Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình vội vã đuổi theo Phong Tín đi lên núi, nói gì thì nói chứ y cũng phải thừa nhận Phong Tín khỏe thật, vừa mới đi có chút xíu mà đã đi tuốt vào trong rừng, nếu không phải Mộ Tình chạy tốt chắc y cũng bị lạc luôn rồi. Y vừa chạy tới đi song vai với hắn, Phong Tín rất ngạc nhiên:

-"Mộ Tình? Cậu làm gì ở đây?"

-"Kiếm học sinh."

-" Tôi đi một mình là được mà?!"

-" Anh Liên không chịu."

-"Thế Anh Liên đâu?"

-"Bận."

-"Ồ"

Và thế là hai người họ tiếp tục đi sâu vào rừng, suốt cả một chặng đường hai người không ai nói với ai câu nào. Đi mãi, đi mãi, trời đổ mưa, cuộc tìm kiếm càng ngày càng khó khăn, ác đoạn đường dốc càng ngày càng trơn trượt. Mộ Tình cực kỳ ghét mấy đoạn đường dốc, y càng ghét nó hơn khi trời mưa, vì vậy Mộ Tình gấp gáp muốn tìm cho ra đứa học trò bị lạc đó, vô tình lại tự mình hại thân, y bị trượt chân té đến nỗi sưng phù lên, Phong Tín đi phía sau vội chạy đến đỡ y dậy, dìu y vào một gốc cây ngồi nghỉ, hắn nhẹ nhàng nâng chân y lên xem xét, sau đó lại lên giọng trách móc:

-" Đã trời mưa lại còn buổi tối, cậu đi đứng bộ không biết nhìn đường hả?!"

-" Cái... tôi chỉ..."

-" Chỉ cái gì?! Chỉ lo cho người khác mà quên bản thân?!"

Mộ Tình nghe y mắng mà mắt cứ trợn to kinh ngạc, không phải vì đây là lần đầu Phong Tín trách móc Mộ Tình như vậy, mà chính là ngữ điệu a!!! Nghe giọng của hắn 8/10 là lo lắng, có ngốc mới không nghe ra được điều này! Thật làm sốc chết y mà!Phong Tín không hề để ý đến sắc mặt biến hóa khôn lường của Mộ Tình, hắn chỉ tập trung vào cái chân sưng vù của y, mày của hắn nhíu lại, im lặng đứng dậy bồng Mộ Tình lên. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến Mộ Tình khá bối rối và bất ngờ, y vội vã ôm chặt lấy cổ Phong Tín, làm cho khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, Mộ Tình trợn mắt ngước lên định mắng Phong Tín, nhưng lại im bặt. Từ phía góc nhìn của Mộ Tình nhìn lên có thể thấy góc nghiêng trên gương mặt của Phong Tín, hắn vốn dĩ rất điển trai, gương mặt góc cạnh cùng với đôi mắt sắc xảo, sống mũi cao và gầy, đôi môi mỏng tanh có chút nhợt nhạt vì trời lạnh, tất cả gộp lại tạo nên một gương mặt điển trai nhưng hờn hợt với mọi thứ. 

Mộ Tình bắt đầu cảm thấy có một sự ấm áp len lỏi trong trái tim y. Y vốn dĩ bị cha mẹ bỏ rơi từ bé, ngày ngày phải kiếm từng đồng từng cắc để chăm lo cho bản thân, đến trường luôn bị bạn học bắt nạt, từ đó y bắt đầu hờn hợt với tất cả mọi thứ, vì trưởng thành từ lúc còn rất bé, bắt đầu trong một cuộc sống khó khăn nên y ghét hầu như tất cả những tên nhà giàu kiêu căng hống hách, y dần lạnh nhạt với tất cả mọi người, trái tim y từ đó cũng ngày một khép kín, vậy mà khi ở đây, đối mặt với Phong Tín, y lại có một cảm giác cực kỳ an tâm và tin tưởng vào hắn, dù không biết lý do nhưng có vẻ hắn cũng không hẳn là loại người xấu hay đi làm chuyện đồi bại hoặc là một cái máy 'làm tình' phiên bản con người...

-"Đang làm sao đấy Mộ Tình?"

-" Ơ?! HẢ??"

Phong Tín với ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào Mộ Tình, y cứ như là xuất hồn bay về nơi nào đó xa xôi thiên đường vậy. Mộ Tình vội nhìn xung quanh, có vẻ hai người bọn họ đã đi ra khỏi con dốc vừa nãy, bỗng y chợt nhận ra: Bản thân như vậy mà nằm trong lòng Phong Tín nghĩ lung tung aaa!!!! Thậm chí còn chăm chú nhìn người ta cả buổi như vậy nữa!!!!! Tâm trạng như rối bời hoảng hốt, Mộ Tình vùng vẫy hét lên:

-" CONMENO PHONG TÍN!!!! THẢ TÔI XUỐNG!!!!"

Phong Tín đang yên đang lành nhìn sắc mặt thiên biến vạn hóa của y mà trong lòng thầm thắc mắc y đang nghĩ gì. Bỗng dưng bị tiếng hét của Mộ Tình làm cho màng nhĩ muốn nứt ra xuyên thủng hai tai. Ai mà biết tên cẩu miêu mặt lạnh trắng mắt này lại hét ghê đến vậy chứ?! Bản thân âm thầm khóc ròng mà quay đầu trừng mắt gầm lại:

-" Cậu bị ĐIÊN À??? RÕ RÀNG CHÂN ĐAU NHƯ VẬY CÒN MUỐN TÔI THẢ XUỐNG?! CONMENO NHÌN TÔI GIỐNG KẺ VÔ LƯƠNG TÂM LẮM HAY SAOO???? CÒN NỮA, VỪA NÃY MỚI HÉT CÁI GÌ??? ĐÃ Ở TRONG RỪNG VẮNG TANH NGUY HIỂM RỒI CÒN HÉT NỮA??? MUỐN DỤ HOẶC THÚ DỮ ĐẾN À???...."

Mộ Tình còn chưa kịp phản ứng đã nhận một tràng mắng mỏ từ miệng của Phong Tín làm bản thân không tự chủ được lại trợn mắt khinh bỉ.

-" Vậy chứ anh là conme gì?? Cũng hét như cẩu vậy thôi?! Anh làm như anh là cha là mẹ tôi không bằng !!... Mà chỗ nào đây hả???"

Phong Tín vẫn còn ý muốn gân cổ lên cãi lại, nhưng khi nghe câu cuối của y thì hắn có chút hơi khựng lại, lúng túng quay đầu đi.

-" Khụ..."

Mộ Tình nhìn lên hoang mang khó hiểu, gặn hỏi, ép hắn khai ra.

-" Sao lại không nói??? Có chuyện gì à??"

Phong Tín như người phạm tội mà lúng túng nói mấy từ nhưng làm Mộ Tình như sắp chuyển sinh thành núi lửa đến nơi

-" CÁI GÌ??? ĐI LẠC??!!"

Âm thanh to đến mức kinh khủng, làm Phong Tín choáng váng sắp té, nhưng may mắn lại giữ được thăng bằng nên không sao. Về phía Mộ Tình thì....

Conmeno!!!! Trái tim của y sắp phun lửa rồi aaaaa!!!! Sao bản thân lại có thể tin tưởng tên này chứ?! Lại còn dám nói câu " xin lỗi tôi mù đường"!!!! Conmeno mù đường vậy còn bồng tôi đi làm conme gì để rồi lạc hả???? Sao tôi có thể tin tưởng an tâm cái tên như cậu chứ???? 

Từng ấy câu chửi rửa trên Mộ Tình nhịn xuống không hét ra ngoài. Thứ nhất nếu hét rồi có nguy cơ y sẽ bị mất giọng, mà buổi cắm trại này còn tận 2 ngày nữa mới kết thúc, y không muốn bị mất giọng rồi trơ mắt nhìn đám học trò quậy phá, lại càng không đánh được chúng chắc y tăng xông chết mất! Thứ hai, vì hiện tại là buổi tối, trời đã rất khuya, xung quanh chỉ là cây cối, như Phong Tín niois, nếu y hét them lần nữa có khi tự rước họa vào thân. Vậy nên Mộ Tình ngậm tịt miệng, nhịn nhịn nhịn!! Một điều nhịn chín điều lành aaa!!!

 -" Phụt"

Mộ Tình: -" ..."

Mộ Tình: -" Còn dám cười?! Tôi conmeno không cần giọng nói không cần cái chân này nữa!!! Mau thả tôi xuống!!! Chúng ta solo một trận!!!!"

Phong Tín nghe thanh âm giọng nói của y gần như là núi lửa phun trào quỷ dữ Satan xuất hiện, liền nhanh chóng im bặt nhịn cười. Kỳ thật hắn thấy Mộ Tình gương mặt thiên biến vạn hóa, sau lại đỏ lên một cục, nhìn vô cùng khả ái nhưng cũng rất buồn cười liền không nhịn được bật cười thành tiếng, ai ngờ đâu Mộ Tình lại dám mở miệng đòi đập hắn, điều mà trước giờ Mộ Tình hiếm khi nói, vội im bặt giữ miệng, nhưng trong đáy mắt hắn vẫn còn giữ chút ý cười. Mộ Tình là một người sắc bén, đương nhiên phát hiện được điều này, y càng giận dữ giơ tay đấm ngay cằm hắn một phát.

-"..."

-"..."

Một sự im lặng đến đáng sợ giữa hai người, sau đó Phong Tín cúi xuống nhìn y, nở nụ cười 'thân thiện mỹ' ra, sau đó không nặng không nhẹ gào vào mặt y.

-" Conmeno Mộ Tình cậu điên à?? Bộ ngứa tay quá hả, giận dữ có mức thôi chứ?? Dù gì tôi cũng bồng cậu đến mỏi cả tay nãy giờ đây này!!!"

-" Tôi mượn anh bồng chắc?? Ai dư hơi rảnh tiếng nhờ cái tên ngốc bẩm sinh như anh hả? Lại còn mù đường!! Thà tôi cưa cái chân này đi còn hơn mắc nợ với anh a!!!!"

Hai bên lời qua tiếng lại một hồi thì thở dốc, lại tiếp tục ngẩn ngơ ngơ ngác. Thì ra Phong Tín theo bản năng đi thẳng, đi nãy giờ mất dấu vị trí cũ conme nó luôn rồi!!! Mộ Tình không còn tàn hơi nào để cãi nhau với y, chỉ bất lực kêu y kiếm cái hang vào nghỉ, lại còn nói, bọn họ đi dưới mưa cả buổi, lạnh đến run người, vayjamaf vẫn cãi nhau được, cũng phải nể sự oan gia của hai người này a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro