hủy hoại đời người, phá tan tương lai sáng chói của họ... 

 ------------------------ 

Hôm nay Mộ Tình có tiết dạy trên lớp, chỉ mới 6:20 thôi mà y đã tất bật cả buổi sáng rồi vội vã phóng xe đến trường. Trông y tươm tất đến lạ: cà vạt đen gọn gàn, áo sơ mi được ủi thẳng, giày đen bóng loáng, lại mở cửa xe ô tô rồi tự mình lái xe đến trường học. Khi y đang đinh ninh rằng bản thân đến sớm nhất thì chợt thấy một bóng người đứng ngay cổng trường chờ đợi ai đó. Nhìn kỹ hơn, Mộ Tình phát hiện đó là Phong Tín-thầy giáo dạy chung trong buổi dạy của y hôm nay- hắn ăn mặc rất xộc xệch, quần áo nhăn nhúm như nùi giẻ rách, cà vạt lỏng lẻo, cặp táp thì vứt một xó ở ngay chân, trông y chẳng khác nào ăn mày hay đầu gấu ở các trường học khác vậy. Ấn đường Mộ Tình nhíu lại, y là một người ngăn nắp sạch sẽ, dĩ nhiên nhìn cảnh này bảo y không sôi máu sao được?! Mộ Tình trực tiếp mặc kệ hắn, phải thôi, dù gì đây là buổi đứng lớp đầu tiên của y mà, có quen ai đâu-trừ Tạ Liên và cái tên Phong Tín đó ra, mặc dù không muốn thừa nhận-hơn nữa, y không muốn nói chuyện với hắn, nói đúng hơn là y ghét hắn, nhưng khi y vừa cố gắng làm như không quen hắn, hắn đã túm y lại.

-"Này..." Rất lâu sau đó Phong Tín mới lên tiếng-"về chuyện hôm qua..."

-"Cái gì?! Hôm qua làm sao?!"

-"Hôm qua... chậc... cậu quên rồi?!"

-"Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả, buông tay tôi ra để tôi còn vào trường!!" Nói xong Mộ Tình vùng tay hắn ra, chạy vào trong, bỏ hắn đứng ngơ ngẩn một mình trước cổng trường. 

-"Làm gì đứng đây vậy Phong Tín?"

-"A... Anh Liên... Không có gì.."

 ------------------------------ 

Chuông báo hết giờ vang lên, Mộ Tình bước nhanh ra khỏi lớp. Ngạt chết y rồi!!! Suốt mấy tiếng dạy học Phong Tín cứ nhìn chằm chằm y suốt, hơn nữa còn dùng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống y. Không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà Phong Tín cứ ấp a ấp úng rồi nhìn y như vậy. Uầy, có chuyện gì thì chắc không liên quan đến hắn. Nhưng nói gì thì nói, làm gì thì làm, y đi ăn cái đã! Trong khi Mộ Tình tâm trạng vui vẻ dắt xe ra khỏi trường thì oan gia ngõ hẹp làm sao, y lại chạm mặt Phong Tín. Hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng một khoảng, cuối cùng hắn mở lời trước.

-"Mộ Tình... đi ăn chung không?"

-"..."

 --------------------------- 

Tại một quán ăn gần trường, có hai thanh niên trẻ trung cao ráo, nhìn trạc tuổi nhau đang ngồi một bàn gần cửa sổ đợi món ăn. Chàng thanh niên ngồi phía bên phải khoanh tay dựa lưng lên ghế, trông y vô cùng nhàn nhã. Còn người còn lại thì chau mày, có vẻ định nói gì đó nhưng lại rất ngập ngừng. Cái dáng vẻ đó của hắn làm cho Mộ Tình phát cáu lên.

-"Cậu muốn nói cái gì thì nói mẹ ra đi! Cứ chau mày nhăn nhó nhìn chẳng khác nào chó mặt xệ cả!"

-"Cậu-... hầy... chỉ lạ chuyện hôm qua.... tôi... câu nói đó..."

-"Hôm qua làm sao?"

Lần này Phong Tín lại trợn to mắt:

-"Cậu không nhớ thật hay cố tình quên đấy?!"

Mộ Tình hoang mang:

-"Không nhớ cái gì??? Hôm qua làm sao??? Cậu nói cái gì tôi không hiểu??"

-"Hầy... không nhớ cũng được, càng tốt..."Câu nói này làm Mộ Tình tò mò hơn nữa, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Mộ Tình muốn được lý giải, nhưng hỏi tên chó mặt xệ này thì nằm mơ y mới trả lời, và quyết định thứ hai của Mộ Tình là: đi hỏi Tạ Liên. -

------------------------

Mộ Tình liên tục đập cửa nhà Tạ Liên, vốn biết trông y mảnh mai vậy thôi chứ sức lực lớn lắm, cửa nhà Tạ Liên vốn dĩ sắp không chịu được, nứt đến nơi rồi kìa.

- "Anh Liên? Có nhà không?"

Tạ Liên vội vã chạy ra, hốt hoảng nhìn cách cửa nhà mình, suýt khóc thành tiếng. Tuy vậy y vẫn cố giữu bình tĩnh, tịnh tâm ôn hòa nhỏ nhẹ mỉm cười với Mộ Tình.

- "Đừng đập nữa Mộ Tình!! Có chuyện gì hả?"

Mộ Tình vừa thấy Tạ Liên liền vội kéo y vào, bộ dạng giống như đây không phải là nhà anh mà là nhà y.

-  "Vào nhà đã!"

Tạ Liên vừa mới về nhà, chưa kịp đặt lưng xuống nghỉ ngơi đã bị Mộ Tình đập muốn nát cái cửa mà gọi dậy, vẫn còn đang hoang mang thì Mộ Tình đã hỏi dồn dập:

-"Anh Liên, hôm qua xảy ra chuyện gì hả? Sao Phong Tín cứ ấp a ấp úng rồi làm mấy việc khả nghi lắm. À mà chuyện hôm qua liên quan đến tôi à?!..."Tạ Liên bị hỏi đến sắp bội thực não đến nơi rồi:

-"Từ từ Mộ Tình, ý em hỏi là chuyện ngày hôm qua sao? Em thật muốn biết?"

-"Đúng!"

Tạ Liên thở dài, anh từ từ kể.Thì ra tối hôm qua vợ cũ của Phong Tín đến đòi quyền nuôi con, Phong Tín quá buồn liền rủ hai người họ đi uống rượu giải sầu. Nhưng Tạ Liên đâu uống được rượu nên về trước. Chỉ còn hai người Phong Tình bọn họ. Uống đến quá nửa, Phong Tín say say xỉn xỉn thế nào lại nhìn ra Mộ Tình là Kiếm Lan. Hắn không ngần ngại lôi y về nhà, làm một trận. Đến gần tờ mờ sáng hắn tỉnh dậy thì mới phát hiện ra mọi chuyệ, liền dọn dẹp hết mọi thứ, đưa y về nhà, rồi tự mình quay về lại. Còn Mộ Tình, y bị 'làm' đến ngất đi, cộng thêm hôm qua uống rất nhiều rượu đâm ra quên hết những chuyện đã xảy ra.Mộ Tình nghe mà hoảng đến run rẩy, thì ra... bảo sao hồi sáng y lại thấy cả người ê ẩm như vậy, bảo sao y lại thấy những vết đỏ hồng kỳ lạ trên cổ y như vậy, bảo sao bộ đồ hôm qua y mặc biến mất khó hiểu như vậy. Y run rẩy, khó khăn lắm mới cất tiếng nói:

-"Anh Liên.... Sao anh biết?"

-"Hử?! Hồi sáng Phong Tín nói cho anh nghe. Mộ Tình?! Em ổn không đấy?! Mộ Tình?! Em đi đâu vậy?! Mộ Tình!!!"

Mặc kệ lời nói của Tạ Liên, Mộ Tình leo lên xe phóng đến nhà Phong Tín, xô cửa đi thẳng vào trong, hét lớn:

-"PHONG TÍN!!!! CON MẸ CẬU CÚT RA ĐÂY!!!!"

-"Tôi đây?! Có chuyện gì mà...."Chưa kịp nói xong hắn đã lãnh trọn một cú đấm từ phía Mộ Tình:

-"COM MẸ NHÀ CẬU!!! ĐI CHẾT SỚM ĐI!!!!"

-"Mộ Tình!!! Con mẹ nó cậu bị điên à?!"

-"Điên? Ha! Ai đã biến tôi thành ra như vậy?! Còn không phải là anh?!"nói xong y đấm Phong Tín thêm một cái nữa.

-"Chậc..." Hắn nhanh chóng né cú đấm của y, chế trụ hai tay y vào tường, mặt đối mặt với cậu, nhíu mày hỏi:

-"Cậu biết rồi?! Là anh Liên nói?!"

-"Còn ai nữa?! Nếu tôi không hỏi anh ấy thì danh dự và sự trong sạch của tôi anh vứt đi luôn rồi nhỉ?!" Mộ Tình cười gằn, khóe mắt ngân ngấn nước. Cả cuộc đời của y, cho dù có khổ cực như thế nào đi chăng nữa thì danh dự của y vẫn không thể bị đánh mất một cách đơn giản như vậy được, y hận con người này, y hận hắn đến tận xương tận tủy.

-"Mộ Tình, bình tĩnh lại, nghe tôi nói.."

-"Nói? Anh còn nói gì được khi hủy hoại danh dự tôi như vậy hả?"

-"Tôi sẽ bù đắp..."

-"Bù đắp? Đừng đùa chứ! Anh hủy hoại tôi mà còn muốn bù đắp?! Ha! Buồn cười chết mất! Cái thể loại như anh bù đắp cho tôi kiểu gì?! Đến Kiếm Lan và Thác Thác mà cũng khỗng giữ được thì  anh bù đắp cho tôi kiểu gì đây?!"Nghe y nhắc đến Kiếm Lan, tay Phong Tín khẽ siết lại.

-"Tôi nói thật..."

-"Tôi không tin!!! Mãi mãi không tin loại người cặn bã như anh!!! Buông tôi ra!!!!! Đau!!!!"

Phong Tín chợt hoàn hồn, vội vã thả y ra, cổ tay y đã bị hắn siết đến đỏ.

-"A... Tôi xin lỗi..."

-"Tránh ra!!! Đừng chạm vào tôi!!! Thật ghê tởm!!!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Hơi lạc đề nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro