sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết mợ,trễ giờ rồi trời ơi trời -Thuỳ tiên la ầm lên

Cái gì vậy trời làm gì mà la dữ vậy chị -Tiểu vy nhắn nhó thuỳ tiên không trả lời làm lẹ lẹ chạy tới công ty

Aiss -Đỗ hà vươn vai mà bị vướng gì đó thì thấy Chị đang nằm dưới tay mình cô nhẹ nhàng rút ra rồi đi rửa mặt bước ra thì thấy thuỳ tiên chạy cái vèo qua mặt cô

Tr oi gì mà chỉ gấp dữ zậy ta,humm chắc là đi làm-Đỗ hà xuống bếp lục đồ ăn thấy còn thừa thịt hôm qua nên cô nấu mì ăn với thịt . Đang nấu thấy nhi với linh xuống cô hỏi

Hai người ăn hông e nấu luôn nè-Đỗ hà

Ăn ăn ăn -hai người đồng thanh

Đỗ hà đem ra phương nhi chưa ăn liền khen -đúng là người đẹp nhìn thôi đã thấy ngon-Mà phương nhi không nhìn tô mì mà lại nhìn đỗ hà với chiếc cúc áo bị bung kia

Hà ơi e gài cái nút lại không thôi hồi có đứa nhập viện giờ-Lương linh lấy tay che mắt nhi lại

Chị này nghĩ xấu e thôi à-Phuong nhi

Em cỡ này dữ lắm rồi đó nha nhi lùn-Lương linh cứ chọc nhỏ mãi.

Đỗ hà định hình lại thì biết mình đang hớ hên quay vào trong gài lại

Đây để em rửa cho -Đỗ hà cầm tô hai người lên rồi đòi rửa

Được rồi em đi thay đồ đi chị rửa cho-Lương linh đeo bao tay vào

Dị e thank chị trước nho boo boo-Đỗ hà chu môi với lương linh rồi lên lầu

Ủa hai chị thân từ khi nào vậy tưởng bạn từ kiếp trước -Phương nhi còn ngồi ăn trái cây

Con bé nó dễ gần với dễ thương ai như cưng báo không hà-Lương linh

Nè nha em hông có báo chị hết thương e rồi dỗi-Phuong nhi phũng phịu mà chị cũng hông quan tâm cô luôn:)) Vì ngày trước lúc còn đi học Lương linh hay phải đón p.nhi về mà lần nào p.nhi cũng bắt chị đợi vì con bé lo nhiều chuyện với bạn quên giờ về ,có lên chị bỏ về thật không đợi nữa p.nhi tưởng chị chưa lại đứng đợi 1tiếng mấy khóc luôn .

Lương linh lên phòng thì thấy đỗ hà đang ngồi xem máy tính chị nhìn ngang thấy cô đang xem hình ai đó khá là đẹp trai chị liền chọc

He he mê trai he -Chị nói làm cô giật mình đóng máy tính lại

Đâ..đâu e có coi gì đâu lướt ngang á mà-Đỗ hà đỏ mặt

Đag nằm bâmd điện thoại thì lương linh nhớ đến chuyện lúc tối định không hỏi mà thôi tò mò nên chị hỏi thử

Em nhớ ai tới mức mà tối ngủ còn mớ kêu đừng bỏ em đó bé hà-Chị đắc trí cười

Ủa có nữa hả-Đỗ hà buồn

Sao vậy có gì kể chị nghe dù gì mình cũng đồng hành cùng nhau lâu mà-Lương linh lại ngồi kế cô ân cần hỏi, thì đột nhiên đỗ hà khóc cô cũng không giấu gì nữa kể hết cho chị nghe như trút hết sự khó chịu cô giấu bao lâu nay.

Thực ra trước đó ở quê cô có từng quen một người con trai tên là Duy nam nhưng quen một thời gian thì từ rất hạnh phúc hắn ta lại chuyển sang giấu diếm trốn mặt cô cô hỏi hắn rất nhiều lần nhưng hắn không nói nhưng từ từ cũng lòi ra là hắn ngoại tình,cô gặp hắn hôn nhau với cô gái khác ở một quán cafe , cô bất ngờ muốn chạy lại đó hỏi cho ra chuyện nhưng chân cô như dính chặt vào nền đất không đi lại được r nước mắt cô không ngừng rơi đứng nhìn hai người họ ,thì duy nam quay qua thấy cô hắn ta không hề chạy đến hay nói gì mà còn hôn cô gái đó tiếp ,tim đỗ hà như vỡ vụn cô chạy một mạch ra ngoài tìm chỗ vắng khóc nức nở đến khuya mới về đến nhà ba mẹ cô hỏi thì cô bảo là nay học khuya để chuẩn bị thi. Lên đến phòng thấy duy nam nhắn cho cô với những câu từ rất tệ hại cô không trả lời gì âm thầm block hết tất cả chịu sự dày vò tự bản thân cô tạo ra đến nay cũng được một năm từ ngày ấy.

Haiz e đau khổ vì thằng đó nhiều đến vậy sao, không đáng đâu em -Lương linh bất giác ôm lấy đỗ hà đột nhiên lại có cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ này

Chị ơi em khổ lắm em không biết làm cách nào để quên đi tên khốn đó dù hắn rất tệ với em nhưng đến giờ em vẫn còn vương vấn hắn-Đỗ hà nghẹn ngào nói

Chị sẽ giúp em,ngoan đi đừng khóc nữa xấu đó-Lương linh lau nước mắt cho cô , đỗ hà khóc nấc trong lòng lương linh

Em ở đây đi chị đi lấy đồ -Lương linh chạy ra lấy bánh ngọt và nước trái cây cho hà ,trong lúc hà khóc chị đã âm thầm đặt chúng

Nè cho em nè chị nghe nói lúc buồn , ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt lên e thử đi ngon lắm đó - Lương linh đưa cô

Em cảm ơn chị linh chị tốt với em quá-Đỗ hà cầm lấy cắn một miếng
Ngon thật chị ạ siêu ngon luôn-Đỗ hà cười tít cả mắt

Kkk vừa khóc giờ đã cười rồi sao coi bộ đúng thiệt he em ăn đi chị phải đi làm đồ án với tiểu vy rồi để vào học đỡ bận lại-Lương linh nói rồi thay đồ đi

Xe còn trống dứoi nhà em muốn đi đâu thì lấy một chiếc đi chìa khoá trên tủ để giày đừng ngại nha-Lương linh cười nói với đỗ hà r đi xuống cùng tiểu vy đi làm đồ án

Dạ vâng ạ - Đỗ hạ nói vọng xuống .



Mấy bà thấy có ukila hok mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro